Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

buổi lễ khai giảng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng đăng dương đã không mấy dễ chịu. enigma tóc bạch kim dễ dàng nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ - thậm chí còn phảng phất sự khao khát - đang đổ dồn về phía minh hiếu, phớt lờ sự cảnh cáo ban đầu của hắn. một vài omega đứng gần đó vô thức nuốt khan, pheromone của họ khẽ dao động, phản ứng bản năng trước sức hút quá đỗi tự nhiên của minh hiếu. không chỉ riêng omega, ngay cả alpha cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn toát ra từ anh

điều này khiến lòng đăng dương chùng xuống, một cảm giác khó chịu len lỏi nơi dạ dày. hàng mi enigma hơi hạ thấp, đáy mắt thoáng qua tia nguy hiểm. không chút chần chừ, hắn vươn tay kéo minh hiếu sát lại, cơ thể cao lớn bao bọc lấy người trong vòng tay mình. bằng một sự dứt khoát đầy chiếm hữu, hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vùng da mềm mại sau gáy enigma tóc đen, đặt một nụ hôn lên tuyến thể của anh

làn da minh hiếu khẽ run lên trong giây lát khi hơi thở ấm nóng của đăng dương lướt qua cổ anh, để lại một dấu ấn không thể nhầm lẫn - một lời tuyên thệ chủ quyền mạnh mẽ của enigma

không gian như bị kéo căng trong vài giây ngắn ngủi. những ánh mắt xung quanh thoáng sững lại, tiếng xì xầm bất giác im bặt. lúc này, không cần lời nói, không cần giải thích nhưng mọi người đều ngầm hiểu một điều: minh hiếu thuộc về đăng dương

hội trường chấn động. trong khoảnh khắc, không gian như bị rút cạn, mọi âm thanh đột ngột biến mất, chỉ còn lại sự sững sờ treo lơ lửng trong không khí. nhưng rồi như một que diêm vừa châm vào thùng pháo, tiếng bàn tán lập tức bùng nổ khắp nơi. những tiếng thì thầm phấn khích hòa lẫn với những tiếng hét choáng váng, tạo thành một làn sóng náo nhiệt khuấy động bầu không khí vốn dĩ trang nghiêm. một số người còn không tin vào mắt mình, vội quay sang bạn bè để xác nhận

"ê tao không nhìn nhầm đúng không?"

"dumaa bạo thế"

"có ai quay được cảnh vừa rồi không vậy???"

từng ánh mắt chớp lên sự kinh ngạc, bối rối, hoặc thích thú, nhưng không ai có thể rời đi hay làm ngơ trước cảnh tượng vừa rồi. không khí sôi sục hơn bao giờ hết, và ai cũng biết, chuyện này sẽ không chìm xuống một cách dễ dàng

quang hùng bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khi nhìn về phía enigma tóc bạch kim

"mày ghen đến mức này luôn hả?"

đức duy vẫn đứng sững, tròn mắt nhìn như chưa kịp tin vào những gì vừa diễn ra. cậu không nhịn được mà phát ra một tiếng cười lớn rồi ôm chầm lấy cánh tay của bảo khang đang đứng bên cạnh

"chời ơi khang thấy gì hông, thề luôn anh đăng dương làm y chang như mấy anh tổng tài bá đạo trong phim duy hay coi í, ngầu vãi"

bảo khang nhún vai, huýt sáo đầy thích thú khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. alpha nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên với vẻ hứng thú khó che giấu

"quàooo, quá dữ"

giọng điệu đầy hào hứng của bảo khang khiến thượng long đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà khẽ bật cười. alpha lặng lẽ khoác vai bảo khang, đôi mắt bình thản quét qua đám đông đang xôn xao vì tình huống vừa rồi. thượng long nhướng mày, khóe môi cong nhẹ thích thú. có vẻ mọi chuyện thú vị hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ

trái ngược với sự phấn khích của đức duy và bảo khang, anh tú chỉ lắc đầu cười, nét mặt không hề tỏ ra bất ngờ. với một người đã quá quen với tính chiếm hữu của đăng dương, màn thể hiện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh

"ê, làm quá rồi đó ba"

giọng nói trầm ổn nhưng không thiếu phần châm chọc của thái sơn vang lên, không mang theo ý trách móc nhưng rõ ràng là một lời nhắc nhở

tuy nhiên, đăng dương hoàn toàn không để tâm. hắn nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm, lạnh lùng đáp lại một cách dứt khoát

"thì sao? hiếu là của anh"

minh hiếu thở dài. nhưng thay vì đẩy đăng dương ra, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cách dung túng, động tác vô thức chứa đầy sự quen thuộc, như đã quá hiểu và chấp nhận tính khí trẻ con xen lẫn bá đạo của enigma tóc bạch kim

đứng cách đó không xa, trường sinh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. enigma chỉ lặng lẽ quan sát màn kịch vừa rồi, không lên tiếng

"mới khai giảng mà đã chơi lớn vậy á?"

bầu không khí phấn khích lập tức bị phá vỡ bởi một giọng nói ấm áp, cuốn hút vang lên từ phía sau trường sinh. giọng nói ấy mang theo chút ý cười nhàn nhã, nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường

là trần phong hào, một alpha mang pheromone cam quýt pha chút hương thảo. alpha có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, làn da trắng và nụ cười đầy cuốn hút. đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh như vừa tìm thấy thứ gì đó vô cùng thú vị. sự xuất hiện của phong hào ngay lập tức khiến không khí xung quanh có chút biến đổi

nhìn thấy phong hào, quang hùng không khỏi nở một nụ cười ấm áp. anh nhanh chóng bước về phía cậu, tay vươn ra kéo alpha lại gần mình. enigma cười dịu dàng, giới thiệu phong hào với mọi người trong nhóm

"đây là phong hào. hào là con trai bạn thân của ba hùng, mới từ nước ngoài về"

phong hào khẽ mỉm cười. ánh mắt cậu điềm tĩnh lướt qua từng người trong nhóm như đang ghi nhớ tất cả những khuôn mặt mới xung quanh mình. sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, phong hào mở lời, giọng nói mềm mại nhưng đầy tự tin, vừa đủ để thu hút sự chú ý

"chào mọi người, em là phong hào, sinh viên năm nhất ngành quan hệ quốc tế. em mới từ nước ngoài về nên còn nhiều thứ chưa quen thuộc. mong mọi người có thể chỉ bảo và giúp đỡ em trong thời gian tới ạ, cảm ơn mọi người nhiều"

sau lời giới thiệu của alpha tóc nâu hạt dẻ, bầu không khí trong nhóm khá thoải mái. nhưng với phong hào - một người mới gia nhập, cậu vẫn có chút lạ lẫm. cảm nhận được điều đó, minh hiếu là người đầu tiên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo sự thân thiện dễ chịu

"anh là minh hiếu, sinh viên năm ba ngành kinh doanh quốc tế"

anh gật đầu nhẹ với cậu, ánh mắt ôn hòa, phong thái trầm ổn mang theo cảm giác đáng tin cậy của một người anh cả

đăng dương khoanh tay, tựa lưng vào ghế một cách thảnh thơi. thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt, đôi mắt nheo nhẹ, chẳng mấy quan tâm đến bầu không khí xung quanh. khi đến lượt mình, hắn chỉ lười biếng nhấc cằm, giọng điệu dửng dưng

"đăng dương, năm ba ngành thiết kế đồ họa"

sự gượng gạo ban đầu dường như tan biến đi đôi chút, nhường chỗ cho bầu không khí thoải mái hơn. ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo sự điềm tĩnh và chính xác của một người luôn giữ được lý trí

"trường sinh, năm ba ngành tài chính ngân hàng"

ánh mắt sắc sảo của trường sinh lướt qua những người xung quanh trước khi dừng lại ở phong hào. khác với sự hờ hững của đăng dương, sự hiện diện của hắn toát lên một loại áp lực vô hình, không quá nặng nề nhưng đủ để khiến người khác cảm nhận được nét lịch lãm và cẩn trọng

bảo khang nghiêng đầu nhìn phong hào, ánh mắt lấp lánh hứng thú. nụ cười của anh mang theo chút gì đó tinh nghịch, giọng nói cũng có phần tự nhiên và thoải mái hơn những người khác

"anh là bảo khang, cũng học quan hệ quốc tế, nhưng năm hai. nếu có thắc mắc gì về chuyện học thì cứ tìm anh, anh giúp chú"

phong hào khẽ gật đầu cảm ơn bảo khang. rồi bỗng một mái tóc đỏ nổi bật vô tình chiếm lấy tầm mắt cậu

đức duy với mái tóc đỏ như lửa, ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng nhận ra sự chú ý của phong hào. không để lỡ cơ hội, alpha mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy thân thiện, bước lại gần và chủ động bắt lấy tay cậu

"đức duy, năm hai ngành truyền thông đa phương tiện. hào có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ hông? đội của anh đang thiếu người này"

alpha tóc nâu hạt dẻ khựng lại trong thoáng chốc, dường như không ngờ đến lời mời đột ngột này. tuy vậy, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng

"cảm ơn anh, nhưng em nghĩ mình không hợp với bóng rổ lắm. lâu lâu chơi với mọi người vài ván cho vui thì được"

lời từ chối không quá dứt khoát mà mang theo chút uyển chuyển, đủ để giữ lại không khí thoải mái giữa hai người. phong hào nhìn đức duy bằng ánh mắt dịu dàng, không để anh cảm thấy khó xử

alpha tóc đỏ chỉ nhún vai, chẳng hề tỏ ra thất vọng. trái lại, cậu mỉm cười, bàn tay vươn tới vỗ nhẹ lên vai phong hào một cách đầy tự nhiên

"tiếc ghê. hông sao, hôm nào rảnh chơi chung hennnn"

đức duy đầy hứng khởi, vẫn giữ nguyên sự nhiệt tình vốn có. cử chỉ vô tư và thân thiện của alpha khiến bầu không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn, xóa tan những khoảng cách ban đầu

thượng long khẽ gật đầu với phong hào, giọng điệu trầm ổn và ngắn gọn nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp và dễ chịu

"thượng long, năm hai quản trị kinh doanh"

anh tú đưa tay chỉnh lại cổ áo một cách thong thả. ánh mắt anh tinh tế, nụ cười nhẹ nhàng điểm trên môi nhưng không giấu được vẻ cuốn hút tự nhiên

"halooo bé, anh là anh tú, năm hai ngành thiết kế thời trang"

cuối cùng, ánh mắt của phong hào không thể không dừng lại ở người mà cậu cảm thấy tò mò nhất - một alpha có khí chất lạnh lùng với mái tóc hồng nổi bật như một điểm nhấn đầy ấn tượng. alpha khoanh tay, thi thoảng liếc nhìn cậu một cách kín đáo, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự sắc sảo khó đoán

"anh là thái sơn, năm hai ngành y học"

phong hào nhướn mày, có một chút ngạc nhiên. cậu liếc nhìn xung quanh rồi bất ngờ bật cười thoải mái, không chút ngượng ngùng

"vậy là em nhỏ nhất ở đây rồi" cậu nói, giọng điệu có chút tinh nghịch, khiến mọi người xung quanh không khỏi mỉm cười theo

quang hùng đứng bên cạnh không nhịn được mà đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nở một nụ cười ôn hòa

"hôm nào rảnh đi chơi với tụi anh, tụi anh dắt em đi tham quan quán bar mới mở của sơn"

phong hào chớp mắt, khá bất ngờ khi nghe những gì quang hùng nói. vẻ mặt alpha ngạc nhiên như đang cố gắng kết nối những mảnh ghép mà cậu không thể hiểu ngay lập tức

"quán bar của anh sơn á?" phong hào hỏi, giọng có chút nghi hoặc

alpha tóc nâu hạt dẻ lại đưa mắt nhìn thái sơn, lần này kỹ lưỡng hơn. mái tóc hồng nổi bật là điểm đầu tiên thu hút sự chú ý, ngoài nó ra thì mọi thứ còn lại về anh không giống một người có liên quan đến quán bar chút nào. hơn nữa, khi nãy thái sơn còn giới thiệu mình là sinh viên ngành y học. nói thật phong hào có chút bối rối, nhưng cậu cũng cảm thấy thái sơn rất thú vị

bảo khang bật cười, không chút do dự khoác vai thái sơn. giọng nói của alpha mang theo chút trêu chọc, vừa đùa cợt vừa có phần tán thưởng

"đừng để cái mặt ngây thơ của nó lừa. mấy quán bar hot nhất khu này đều do nó mở đó. ai chứ bạn này là bạn này ghê lắm"

phong hào nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, sự tò mò lấp lánh trong đáy mắt. cậu nhìn thái sơn thêm lần nữa như muốn đánh giá lại alpha lạnh lùng trước mặt

"uiiii anh sơn nhìn vậy mà biết chơi ghê ha"

thái sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề có chút dao động. ánh mắt alpha tuy lạnh lùng nhưng giọng nói lại mang một chút khách sáo và tinh tế

"bình thường thôi. hôm nào em rảnh thì qua chơi, anh mời em vài ly"

"chắc chắn sẽ qua, cảm ơn anh chủ nhá" phong hào không ngần ngại đáp lại, vẻ mặt đầy tinh nghịch

câu nói của phong hào làm không khí bỗng trở nên rộn rã, những tiếng cười vang lên xung quanh khiến mọi người cảm nhận được sự thoải mái và vui vẻ

đột nhiên, ánh mắt của phong hào chậm rãi dừng lại ở đăng dương như đang suy nghĩ điều gì đó. cảm giác tò mò không thể kìm lại được, cậu thẳng thắn lên tiếng, đôi mắt sáng lên một chút

"à cho em hỏi... sao anh dương lại bám anh hiếu dữ vậy?"

câu hỏi bất ngờ của alpha khiến không khí trong nhóm chợt lắng xuống trong một khoảnh khắc ngắn, rồi ngay lập tức bùng nổ bởi những tràng cười giòn giã, không thể nhịn nổi. tất cả đều cảm nhận được sự thú vị trong câu hỏi ấy

quang hùng vỗ nhẹ lên lưng phong hào, giải thích một điều rất bình thường nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý

"hai người đó là bạn thân từ nhỏ, chơi với nhau từ hồi tiểu học. dương nó vậy đó nên em kệ nó đi. hiếu không thấy phiền đâu"

đăng dương chỉ nhún vai hờ hững, không để tâm đến câu hỏi của phong hào, đôi tay vẫn vòng qua ôm lấy eo minh hiếu một cách tự nhiên

còn enigma tóc đen chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. anh không nói gì nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng khó tả khiến phong hào bất giác nhìn chăm chú vào anh

sự im lặng của cả hai đã vô tình kích thích sự tò mò của alpha tóc nâu hạt dẻ

nhận ra ánh mắt của phong hào dừng lại trên người minh hiếu quá lâu, đăng dương lập tức siết chặt hàm răng. một cơn khó chịu dâng lên trong lòng hắn như sóng ngầm cuộn trào, âm thầm nhưng dữ dội

đăng dương ghét ánh mắt đó. ghét cái cách phong hào nhìn minh hiếu một cách chăm chú, tò mò, xen lẫn thích thú. dù ánh mắt ấy chưa chạm đến ranh giới nguy hiểm, nhưng chỉ riêng việc nó tồn tại thôi cũng đủ khiến enigma tóc bạch kim cảm thấy bực bội. hắn không thích ai nhìn minh hiếu theo cách đó, không thích chút nào

vòng tay đăng dương siết lại một chút, gần như vô thức. hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua phong hào, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng những ai tinh ý đều có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh vừa thoáng chùng xuống. một thứ áp lực vô hình len lỏi giữa những cuộc trò chuyện, tựa như có một dòng điện ngầm đang âm thầm lan tỏa, chờ đợi cơ hội để bùng nổ

như để khẳng định chủ quyền một cách rõ ràng hơn, đăng dương bất ngờ siết chặt vòng tay quanh minh hiếu, kéo anh sát vào lòng mình mà không chút do dự. một tay hắn ghì chặt lấy eo anh, giữ chặt như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng enigma tóc đen là của hắn, không ai được phép chạm vào. tay còn lại nâng cằm minh hiếu lên, ép anh ngẩng đầu về phía mình, hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát

khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong tích tắc nhưng cũng đủ để khiến mọi người xung quanh sững lại. rồi không một chút chần chừ, đăng dương cúi xuống. đôi môi hắn chạm nhẹ vào hầu kết của minh hiếu - một nụ hôn táo bạo đầy chiếm hữu. không đơn thuần là một cử chỉ thân mật, mà là một dấu ấn, một sự đánh dấu lãnh thổ không thể nào trọn vẹn hơn

suốt thời gian đó, ánh mắt enigma tóc bạch kim không rời khỏi phong hào dù chỉ một giây. cái nhìn sắc bén như một lời cảnh cáo rõ ràng: "đừng có vượt quá giới hạn"

toàn bộ sân trường như nín thở. không gian chợt đông cứng lại, và rồi

"aaaaaahhh!!!"

tiếng hét phấn khích, xấu hổ lẫn hoảng loạn đột ngột bùng nổ từ khắp nơi. một số omega và beta đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay che mắt nhưng vẫn không nhịn được mà len lén nhìn qua kẽ tay. trong khi đó, các alpha khác thì phản ứng trái ngược - mày nhíu chặt, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu trước khung cảnh táo bạo này

không khí vốn đang căng thẳng nay lại càng hỗn loạn hơn. người ngượng ngùng, kẻ phấn khích, có kẻ lại bất mãn ra mặt. nhưng dù phản ứng ra sao, không ai có thể phủ nhận - một chủ đề hot vừa được tạo ra, hứa hẹn sẽ bùng nổ trên mọi mặt trận bàn tán trong những ngày tới

đăng dương và minh hiếu - bộ đôi cứ mỗi lần xuất hiện là lại khiến atsh university chao đảo, tiếp tục chiếm một loạt post mới trên confession của trường

"đến mức này lận à?"

phong hào bật cười, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa thích thú khi nhìn cảnh tượng trước mắt. cậu không cố ý nhìn minh hiếu nhưng phản ứng dữ dội của đăng dương vừa rồi khiến cậu cảm thấy thú vị

thực sự rất đáng để thưởng thức

alpha tóc nâu hạt dẻ nghiêng đầu đầy vô tội

"tại anh hiếu đẹp trai quá nên em lỡ nhìn nhiều chút thôi, anh dương đừng hiểu lầm nhé. ai mà không thích ngắm trai đẹp đúng hông"

ánh mắt phong hào sáng rực. nhưng trước mặt cậu, sắc mặt đăng dương ngày càng tối lại

quang hùng chỉ khẽ nhíu mày. anh đặt tay lên vai phong hào, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ

"hào, không chọc đăng dương"

phong hào nhìn sang quang hùng. cậu bật cười rồi khẽ gật đầu như vừa hiểu ra điều gì đó, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh anh

đối diện, đăng dương dần dịu lại khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của minh hiếu. những ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của enigma tóc bạch kim khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn. ánh mắt đăng dương dần mềm đi, dù vẫn còn chút căng thẳng, nhưng cử chỉ của minh hiếu đã phần nào giúp xoa dịu sự bức bối trong lòng enigma

bỗng nhiên, giọng nói trầm ấm của trường sinh vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

"ê hiếu, bữa quang anh xin mày cho hôm nay đi chung với thằng an mà. tụi nó đâu?"

minh hiếu không đáp ngay, ánh mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn trường sinh. một cảm giác khó tả thoáng qua khi anh nhận ra - đã hơi trễ rồi

"nãy quang anh nhắn tao nói an có việc đột xuất nên đến trễ chút. nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu" minh hiếu trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng những nếp nhăn trên trán vẫn không thể che giấu sự lo lắng của anh

anh tú ngồi bên cạnh, bất giác gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế

"có khi nào tụi bị kẹt xe hay gặp chuyện gì trên đường không?" anh hỏi, giọng nói không giấu được sự nghi ngờ

"không" thượng long nhanh chóng đáp lại, "nhà anh hiếu gần trường mà, không đến trễ vậy được đâu"

tất cả im lặng, ánh mắt của cả nhóm lại dồn về phía minh hiếu, và minh hiếu, dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể giấu nổi sự bất an đang dâng lên trong lòng

anh nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi nhanh chóng bấm số gọi cho em trai. những âm thanh "tút... tút..." vang lên từng nhịp như đập loạn xạ vào tim anh. đến khi âm thanh kết thúc, giọng nói lạnh lẽo từ đầu dây bên kia vang lên: "tín hiệu bận"

một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ cổ họng enigma tóc đen. anh bấm số lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi

không khí xung quanh trở nên đặc quánh, mọi ánh mắt lướt qua nhau, không ai lên tiếng nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được sự lo lắng đang dần dâng lên. tình hình không ổn, và minh hiếu có cảm giác như đang đứng trên bờ vực của điều gì đó mà anh không thể kiểm soát

rầm!!!

một âm thanh lớn vang lên, xé toạc bầu không khí rộn ràng của sân trường. tiếng động bất ngờ đến mức khiến mọi cuộc trò chuyện đều ngưng bặt, những bước chân vội vã chững lại giữa lưng chừng

mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cổng trường

trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. một chiếc xe máy lao đi mất kiểm soát, trượt dài trên mặt đường với tốc độ đáng sợ. lớp kim loại dưới thân xe nghiến chặt vào mặt đường nhựa, tạo ra những tia lửa sáng rực như pháo hoa. tiếng rít chói tai vang lên khi bánh xe nghiêng hẳn sang một bên rồi chao đảo dữ dội

hai người ngồi trên xe bị hất văng ra ngoài. cơ thể họ nện mạnh xuống mặt đường. lực quán tính khiến họ tiếp tục lăn dài thêm vài mét trước khi bất động

một chiếc ba lô treo chiếc móc khóa hình một chú rái cá nhỏ văng ra xa, lăn lóc trên nền đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro