Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap

Chào, lần đầu của tao📰

___

Mưa phùn giăng nhẹ khắp con phố nhỏ, từng hạt li ti như dệt thành một tấm lụa lạnh buốt, vương trên vai áo đôi thanh niên đang sánh bước bên nhau. Quang Anh bước chậm, ánh mắt lơ đãng nhưng đôi tay trong túi áo siết chặt. Đi bên cạnh cậu là Đức Duy, người đã cùng anh lớn lên, cùng anh đi qua bao tháng năm tuổi trẻ.

Nhưng giờ đây, giữa họ, có một điều chưa bao giờ được nói ra.

---

Họ gặp nhau lần đầu vào mùa thu năm lớp 6. Quang Anh chuyển trường, lạc lõng giữa một lớp học xa lạ. Lúc anh loay hoay tìm chỗ ngồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Ngồi đây nè cậu ơi."

Ngẩng đầu lên, Quang Anh thấy một cậu bé gầy gò, đôi mắt to sáng ngời, đôi má phơn phớt hồng.

"Tớ là Đức Duy. Còn cậu?"

"Quang Anh."

Chỉ một cái bắt tay, một nụ cười, họ trở thành bạn.

Suốt những năm tháng sau đó, Đức Duy luôn là người chạy theo Quang Anh, luôn ở phía sau, cùng anh chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Đối với Duy, Quang Anh giống như mặt trời, sáng rực và cuốn hút, còn cậu chỉ là một hành tinh nhỏ bé lặng lẽ xoay quanh.

---

Nhưng Quang Anh không hề vô tâm. Anh biết, từ lâu, trong thế giới của anh, Đức Duy đã là một điều gì đó đặc biệt. Anh thích cách Duy khẽ cười khi nghe một bài hát hay, thích cái nhíu mày của Duy mỗi khi làm bài tập khó, và thích cả cảm giác ấm áp khi đôi vai họ chạm nhau dưới tán cây sân trường.

Nhưng Quang Anh giấu. Giấu rất sâu.

Anh sợ. Sợ rằng nếu bước qua ranh giới mong manh này, anh sẽ mất đi người quan trọng nhất.

---

Năm họ 18 tuổi, vào một đêm khuya mùa hè, Đức Duy bất ngờ gọi điện. Giọng cậu có chút run:

"Quang Anh... Ngày mai tớ phải đi xa một thời gian."

Quang Anh chết lặng:

"Đi đâu?"

"Du học, gia đình tớ quyết định rồi. Tớ... không kịp nói với cậu sớm hơn."

Tim Quang Anh như bị ai bóp nghẹt. Hàng trăm câu hỏi muốn bật ra, nhưng rồi tất cả hóa thành một câu khàn khàn:

"Bao giờ... về?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi Duy khẽ đáp:

"Tớ không biết."

---

Ngày Đức Duy đi, Quang Anh không đến tiễn. Anh đứng trên tầng thượng ký túc xá, nhìn về phía sân bay xa tít mù, tay siết chặt điện thoại, nhưng không gọi.

Anh nghĩ: Cậu đi đi, Duy.

Cứ đi và quên tôi đi.

Chỉ cần cậu hạnh phúc.

Nhưng khi đêm xuống, anh ngồi lặng trong phòng tối, trái tim đau đến không thở nổi.

Bởi vì Quang Anh nhận ra, thế giới của anh... đã trống rỗng.

---

4 năm sau.

Mùa xuân trở lại, mang theo cơn mưa bụi mỏng. Quang Anh giờ là một chàng trai 22 tuổi, đã trưởng thành, đã từng bước xây dựng sự nghiệp. Nhưng... trong lòng anh, vẫn là một khoảng trống không đáy.

Cho đến một ngày, khi cậu vừa rời khỏi quán cà phê quen thuộc, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Cậu, lâu rồi nhỉ."

Quang Anh khựng lại, trái tim như vỡ tung trong lồng ngực, anh quay người.

Đứng trước mặt anh là Đức Duy.

Cậu cao hơn trước, nét trưởng thành hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt... vẫn là ánh mắt năm nào, sáng trong và dịu dàng.

Quang Anh không biết phải nói gì. Cổ họng anh nghẹn lại.

Đức Duy khẽ cười, giọng run run:

"Quang Anh... không trách hay ghét tớ chứ?"

Quang Anh bỗng bật thốt:

"Sao cậu không nói với tôi một lời? Sao cậu... đi tận mất 4 năm?"

Đức Duy lặng nhìn anh, rồi khẽ đáp:

"Vì tớ sợ. Tớ sợ nếu nói ra điều tớ thực sự muốn... cậu sẽ rời xa tớ."

Quang Anh sững người. Anh nhìn sâu vào mắt Duy. Trong đó... là điều anh từng mong đợi suốt bao năm.

"Cậu..." - Giọng cậu khẽ run, "Cậu... muốn nói gì?"

Đức Duy tiến lên một bước, đôi mắt ánh lên tất cả những gì cậu từng giấu kín:

"Cậu là cả thế giới của tớ, Quang Anh."

Cơn mưa bụi vẫn rơi. Mát lạnh. Nhưng nơi trái tim Quang Anh... là ngọn lửa rực cháy.

Không còn lưỡng lự. Không còn sợ hãi.

Quang Anh tiến tới, ôm chặt lấy Duy, giọng khàn khàn nhưng đầy chắc chắn:
"Ngốc. Cậu đã luôn là cả thế giới của tôi."

Ngày hôm ấy, dưới cơn mưa xuân, hai thế giới nhỏ bé tìm thấy nhau. Và từ đây, họ không còn là một phần trong nhau... mà chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro