Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. văn

thời tiết mấy hôm gần đây chẳng khác nào tính tình của người con gái. mới mấy phút trước thôi trời hãy còn sáng bửng, nắng vàng rực cả một khoảng sân. thế mà trong chớp mắt, mây đen từ phương nào ùn ùn kéo đến, vây kín cả bầu trời, phủ lên khắp nơi một sắc màu u ám. tiếng sấm rền vang vọng, gió thổi cũng ngày một mạnh hơn. và rồi từng giọt nước nặng trĩu cũng thi nhau rơi xuống, lộp độp trên mái trường.

tháng mười, tháng của những cơn mưa rào dai dẳng.

với cái tiết trời thế này thì tâm trí đâu mà học với hành cho cam. lũ học trò ở cái tuổi ham chơi hơn ham học lại được dịp nhốn nháo. chúng đang bận rủ rê để tí nữa còn cùng đồng bọn "tận hưởng" cơn mưa này.

- được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi.

tiết học cuối cùng trong buổi sáng nay kết thúc cũng là lúc để tụi nhỏ thực hiện dự định của chúng.

Thái Ngân chỉ vừa dứt câu là đã có hai ba bóng dáng vọt lẹ ra bên ngoài. không khó để nhận ra đứa dẫn đầu là siêu quậy của khối - Đặng Thành An. trước giờ nó vẫn luôn nghịch ngợm như vậy, khó ai mà theo được. nhưng lần này lại khác, An đã có thêm đồng bọn để nghịch cùng.

- ơ ơ chờ với, An chờ Quang Anh với!!!

Quang Anh sốt sắng lùa hết sách vở vào cặp rồi nhanh chóng chạy theo Thành An. nửa đường còn không quên kéo theo cả cậu bạn cá mập đi cùng. quậy là phải có tụ mới vui chứ!!

- đã quá, mới đó mà nước ngập lên đến cổ chân rồi nè.

cơn mưa lớn trút xuống chưa bao lâu đã làm cho sân trường ngập lên hơn nửa tấc. Thành An thích thú nhảy nhót trong màn mưa, chân hết vung rồi đá vũng nước khiến chúng văng lên tung tóe. đang lúc vui vẻ thì một đợt nước tạt lên người nó cùng với đó là tiếng cười khanh khách.

- há há há, An phòng thủ hớ hênh quá nha.

Quang Anh đứng chống nạnh, đắc ý vì thành công đánh úp thằng bạn mình một vố. Thành An cũng chẳng phải dạng vừa, nó vội lau mặt một cái rồi nhanh chóng cúi người tạt lại chỗ Quang Anh một đợt nước.

- ê ê chơi gì mà chơi chạy!! đứng lại chưaa.

- lêu lêu, ngu gì mà đứng lại, đố An bắt được tuii.

thế là một màn đuổi bắt dưới mưa bắt đầu. lát sau còn có thêm Đức Duy, Hải Đăng, Quang Hùng và vài đứa lớp 11 phi từ trên lầu 1 xuống góp mặt. trời mưa như tạo thêm cơ hội cho tụi nó chứ chẳng phải đang ngăn cản mấy đứa nhỏ này tìm trò mà chơi.

mưa tuôn xối xả, những đám mây đen như thể có bao nhiêu nước là trút cho bằng hết. ào ào ào như vậy, mưa càng lớn thì chơi càng thích.

nhưng trong cái thời tiết này, không phải ai cũng đam mê với trò tắm mưa lội nước. Phong Hào là một trong số đó. nhìn mấy đứa em mình thích thú chơi đùa, anh không khỏi cảm thán.

- ôi tuổi trẻ, thiệt là sung sức mà.

qua rồi cái thời cùng lũ bạn vật nhau ra giữa màn mưa trắng xóa. bởi anh biết rõ hậu quả nhận lại sau mỗi cuộc vui là những ngày sống cùng bệnh cảm. chơi thì vui đấy nhưng bệnh rồi là khó chịu vô cùng, anh không muốn tí nào.

- nhóc Sơn bình thường thấy hiền hiền mà không ngờ cũng chịu giỡn ghê ha.

Đức Phúc cũng đứng cùng Phong Hào nhìn đám em mình hồ hởi chơi mèo bắt chuột dưới mưa. hội lớp 12 chắc là hội có ít người tham gia vào "lễ hội té nước" này nhất. do một nửa thì đang mắc kẹt với mớ bài tập cần phải hoàn thành gấp. giờ ở hành lang chỉ còn nửa còn lại là sống với phương châm cái gì vui thì mình ưu tiên, bài thì làm lúc nào mà chả xong kịp.

- thì thằng Thành nhà mày cũng có khác gì đâu.

Phong Hào nở nụ cười ẩn ý, thích thú khi nhận ra người bên cạnh chưa gì tai đã đỏ hết cả lên. Đức Phúc hừ mũi, đẩy nhẹ vai anh một cái.

- nói khùng điên gì đấy, Thành nào của nhà tao.

- chứ không phải à? hai đứa bây bây giờ cũng có kém gì thằng Long với nhóc Quân đâu.

- ...

- tụi nó quen nhau rồi đó, khi nào tới lượt mày đây?

- kệ tao, lo chuyện mày với nhóc Sơn đi kìa.

- thôi nè thôi nè, nhức đầu quá hai cái đứa này.

Quang Trung lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận này. tiếng mưa rơi lộp độp trên mái đã đủ ồn rồi mà còn gặp mấy đứa này nữa, có chịu để yên cho người ta ngắm mưa không đây.

- ê ê ê, thằng Quân sao mày rượt em taoo.

- bình tĩnh đi mày, nhóc Cá làm chuột thì mà phải chạy trốn mèo chứ.

- nhưng thằng Quân không được rượt nhóc Cá!

- nhưng thằng Quân nó là mèo mà?

- kệ nó, mắc gì nó rượt em tao?

- thì tại nhóc Cá là chuột chứ sao.

-...

có lẽ mong muốn được yên bình ngắm mưa của Quang Trung sẽ không thể thành sự thật khi mà ở một góc khác, Minh Hiếu và Bảo Khang cũng đang trong một cuộc tranh luận be bé.

Minh Hiếu với cái tay còn đang bó bột đứng ở trong hét vọng ra ngoài. thiệt tình, mưa trắng trời thế này có thấy được cái gì đâu mà chơi đuổi bắt không biết, lỡ té rồi làm sao. anh lo cho Quang Anh đến nỗi bất chấp lí lẽ cãi cùn, và chắc chỉ có Bảo Khang là kiên nhẫn cùng anh đôi co về một vấn đề vô nghĩa.

- ủa, sao mày đứng đây, không ra chơi hả?

sau một hồi trấn an mỏi mệt, cuối cùng Bảo Khang cũng dập được nỗi lo trong lòng Minh Hiếu. hắn quay người định đi khiêng cái ghế đến cho cả hai ngồi thì vô tình đụng trúng Đăng Dương chẳng biết đứng cạnh từ bao giờ. lạ thật, cả Thái Sơn cũng bị kéo ra tắm mưa rồi mà đứa mọi khi ham vui như Đăng Dương còn chưa gia nhập. hơn nữa ngoài sân còn đang có người nó thích, sao lại không ra chơi với em nhỉ?

- không có tâm trạng lắm.

Đăng Dương thở dài, mặt buồn trông thấy rõ. mấy ngày nay Quang Anh còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh. em không đến sân bóng, anh đến phòng tập của đội văn nghệ cũng chả thấy em đâu. mấy buổi ra chơi ngồi cùng hội bạn thì em cứ tìm chỗ ngồi xa anh nhất có thể, nói chuyện với ai cũng tíu ta tíu tít nhưng với anh thì chỉ được cùng lắm một hai câu. Đăng Dương rầu lắm chứ mà có làm gì được đâu. biết em muốn tránh mình nên anh mới không cùng ra tắm mưa. Đăng Dương sợ Quang Anh thấy anh góp mặt sẽ mất hứng.

- mày dạo này lạ lắm nhé, có gì thì nói đi, anh đây giúp cho nè.

Bảo Khang khoác vai Đăng Dương, nhướn nhướn mày làm ra vẻ không có gì là khó với hắn. nhưng đáp lại lời hắn chỉ có một cái nhìn "thân thương" từ đôi mắt một mí kia, như mọi người hay trêu là "chửi thề bằng mắt" ấy. đùa chứ, chuyện của hắn hắn còn lo chưa xong thì Đăng Dương sao mà dám giao chuyện của mình cho hắn giúp. khéo lại hư bột hư đường thì toi.

- cũng mày không chứ ai. cái miệng hại cái thân chứ biết sao giờ.

Phong Hào chép miệng. này thì tụi em chỉ là anh em thân thiết, giờ thì hay rồi, làm anh em không biết đã được chưa chứ ở đó mà nói tới thân thiết. Quang Anh dỗi cái thằng này cũng đáng đời nó lắm, được mỗi cái cao to chứ đầu óc chẳng nhạy bén xíu nào.

- đã ai làm gì đâu...

Đăng Dương bĩu môi lèm bèm. chính anh bây giờ vẫn còn đinh ninh là do Quang Anh thích người khác nên mới tạo khoảng cách với anh chứ chẳng hay chẳng biết rằng nguồn cơn sự việc là bắt đầu từ mình. mà đấy, cứ nghĩ đến chuyện đó là lại nẫu ruột. sao người Quang Anh thích không phải là anh chứ, anh có kèm gì thầy Sinh ngoài tuổi tác đâu?

- nay bây ngoan thế, không ra quậy với tụi nó à.

vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền. Trường Sinh chầm chậm đi đến, dường như thật sự bất ngờ khi thấy còn sót lại mấy mống đứng trong hành lang chứ không ra nghịch nước. gã cũng coi như là chứng kiến tụi nhỏ này lớn lên, theo chúng suốt từ cấp 2 chứ chả ít. lần nào quậy phá chuyện gì cũng đều có tụ không thiếu mặt nào, thế mà giờ lại chia làm hai phe mới lạ đấy.

- tụi em chơi chán cái trò này gòi thầy ơi.

Quang Trung phẩy phẩy tay. anh lớn tới từng này, còn cơn mưa nào mà chưa từng tắm qua đâu nên thật sự là không ham hố lắm. với cả, người yêu anh còn đang trong trường. thấy anh nghịch mưa chắc chắn sẽ mắng cho một trận. sợ lắm.

nhận được câu trả lời, gã gật gù rồi nán lại cùng tụi nó, chờ cơn mưa tạnh để còn về. hai tay gã đút vào túi quần, bình thản nhìn ngắm cảnh trường đang bị màn mưa nhấn chìm. Trường Sinh từng nghe ở đâu đó rằng trời mưa luôn mang theo nỗi buồn và chẳng một ai thật sự thích nó. nhưng gã không thấy thế, gã thích và hưởng thụ nó vì trời mưa chẳng thể mang đến thêm cho gã nỗi buồn nào nữa khi thứ cảm xúc ấy sớm đã được chất đầy trong lòng, nặng trĩu.

- anh Sinh, anh ra bắt nhóc Cá vào hộ em với. nó chơi ngoài đây hơn nửa tiếng rồi, để lâu thêm nữa thì bệnh mất.

vì Trường Sinh và Bùi Anh Tú là bạn bè thân thiết lâu năm nên Minh Hiếu cũng thân quen với gã không kém. bình thường vì vai vế trong trường nên vẫn gọi "thầy", còn ngoài giờ lên lớp sẽ không ngần ngại mà kêu một tiếng "anh". Trường Sinh cũng không câu nệ chuyện này, dù sao kêu bằng "anh" thì gã sẽ trẻ được thêm tí.

- hả? thế thằng nhóc be bé ngoài đó là nhóc Cá thật à?

Trường Sinh giật mình khi nghe Minh Hiếu nói thế. gã nhíu mày nhìn về cái vòng tròn được nối bởi mười mấy người, có một chỗ bị hõm xuống so với mặt bằng chung vì chiều cao của người đứng ở đó có hạn. mới nãy nhìn lướt qua gã đã thấy dáng người thằng nhỏ này giống giống Quang Anh rồi, nhưng gã nghĩ có Minh Hiếu ở đây thì em sẽ không được ra ngoài đấy nghịch mưa hay thậm chí là em cũng chẳng muốn. ai mà có ngờ, em đã chơi ở ngoài đó từ đầu đâu chứ.

- bé nó đó anh, lúc em xuống tới là nó chạy ra chơi với thằng An rồi, em cản không kịp.

như đọc được suy nghĩ của gã, Minh Hiếu lên tiếng phân trần. cái tay này của anh mà không gặp bất tiện là anh đã túm đứa nhóc kia vào từ lúc mới thấy em chơi tạt nước với Thành An rồi.

- trời ơi đã sức khỏe không tốt mà còn. để anh ra bắt Cá vô.

dứt lời Trường Sinh liền xắn quần lên một khúc rồi chạy ra sân. Bảo Khang thấy thế, vội đẩy tay của Đăng Dương - cái người đang đứng bất động từ lúc Trường Sinh xuất hiện một cái rồi hất mặt về phía trước.

- mày còn không chạy lẹ là mất crush đấy, nói cho mà biết.

bấy giờ Đăng Dương mới biết mình vừa đơ người mất một lúc. chẳng biết sao chỉ cần nhìn thấy gã là anh lại thấy bất an, giống như sức uy hiếp toát ra từ gã lớn hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. rồi anh chợt nhớ đến tin nhắn hôm nọ mà Kim Long nhắn trong group, hình như gần đây gã và em rất hay đi cùng nhau, gã còn đưa đón em đi tập nữa. những lúc mọi người tụ họp trò chuyện, em cũng luôn miệng khen gã không ngớt. từng đoạn kí ức về em những ngày gần đây được Đăng Dương tua đi tua lại trong đầu và anh nhận ra một điều. chỉ cần nhắc đến người tên Trường Sinh là mắt em sẽ sáng như sao.

phải chăng chính ánh mắt đó của em là thứ khiến Đăng Dương cảm thấy bất an trước gã? bởi gã được em yêu thích, còn anh lại chẳng có gì.

một cái đẩy của Bảo Khang thành công kéo hồn anh nhập về thể xác, cũng giúp anh thông suốt một số chuyện. Đăng Dương tức tốc lao đi nhanh như gió, xuyên qua màn mưa để chạy đến bên em. lần này anh phải giành em lại, nhất định không thể để Trường Sinh lại dắt em đi mất nữa.

Đăng Dương sợ rồi, sợ mọi chuyện đúng như lời Bảo Khang vừa nói. chỉ cần anh chậm chân thì Quang Anh sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.


ê ý là sốp mới đào hố hieurhy, còn chưa xây được bao lâu nma muốn đào thêm một hố allrhy nữa nè =))))))) sốp tham quá nhưng tại coi uncut tới đâu là thấy hint của mấy anh với em bé tới đó, và sốp phát hiện anh nào ôm em bé cũng lựa eo ẻm mà ôm, còn ẻm thì toàn ôm cổ với lưng mấy anh =))))) cưng vãiiii

bên cạnh đó thì cho sốp hỏi, chap văn này với mấy chap văn trước đọc ổn hong mấy bạn iu😶văn sốp cũng ổn ổn mà ha, tại gõ chap này thấy nó hơi sao sao nên cấn xíu phải hỏi cho chắc để còn chỉnh.

cuối cùng thì nhớ vote và cmt cho bé nó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro