08
hieuthuhai ↔ hurrykng
23:45 pm
hieuthuhai
khang
hurrykng
cái giề :))?
hieuthuhai
có vài chuyện tao muốn nói với m
tao không định nói nhưng... t không muốn bỏ lỡ cơ hội, dù nó nhỏ nhoi như nào
hurrykng
ê không giỡn, đừng nói là vụ đó nha??? (x)
tao xin m đừng hiếu ơi (x)
hieuthuhai
khang, tao thích mày
mày... không cần trả lời liền, cứ từ từ suy nghĩ
hurrykng
...
t sẽ cho m câu trả lời ngay bây giờ
tao không thích mày như cách m thích tao
tao thích m theo kiểu anh em, điều đó chắc m hiểu mà nhỉ?..
m nghĩ sao mà t lại kh biết m thích tao vậy, thật ra t biết từ lâu rồi hiếu
với cả chắc m biết t thích ai mà đúng không... sáng m ra ngoài đón tao, chắc chắn m đã biết
hieuthuhai
ừ
tao biết, m thích thành an
biết chứ, rõ lắm chứ
sao không rõ được khi đó là ánh mắt nụ cười t hằng mơ ước có được từ mày
vậy là xong, coi như tao gỡ được nút thắt trong lòng đi ha
mà khang này
hurrykng
sao
hieuthuhai
vẫn là bạn được chứ?
hurrykng
tất nhiên rồi bro
tao đã nói là kh muốn mất tình bạn với mày
thì đương nhiên, vẫn là bạn bè
hieuthuhai
cảm ơn, bro
hurrykng đã offline một phút trước
______________________
bảo khang nằm xuống giường gác tay lên trán sau đoạn tin nhắn của mình và hiếu.
"phải như... tao có thể vượt qua nỗi sợ mà tiến lên nói hết lòng mình cho người mình thích như mày nhỉ??" - bảo khang thở dài chán nản, nhìn lên bức ảnh của anh và thành an chụp hồi đi đà lạt cùng nhau, nó được bảo khang đóng khung cẩn thận và để ngay chiếc bàn gần đó.
"phải như... negav nó cũng thích tao nhỉ..." - bảo khang nhắm chặt mắt lại cố gắng đẩy lùi đi những dòng suy nghĩ quẩn quanh nơi mình, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
dù là nói vẫn là bạn, vẫn là anh em bình thường nhưng sau chuyện này, không ít thì nhiều, cả hai sẽ khá gượng gạo khi gặp nhau cho xem.
______________
nay lên 2 chap, tại tôi biết chap này ngắn lắmmm. nên ra thêm chap này để không mai mà lên mọi người thấy ngắn quá cái bị chán truyệnnn, chắc lúc đó tôi chítttt, mọi người thông cảm nếu lâu lâu thấy tôi than sợ mọi người chán truyện hay than này kia nha tại tôi bị overthinking 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro