04
phần 2: đăng dương x thành an
sau khi dương và an ghép đôi thành công, không khí giữa hai người họ có vẻ gì đó hơi kì lạ. khi các cặp đôi khác ngồi cạnh nhau nói chuyện rôm rả trước khi tập trung lại quay từng cặp đôi riêng thì chỉ mình đăng dương và thành an lại tự tách bản thân ra khỏi các anh em còn lại, ngồi thù lù hai cục bên cạnh mấy anh em.
thành an ngồi bên cạnh đăng dương, cả hai tựa như rất hiểu nhau mà đều không lên tiếng. thấy anh ngồi im lặng với ánh mắt xa xăm, từ đầu cứ mãi hướng về phía các anh em còn lại, đang cười nói vui vẻ với nhau. dù đang ngồi bên cạnh, cậu biết rằng trái tim của dương đang ở một nơi khác, một nơi đã in sâu trong kí ức của anh.
cuối cùng, cậu không kìm được sự tò mò mà cất tiếng hỏi.
"anh dương, anh nhìn người ta suốt như thế, người ta sẽ quay lại với anh à ?"
"không. người ta quay lại nhìn một lần về phía anh, vậy anh cũng đã mãn nguyện rồi."
câu trả lời của dương khiến an phải ngẩn người, trong lòng cậu cũng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. cậu hiểu cảm giác này của dương, bởi vì chính cậu cũng đã từng trải qua một mối tình đủ sâu đậm để chờ đợi một ai đó quay lại
nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
cậu nhìn cặp đôi mới bước ra khỏi phòng booth mà lòng không ngăn được sự đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. cậu đã luôn quay về phía người kia, tuy nhiên lại chẳng có sự hồi đáp gì ở đây.
an cũng được người ta yêu như ngày xưa.
an cứ mãi tổn thương bản thân mình như vậy, mặc cho trái tim lần nào cũng đau như muốn chết đi sống lại. cả hai cùng im lặng, để lại những ký ức cũ của quá khứ giấu sau đầu môi. bất chợt, một thành viên ekip nhắc nhở họ chuẩn bị cho buổi hẹn hò, thành an đứng dậy rồi quay đầu nhìn dương với ánh mắt đồng cảm, khẽ nói.
"có lẽ số phận muốn những người như hai anh em đồng cảm với nhau đây mà, em cũng như anh. cũng chỉ là người theo dõi từ xa và chẳng đổi lại được điều gì."
đớn thật đấy. thành an tự chửi bản thân mình, dương nghe cậu em nói thế cũng tự cười, "chắc thế rồi."
nắng biển nha trang vàng ươm trải dài trên làn nước xanh trong. sóng vỗ rì rào, từng đợt nhấp nhô trên mặt biển, như một bản tình ca bất tận. dưới ánh sáng rực rỡ của ngày mới, những bọt sóng vỡ tan phản chiếu ánh nắng lấp lánh, tựa như hàng ngàn viên ngọc trai đang nhảy múa. giữa khung cảnh thơ mộng ấy, đăng dương và thành an, hai người con trai với những nỗi niềm riêng của bản thân, ngồi lặng lẽ trên chiếc thuyền nhỏ và chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngắm biển san hô, hoạt động mà trước giờ cả hai người đều chưa được thử sức.
mỗi người mặc bộ đồ lặn, chuẩn bị cho buổi khám phá rạn san hô tuyệt đẹp dưới lòng biển nha trang. trong lúc chuẩn bị, đăng dương có quay sang cậu em, khẽ hỏi.
"à, anh muốn hỏi an cái này, sao em lại đồng ý anh ?"
thành an khựng người lại, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về cảnh đẹp trước mắt rồi nói, "...thực ra nếu không phải anh chọn em, hay người khác có chọn em thì em cũng sẽ đồng ý thôi," - cậu nói, giọng nói có chút buồn bã và mệt mỏi. "vì em biết người đó không chọn em."
dương nhìn an với ánh mắt trầm ngâm, hỏi tiếp, "sao em lại nghĩ thế ?"
"em yêu người ta cũng khoảng ba năm rồi." - an nói, đáp lại dương với giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió.
"bản thân theo đuổi người ta trước, bị người ta đá. đã có lúc em đã cố gắng níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận sự từ chối lạnh nhạt của người ta nên ít nhiều em cũng khá hiểu suy nghĩ của người ta."
"nghe điên phết nhỉ ?"
"chẳng vì sao cả, yêu vào em điên thế đấy. còn anh, sao anh lại chọn em ?"
đăng dương mỉm cười nhẹ nhàng, anh đã thay xong bộ đồ lặn rồi đứng lên kéo khóa bộ đồ giúp cậu em, an nghe anh trả lời vậy cũng đơ người ra, ánh mắt thơ thẩn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của dương. tuy nhiên sau đó, dương cũng rời đi sau khi giúp đỡ.
"vì anh biết lúc đó mình hết cơ hội rồi."
...
sau khi chuẩn bị xong, cả hai chậm rãi bước lên chiếc thuyền đậu sẵn ở bỡ, sẵn sàng cho buổi lặn biển. chiếc thuyền chầm chậm đưa họ ra đến rạn san hô, cả hai đều cảm thấy hồi hộp trước nơi một thế giới mới rực rỡ và kỳ diệu hiện ra trước. những rạn san hô đa sắc màu uốn lượn như những dải lụa mềm mại, từng đàn cá bơi lội xung quanh, tạo nên một khung cảnh sống động và tuyệt đẹp.
dưới làn nước mát lạnh, đăng dương và thành an cùng nhau khám phá thế giới biển sâu. dương chỉ về phía một chú cá nhỏ đang ẩn mình trong một bông hải quỳ, "ê, con kia trông giống cá hề nhỉ, sọc đen nhưng thân vàng !" -
an khẽ gật đầu, mỉm cười: "đúng là giống thật !"
dưới biển, những suy nghĩ nặng nề của cả hai dường như tan biến theo từng đợt sóng. hai anh em chụp lại những khung cảnh tuyệt đẹp, từng bức ảnh kỷ niệm cùng nhau, như muốn lưu giữ những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
tuy nhiên, dù là trong thế giới rực rỡ của đại dương, những ký ức và nỗi buồn vẫn không ngừng ám ảnh họ.
sau khi lặn biển một lúc lâu, hai anh em trở lên thuyền nghỉ ngơi, ekip cũng chuẩn bị cho hai anh em một bữa trưa ngon miệng. thấy đồ ăn là an như trở thành một đứa trẻ con, khoái chí thử từ món này rồi đến món kia. đăng dương không vội mà ngồi bên cạnh nhìn cậu em, "ăn từ từ thôi, anh đâu có cướp của em đâu."
sau đó, dương cũng chỉ chầm chậm lấy vài món ăn đại, còn thành an từ nãy giờ vẫn chưa ngừng thưởng thức đồ ăn ngon. cho đến khi đăng dương ăn xong, còn ngắm biển muốn chán rồi thì an vẫn chưa xong hành trình thu phục đồ ăn ngon.
"dương, sao anh cứ đứng nhìn biển hoài vậy ? ngày xưa anh với người ta đến đây rồi à ?"
"ừm, anh còn nhớ hồi trước, bọn anh cũng từng đi du lịch ở phú quốc", dương thốt lên.
an không đáp lại, chỉ im lặng ngồi bên cạnh dáng hình cao ráo kia, ánh mắt hướng về phía xa xăm. cậu cũng nhớ những kỷ niệm đẹp với người cũ, họ đã từng có những chuyến đi thật tuyệt vời cùng nhau.
"bọn em cũng hay đi đây đi đó, nhất là nha trang. không ngờ lần này đi lại là khi hai đứa đã chia tay."
sau đó hai anh em tiếp tục lặn biển, nhưng tâm trí của cả hai đều đang trôi về quá khứ. ký ức quá khứ cứ như hiện lên trước mắt, đan xen với quang cảnh đẹp trước mắt này. khi mặt trời dần bắt đầu khuất dần nơi chân trời, đăng dương và thành an trở lại thuyền. ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả bầu trời, hòa cùng sóng biển tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. hai người ngồi nghỉ ngơi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn từ trên thuyền.
dương chợt phá vỡ bầu không khí im lặng, khẽ hỏi, "em có bao giờ nghĩ rằng, có khi nào mình và người yêu cũ sẽ quay lại với nhau không ?"
an cười nhạt, lắc đầu: "haha, em muốn nhưng người ta không muốn, thì kết quả có cũng như không mà thôi."
"anh thì nghĩ khác đấy, anh không thể để khoảng thời gian đấy phải trở thành quá khứ, anh sẽ kéo anh ấy trở về bên mình thôi."
thành an thầm nghĩ, mình điên 1 thì con người này điên gấp 10 lần mình. nhưng cậu cũng hiểu, trong tình yêu, ai cũng có những khoảnh khắc điên rồ mà chính mình cũng không thể lý giải được.
"an, mình nên trân trọng những gì mình đang có", dương nói.
an ngước lên nhìn con người cao kều kia, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khác nhau, gật đầu đồng ý, "em cũng nghĩ vậy."
buổi hẹn hò kết thúc trong sự bình yên và ấm áp. dù biết rằng mối quan hệ của hai anh em không phải là tình yêu, nhưng cả dương và an đều cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi trải qua những giây phút thư giãn và cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. họ nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi phía trước.
trên đường về, dương và an cùng nhau ngắm nhìn biển Nha Trang về đêm. ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. màn đêm buông xuống, chiếc thuyền chầm chậm đưa họ trở lại bến. những ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành một khung cảnh thật huyền ảo.
trên đường trở về, thành an quay sang nhìn đăng dương, lòng thầm cảm ơn vì đã có một ngày đặc biệt như thế. hai anh em đã có một ngày đáng nhớ với nhau, một ngày để lại trong lòng những kỉ niệm không thể phai mờ.
cả hai chẳng còn phải nói thêm lời nào nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của dương và an đều hiểu rằng, dù quá khứ có đau buồn đến đâu, thì cũng không ngăn họ tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ của hiện tại,
ít nhất hai anh em đã tìm được một chút bình yên, bên cạnh nhau và trong lòng đại dương bao la kia.
end phần 2
upcoming phần 3: bảo khang x pháp kiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro