Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Xtra: pháp kiều x bảo khang

[quen biết 4 năm, yêu 3 năm, chia tay 6 tháng]


mối nhân duyên của khang và kiều bắt đầu là nhờ cô bạn hà my thời đại học.

mùa thu nhuộm vàng cả khuôn viên rộng lớn của trường đại học nào đó, cũng là khoảng thời gian mà bảo khang, cậu chàng sinh viên năm ba mang đậm chất hiphop nhất trong câu lạc bộ âm nhạc, tình cờ gặp được pháp kiều trong quán cà phê. 

đúng lúc này, cô bạn khá thân với khang xuất hiện khi trở lại từ nhà vệ sinh. hà my trông thấy khang lững thững đi vào quán liền gọi anh lại, "ê khang, vô đây nè !"

"đến lâu chưa ?"

"bình thường, giới thiệu mem mới nè. ẻm là thanh pháp, nhưng ẻm thích được gọi là pháp kiều, mới vô trường."

"ồ hi em, anh là khang, năm ba với cả là trưởng team rap."

"à dạ, chào anh !"

khang vừa đến, ngồi ghế chưa kịp ấm mông thì cô bạn tích cực nhờ vả khang đi lấy order tại quầy, anh không còn cách nào ngoài bất đắc dĩ đi lấy hộ hai người trước mặt.

tuy nhiên !

với một kế hoạch được vạch sẵn trong âm thầm, hà my vô tình nhưng cố ý xô nhẹ cậu bạn mình, khiến ly nước trên tay rơi rớt vào trang phục của pháp kiều.

"ui ui, anh xin lỗi ! em có sao không ?" - khang vừa ríu rít xin lỗi vừa cuống cuồng lấy khăn giấy lau vết nước matcha trên bộ quần áo của kiều. lúc đầu bả có chút buồn bực vì là bộ đồ yêu thích của bả, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi và hỏn lọn, kiều không khỏi bật cười.

"à ừm, không sao đâu ạ, anh để em tự lau được rồi ạ."

đây chính là lần đầu tiên bảo khang và pháp kiều gặp nhau.

...

và từ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ấy, khang và kiều trở nên thân thiết hơn nhiều. cả hai cùng nhau tham gia các cuộc thi và hoạt động của câu lạc bộ, cùng nhau ôn bài tuy mỗi đứa học ngành khác nhau, và cả cùng nhau chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống.

tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm nhờ những buổi đi chơi và cả sự giúp đỡ từ cô bạn hà my. khang thường xuyên chuẩn bị những món quà nhỏ xinh, tự tay làm tặng cho kiều, như một chiếc vòng tay được anh ghép tên hai người, và một cuốn sổ tay nhỏ ghi đầy những lời yêu tthương.

còn pháp kiều, bả luôn biết cách làm cho khang phải bật cười trước những câu chuyện hài hước, duyên dáng của mình.


tuy nhiên đến khi bảo khang bước vào năm cuối đại học, áp lực công việc và luận án tốt nghiệp đè nặng lên vai anh. với khang, niềm đam mê âm nhạc luôn là ưu tiên hàng đầu, và càng ngày, anh càng dấn sâu vào các dự án lớn, tham gia thêm nhiều buổi biểu diễn, dành thêm thời gian luyện tập và xây dựng hình ảnh cá nhân.

pháp kiều cũng không ngoại lệ - công việc thực tập cùng với các dự án ở công ty đã chiếm trọn thời gian biểu và cả tâm trí kiều.

những buổi hẹn hò của cả hai thưa dần, họ không còn có những chiều cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường hay bữa tối ấm cúng với nhau. 

đương nhiên kiều cũng nhận thấy được sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai nhưng cũng thông cảm với khang, bởi kiều biết rõ rằng cả hai đều đang trong hành trình theo đuổi ước mơ của riêng mình. song, sự xa cách không ngừng lớn dần, tạo ra một khoảng trống khiến họ dần cảm thấy lạc lõng giữa chính mối quan hệ tình cảm của chính mình.

kiều cảm thấy khang đang dành quá nhiều thời gian cho công việc, trong khi khang lại nghĩ rằng người kia không còn quá quan tâm mình như trước.

một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn ở câu lạc bộ, kiều đến đón chàng trai của mình về căn hộ của mình dùng bữa tối với nhau. họ ngồi lại trong căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt tỏa ra không khí ấm áp nhưng có chút gì đó ảm đạm.

phía kiều vẫn vui vẻ thưởng thức những món ăn cả hai cùng nấu với nhau, tuy nhiên khang có vẻ không vui vẻ cho lắm.

thực ra, khoảng thời gian gần đây, khang cũng suy nghĩ khá nhiều về mối quan hệ của cả hai, hiện tại anh không đủ tự tin để có thể lo toan cho cuộc sống của cả hai bởi vì khoản tiền anh nhận được từ việc đi show không cố định và tần suất show biểu diễn cũng dần ít hơn so với thời gian trước.

anh đã nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ theo đuổi nghệ thuật này, tuy nhiên nếu từ bỏ thì kiều sẽ phải gồng gánh áp lực tiền bạc cho cả hai, khang không nỡ để kiều phải chịu khổ như vậy. còn nếu cứ mãi cố chấp đi theo con đường nghệ thuật, khang không biết mình có thể trụ nổi hay không.

ngồi trước mặt kiều lúc này, anh không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, chỉ biết rằng sự im lặng cứ thế kéo dài giữa hai người khiến anh càng thêm ngột ngạt.

cuối cùng, sau một hồi im lặng, khang nói với chất giọng hơi khàn, "kiều này... anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, về chuyện của tụi mình."

kiều ngước lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn khang, "anh nói đi."

anh hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những lời muốn nói, chủ đích đơn giản chỉ là không muốn tổn thương người trước mặt, 

"kiều biết anh yêu em rất nhiều mà đúng không ? nhưng mà... anh sợ rằng mình không thể dành đủ thời gian cho em được nữa. anh và em đều có ước mơ riêng của mình và chúng mình đều đang cố gắng rất nhiều để biến ước mơ ấy thành hiện thực, đúng không ?"

kiều khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ ngồi lắng nghe.

"anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, anh không thể lo đủ đầy cho cuộc sống sau này của cả hai đứa. hơn hết là anh không muốn em phải chịu thiệt thời hay cảm thấy cô đơn vì anh." - khang dừng lại, đôi mắt hơi đỏ lên, khó khăn nén cảm xúc lại.

"có lẽ, chúng ta nên dừng lại. để mỗi người có thể tập trung vào giấc mơ của riêng mình."

nghe đến đó, trái tim kiều như bị bóp nghẹn. 

kiều yêu khang, và khang yêu kiều, đúng !

cả hai đều muốn ở bên nhau, đúng !

nhưng kiều đã nghe được gì từ người mình yêu, lời chia tay.

đôi đũa trên tay rơi xuống, vang lên những tiếng lạch cạch trong không gian yên tĩnh. kiều không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đôi mắt ngẩng lên nhìn khang, đôi môi khữ run, như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể thốt ra.

sau vài giây im lặng, kiều lắc đầu, giọng điệu khẩn thiết,

"không mà, khang. chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà... em tin rằng hai đứa mình rồi sẽ vượt qua được khó khăn lúc này thôi. khang, anh biết em không hề muốn chuyện chúng mình phải ra nông nỗi này mà ! em không cần anh phải lo lắng chu toàn cho em, em cần anh bên cạnh em thôi là đủ !"

khang nhắm mắt lại, anh biết. cả hai đã yêu nhau đủ lâu để anh có thể hiểu kiều trân trọng đoạn tình cảm này như thế nào, nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ hơn ai hết những áp lực mà mình đang phải đối mặt. 

cả hai đã dần bước chân vào cái xã hội phức tạp của người lớn, khang có quá nhiều thứ phải lo, anh cảm thấy thời gian dành nghỉ ngơi thôi cũng đã khó khăn lắm rồi, anh không tự tin mình có thể tiếp tục bên cạnh kiều.

anh nắm lấy bàn tay của kiều, siết nhẹ như muốn truyền hết những cảm xúc mà bản thân không thể diễn tả bằng lời.

"nghe anh này, kiều ! anh biết em rất yêu anh, anh cũng yêu em. nhưng hiện tại, anh chẳng có gì để có thể giúp em hạnh phúc được nữa. em không thấy rằng từ khi anh tốt nghiệp, anh chạy show, em đã một mình, cô đơn như thế nào sao ? anh thấy xót kiều của anh lắm, nhưng anh không thể để em phải chờ đợi và hy sinh quá nhiều vì anh được nữa.

anh muốn em có thể sống cuộc đời của riêng mình, phải yêu lấy bản thân thay vì yêu lấy một thằng lông bông giữa cuộc sống quá đỗi mệt mỏi này."

kiều cố gắng giữ lấy tay khang, như cố níu lấy mối quan hệ của cả hai, giọng lạc đi.

"anh không hiểu rồi, em không thấy chờ đợi là thiệt thòi. anh là người em chọn, là người mà em muốn ở bên... đừng làm vậy mà, khang ! mình đã đi xa đến thế, mình không thể dừng lại chỉ vì những khó khăn này."

đáp lại kiều lại là sự im lặng từ người đối diện, khang chỉ cúi đầu, mắt anh dần ướt, không dám đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của kiều, "xin lỗi kiều... anh không thể..."

lời nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim của kiều. nhưng kiều vẫn cố gắng gượng cười, vẫn nắm chặt lấy bàn tay khang như sợ rằng chỉ cần buông ra, mọi thứ lúc này sẽ tan biến.

"đừng mà khang... em xin anh..."


ừ thì chia tay

kể từ hôm nay

trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về

nếu có quay lại

vẫn sẽ như vậy

chọn một phương án để giải thoát cho cả hai


sau khi chia tay, cả khang và kiều đều suy sụp một thời gian, chỉ khác là khang vì công việc nên anh nhanh chóng vượt qua được sự đau buồn trong tim để gây dựng sự nghiệp. 

cuộc sống của khang và kiều đã hoàn toàn thay đổi. khang dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết vào các dự án âm nhạc, tuy nhiên kết quả không tốt như mong đợi. may mắn bên cạnh khang vẫn còn đồng đội của mình, họ ấp ủ mở chuỗi club tại sài gòn và muốn lôi kéo khang tham gia.

anh lúc đầu có chút do dự vì mục tiêu hàng đầu của anh vẫn là âm nhạc, tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại rất nhiều đêm, việc tham gia startup này cũng không phải ý tồi vì khang có thể ổn định được công việc mà vẫn có thể đầu tư vào âm nhạc của mình cho những buổi biểu diễn tại club.

tưởng chừng khang đã hoàn toàn quên mất mối quan hệ mới tan vỡ của mình, tuy nhiên nào ai biết được, khang vẫn không nỡ bỏ đi những vật kỉ niệm của mình với kiều, nhất là hình ảnh của kiều với nụ cười tươi kia trong kí ức của mình.

mặt khác, pháp kiều nhốt mình trong phòng một thời gian, đến cả bạn bè cố muốn kéo bả ra ngoài để tinh thần khuây khỏa tuy nhiên kiều vẫn luôn từ chối. vì vậy, bả đã gầy rộp đi trông thấy. 

tuy nhiên, công việc lại là chìa khóa giúp kiều ổn định lại cảm xúc của mình.

kiều tiếp tục công việc thực tập và làm việc chăm chỉ. mỗi ngày, kiều đắm chìm vào những thiết kế, màu sắc của ngành thời trang, cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn tới giấc mơ của mình. kiều từng nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mình quên đi khang, nhưng sâu thẳm trong lòng, kiều vẫn luôn nhớ lấy hình bóng của khang, nhớ về con người đã cùng mình chia sẻ những giấc mơ đầu đời.

những tháng ấy trôi đi, khang và kiều đến hiện tại vẫn thỉnh thoảng nhớ về những kỉ niệm, hồi ức đẹp đã từng có với nhau. đôi lúc cũng sẽ lướt qua những bài đăng của nhau trên mạng xã hội, nhìn thấy được sự phát triển của đối phương mà chỉ dám vui vẻ trong lòng, không dám bước tới.

dù khoảng cách đã chia lìa, nhưng trong tim cả hai, họ đều hiểu rằng từng có một tình yêu chân thành, dù ngắn ngủi nhưng sâu sắc.

có lẽ, mỗi người trong đời đều có một mối tình như vậy. một tình yêu chạm vào tâm hồn, cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp nhất, rồi chia xa để mỗi người có thể trưởng thành theo cách riêng.

nhưng quá khứ đã là quá khứ.

trên đời này chẳng có máy thời gian để chúng ta có thể trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lần hay đi đến tương lai để biết trước mọi chuyện được.

vì vậy, hãy hành động mà đừng để hối tiếc với những sự lựa chọn đó.



lời tâm sự: hồi đầu không có 'ừ thì chia tay' đâu, chỉ là vô tình nghe thấy lyric hợp extra của anh hạt dẻ x bé dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro