3
" ahh cậu có sao không thế " hải đăng lúng túng đỡ người con trai vừa bị cậu va phải đứng dậy , ôi thôi chết mẹ rồi , người bên nhà Lửa thiêng , hải đăng đổ mồ hôi hột trong lòng niệm phật
" à không sao " hùng huỳnh vừa ngẩng đầu lên định chửi cho cái thằng đi đứng chẳng nhìn đường mà va phải cậu một trận thì va ngay vào ánh mắt của hải đăng , thế là biết yêu rồi , mắt gì đâu mà nhìn tình thế , mặt mũi cũng đẹp trai quá trời
" ê có phải cái người lúc sáng làm phép tạt nước vào tụi tui không vậy ?" pháp kiều nhớ mặt rồi , chính cái thằng này lúc sáng làm ướt hết người bọn họ những chả thèm xin lỗi
" ơ , à cho mình xin lỗi chuyện sáng nay nhé , sáng nay do mình làm phép lung tung vô tình làm ướt mọi người , mà lúc đấy thầy xái gọi tụi mình có chuyện gấp nên chưa xin lỗi được , cho mình xin lỗi nhiều nhé " hải đăng lúng túng xin lỗi pháp kiều
" thôi không có gì đâu á " hùng huỳnh lên tiếng , kì này lại mê zai bỏ bạn ròi
" nếu đấy chỉ là vô tình thì không sao , thôi hoan hỉ bỏ qua đi " pháp kiều cũng chấp nhận lời xin lỗi của hải đăng , tính cậu cũng chẳng phải nhỏ mọn gì .
" mình cảm ơn nhé , mình đi trước đây " nói rồi hải đăng cũng quay lại với hội bạn của mình
" người ta đi rồi , cứ nhìn theo mãi thôi " pháp kiều nhắc hùng huỳnh
" cũng môn ha mày "
" đừng có mê trai bỏ bạn là được " pháp kiều thở dài , bất lực không biết nói gì nữa rồi , mới sáng còn ghét , mà cũng không đúng lắm chắc chỉ có mỗi cậu biết là hải đăng làm phép chứ mấy đứa này có biết đâu , vì lúc đấy chả ai để í cả mọi người chỉ hằm hằm vì bị ướt thôi , thế mà giờ đã kêu thích người ta .
" ê nãy bị thằng hải đăng đâm trúng t tưởng m phải cho nó ăn một quả cầu lửa rồi chứ hùng " thành an chứng kiến hết toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết người kia đã xin lỗi bọn họ
" ừ thật đấy , xong thằng hùng còn nhìn nó đắm đuối cơ , thôi kì này mất bạn rồi " đức duy thấy thành an nói thế thì cũng phải châm thêm một hai câu mới chịu được
" nè nha má cấm con nha hùng má dạy con sao " quang trung lên tiếng 'cảnh cáo' đứa con rơi con rớt của mình
" thôi , chuyện sáng nay là hiểu lầm đấy , thằng đăng xin lỗi rồi cho qua đi " không thể để mấy đứa loi choi này tiếp tục chí chóe nhau , pháp kiều lên tiếng
" gớm , tưởng đ biết xin lỗi cơ " phong hào bật chế độ mỏ hỗn
" nói cái nữa t xẻo mỏ m á nha , tập được chưa mà nói mãi thôi , bài này cũng quan trọng đấy " hùng huỳnh lên tiếng , chắc không phải vì bênh hải đăng đâu , cậu bênh chính nghĩa thôi à
" kiếp tao với thằng trung xong r nhé , còn mỗi thằng duy thôi " phong hào thấy hùng huỳnh nói thế thì cũng chặt lại liền , người ta cũng ở trong đội top ở học viện chứ bộ đừng có mà này kia nha
học viện SOS là nơi đào tạo những pháp sư , đặc biệt ở mỗi nguyên tố , hiệu trưởng và các thầy cô có máu mặt trong học viện sẽ chọn ra những người trong mỗi nguyên tố để lập họ thành một đội để đào tạo họ thành những pháp sư tài ba , đương nhiên họ cũng có những trọng trách , gánh nặng phải đảm nhiệm , ở thế giới ngoài kia còn rất nhiều thứ tà ác cần họ tiêu diệt
màn va nhau ban nãy cả bên Lửa Thiêng và Sóng nước ai cũng đều chứng kiến hết cả , ban đầu lúc hải đăng vô tình va phải hùng huỳnh cả đám bên nhà Sóng nước chỉ biết trốn trong góc niệm phật cho thằng bạn mình , đợi nó bị ăn hành rồi đưa nó đi chữa sau cũng không muộn , ấy vậy mà thấy nó quay về lành lặn , mặt mũi tỉnh bơ thì cũng nhao nhao đến hỏi
" ô nãy đâm trúng người ta mà không bị chửi à , thằng ml này cũng hên phết " bảo khang vừa nói vừa bá vai bá cổ hải đăng
" đụ mẹ , nãy lỡ va trúng bên đấy t sợ sắp đái ra quần , hên xin lỗi kịp không nằm hòm sớm " hải đăng kể lại với đám bạn
" mẹ t để í thằng hùng bên đấy nhìn thằng đăng tình lắm " minh hiếu bon chen vào
" ừ thật , mà thg l này được cái mặt tiền chứ nết như buồi , mong bạn hùng bên đấy nhận ra sớm hơn " thái ngân không châm chọc thằng bạn mình thì không chịu được
" đcm thằng chó , bố còn đỡ hơn thằng chân ngắn như mày nhé " sức chịu đựng của hải đăng cũng có giới thiệu nha trời , hổ không gầm lại tưởng hê lô kít ti , đừng để cậu rủ solo phi phai không là bại dưới tay cậu hết .
" ai đụng gì mày , đã làm gì đâu đã chạm vào đâu " thái ngân bị nhắc tới chiều cao là giật mồng lên liền ,đùa cái gì thì đùa , đừng đụng đến chiều cao của anh , anh nóng là anh lại phải nguội
" thế bên đấy tha lỗi chưa" đăng dương nhức nhức cái đầu với lũ bạn của mình , chúng nó không ghẹo nhau một hôm là không chịu được hay sao ấy
" rồi , đội trưởng bên đấy bỏ qua rồi , anh zai yêu chưa mất vợ đâu mà lo" hải đăng trả lời đăng dương , ôi thừa biết đội trưởng nhà cậu hỏi thế là để coi bên kia hết giận chưa để tán pháp kiều chứ có lo cho an nguy của cậu đâu
" vả chết cha mày giờ , bớt báo lại " đăng dương bị chọt trúng tim đen thì giãy nảy
========
cho tui xin một sao nếu truyện hợp gu các mom nhé <3
ai có góp í gì thì cứ cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro