
07
phần 4: quang anh x đức duy
bầu trời xanh ngắt, từng gợn mây lơ lửng trên cao như chậm rãi trôi để ngắm nhìn cảnh tượng thanh bình bên dưới. biển lặng sóng, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước long lanh như dát vàng. một phần bãi biển hôm ấy được chọn làm bối cảnh cho buổi hẹn đầu tiên của quang anh và đức duy - hai chàng trai xa lạ và gặp nhau lần đầu trong chương trình.
đức duy bước chậm rãi trên bãi cát mịn, mái tóc đen bồng bền khẽ rung theo làn gió biển. cậu mặc chiếc áo polo màu trắng kết hợp với quần short xanh navy, trông vừa gọn gàng mà cũng vừa phóng khoáng.
phía trước, quang anh đang đứng gần khu vực thuyền paddleboarding. cậu chàng cầm trên tay chiếc máy ảnh lấy liền, làn da trắng trẻo nhưng trông cũng thật khỏe khoắn, khoác trên người chiếc áo tank top và short thể thao. quang anh nhìn thấy duy đang tiến gần lại từ xa, mỉm cười rồi khẽ vẫy tay.
"sao quang anh ra trước mà không đợi em ?" - đức duy hỏi.
"à anh thấy duy đang nói chuyện với nhóm anh hùng nên anh đi cùng với ekip ra đây luôn. với cả, ekip còn đang đi chuẩn bị đạo cụ nên họ nhờ anh cầm giúp duy đồ đạc để thay."
duy nhận lấy bộ đồ đang yên vị trên cánh tay của quang anh, và cũng không quên đáp lời anh, "ừm cảm ơn quang anh, thế anh em mình đi xem paddleboard chứ nhỉ ? quang anh chơi trò này bao giờ chưa ?"
"anh chưa, lần đầu anh nghe thấy trò này."
"thế anh em mình gà mờ như nhau đấy !"
cả hai nhanh chóng buổi hẹn bằng việc học cách chèo paddleboard. lúc đầu, sự vụng về do lần đầu tiếp xúc khiến hai người liên tục rơi xuống nước, đức duy còn tưởng mình có khi uống cả một bụng nước biển rồi ấy chứ. tuy nhiên cả hai vẫn rất thoải mái với việc làm quen với trò chơi, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.
"được rồi, duy cố gắng đứng thẳng nhé." - quang anh nhắc nhở, tay giữ chặt mái chèo trong khi đầu gối hơi khuỵu xuống để giữ thăng bằng trên chiếc ván.
đức duy đứng gần đó, cố gắng bắt chước động tác của quang anh. "chân em đã run rồi thì chớ mà cái thuyền cứ lắc lư ấy quang anh ! anh đừng có mà cười khi em rớt xuống nước đấy nhé."
quang anh bật cười, "anh mà cười, anh rớt theo duy luôn, anh thề !"
khi cả hai bắt đầu chèo ra khỏi vùng nước nông, những khó khăn ban đầu nhanh chóng xuất hiện. duy, với sự vụng về không thể giấu, liên tục mất thăng bằng vì cậu chưa thể ổn định dược chiếc paddleboard của mình và khiến nó lắc lư dữ dội.
"duy, cẩn thận ! !" - quang anh hét lên khi thấy đức duy loạng choạng trên chiếc paddleboard và cậu dường như không thể đứng thẳng người.
và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, đức duy bị mất kiểm soát và ngã nhào xuống nước, khiến bản thân và cả quang anh, người bị bắn nước, ướt sũng cả người.
"duy có sao không, bám vào tay anh kéo lên." - quang anh cười cười và vươn tay ra, tỏ ý muốn kéo đức duy lên chiếc paddleboard.
"cảm ơn quang anh, chắc hôm nay em khỏi ăn tối vì no nước biển quá." - đức duy bật cười, tay hất nước khỏi mặt.
sau một hồi vật lộn, cả hai cũng đã quen dần với paddleboarding. quang anh là người tiếp thu khá nhanh vì vậy, anh giữ được thăng bằng nhanh hơn đức duy tuy nhiên anh lúc nào cũng chờ đợi, ở lại bên cạnh và giúp đức duy làm quen với mái chèo trên tay. người còn lại thì tuy có chậm hơn một chút nhưng cậu cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng trên tấm ván và lái mái chèo mọt cách thuần thục.
"ô, quang anh ơi, quang anh nhìn nè, em đứng được rồi ! !" - đức duy vui vẻ hét lên, một tay khều khều người bên cạnh.
"giỏi quá, có khi tí nữa duy lại vượt mặt anh đấy chứ !" - quang anh nói, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ.
cả hai cùng nhau chèo ra xa bờ hơn một chút, đến một góc yên tĩnh của bãi biển tuy nhiên vẫn nghe được thoang thoảng tiếng cười từ phía những cặp đôi còn lại. quang anh và đức duy ngồi trên chiếc paddleboard, để mặc cho chiếc thuyền trôi nhè nhẹ theo dòng nước biển. khung cảnh xung quanh thật đẹp đẽ và yên bình, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ hòa cùng với những đàn chim biển chao lượn trên bầu trời.
quang anh với chiếc máy ảnh trên tay liền cầm lên lưu giữ lại những thước phim đẹp đẽ này. và còn một góc nào đó, ống kính máy ảnh đôi lúc hướng về anh chàng với nụ cười rực rỡ trên môi.
"yên bình thật nhỉ." - đức duy lên tiếng, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm.
"ừm, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như thế này." - quang anh đáp, giọng cậu trầm xuống, nghe có chút hoài niệm.
một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm cả hai. có lẽ chính không gian này, không gian giữa biển trời bao la, đã mở ra cánh cửa để họ chia sẻ những câu chuyện sâu kín trong lòng.
"ừmm, sao quang anh tham gia show này vậy ? quang anh muốn quay lại với X à ?" - đức duy hỏi, ánh mắt quay lại nhìn quang anh, chẳng có cảm xúc gì từ ánh mắt ấy ngoại trừ sự chân thành.
"thời gian vừa rồi anh áp lực công việc khá nhiều vì vậy, người kia khuyên anh tham gia show này. với cả, anh cũng muốn làm quen bạn mới, như duy chẳng hạn." - quang anh trả lời. "chuyện trước kia của anh không giống với mọi người, nó chẳng còn là vết thương lòng hay gì cả, đơn giản là không còn yêu, không còn hợp nhau nữa thôi."
đức duy vừa nghe quang anh ngồi bên cạnh tâm sự, nghĩ thầm, "vì thế nên ảnh mới chọn mình ?"
"còn duy thì sao, sao em lại đồng ý lời mời của anh ?"
giọng nói của quang anh vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, "em cũng giống anh thôi, tuy chuyện chia tay thì có chút phức tạp một chút nhưng mà không đáng kể. dù sao thì, đều là bạn bè cả thôi, tuy ngày còn yêu thật đẹp."
quang anh cười nhẹ, ánh mắt chợt ánh lên đôi chút sự đồng cảm, "mình giống nhau nhỉ, có chút tiếc nuối quá khứ. nhưng nghĩ lại thì là tiếc vì khoảng thời gian đó quá đỗi đẹp đẽ. nếu không có nó, mình cũng không là mình của ngày hôm nay."
bầu không khí giữa quang anh và đức duy trở nên thân thiết hơn rất nhiều sau những lời chia sẻ ấy. cả hai rất thoải mái nói về những kỉ niệm với người yêu cũ, như sự vui vẻ toát ra từ quang nah khi kể về lần anh leo núi với người cũ đã giúp anh vượt qua nỗi sợ độ cao, hay như cách đức duy trưởng thành sau những lần làm việc với đam mê âm nhạc cùng với người cũ.
chưa kể, đã có mấy lần quang anh cười phá lên vì những câu chuyện từ cậu em của mình. và cũng nhờ những mẩu chuyện vụn vặt nhưng ý nghĩa ấy, khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn nhiều.
"vậy duy bây giờ đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa ?", quang anh hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng và mang nhiều phần tò mò.
"hmm, có lẽ là rồi." - đức duy cười vu vơ, rồi ánh mắt dời về phía người ngồi bên cạnh. "nhưng em không quá mong chờ. với em, quan trọng nhất là gặp được người phù hợp với mình, người mà em có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ, giống như em với quang anh bây giờ vậy."
quang anh có chút ngẩn ngơ trước lời nói của duy rồi anh cười nhẹ, "ừm, vậy ha. có lẽ bắt đầu từ tình bạn sẽ tốt hơn nhỉ ?"
đức duy không đáp lại, chỉ nở nụ một nụ cười xinh đẹp trên môi mà cậu không hề hay biết với một người nào đó, nụ cười ấy còn đẹp và ấm áp hơn cả ánh mặt trời đang tỏa nắng trên bầu trời kia.
buổi hẹn hò kết thúc khi họ cùng nhau chèo paddleboard trở lại bờ. chẳng ai nắm rõ được đích đến của mối quan hệ mới chớm nở này, quang anh và đức duy lúc này chỉ cảm thấy yên bình hơn rất nhiều.
khi cả hai cùng đứng trên cát nhìn ánh nắng chiều tà dần khuất bóng khỏi nơi đường chân trời, trước khi rời khỏi bãi biển, đức duy quay sang quang anh và cười nói, "cảm ơn quang anh ngày hôm nay. hình như đây là lần đầu em lại thoải mái khi nói về chuyện cũ như vậy."
quang anh mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm nhận được đôi chút sự đồng điệu hiếm có, "anh cũng vậy. hy vọng anh sẽ có nhiều cơ hội tâm sự bên duy như thế này."
"chắc chắn rồi."
đứng lại một lúc, đức duy chỉ tay về phía chiếc máy ảnh đang yên vị trên tay của quang anh và , "anh em mình chụp với nhau một tấm đi ha."
quang anh nghe vậy mới nhớ đến nhiệm vụ cá nhân của mình, tự nhủ rằng không biết duy có phát hiện ra nhiệm vụ này không vì bản thân quang anh hôm nay vui đến mức quên luôn nhiệm vụ.
tách !
cả hai đứng với nhau trước ánh năng hoàng hôn chụp một tấm hình với nhau, như đánh dấu sự khởi đầu mới. và rồi, cả hai bước đi trên bãi cát vàng mịn, hai bóng lưng in trên bãi cát dài, đẻ lại phía sau những dấu chân đầy hy vọng cho một mối quan hệ mới, một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro