Phần này có tên là
Đám Cưới
______________________
"Chú rể hẳn phải yêu cô dâu,nhìn xem,cậu ấy hẳn đang hạnh phúc lắm."
"Cậu ấy khóc vì cưới được cô ấy,cô ấy thật may mắn."
Quang Anh bên cạnh chỉ biết cười nhạt,đôi mắt hơi đỏ được che đi bởi lớp kính đen.Em khóc vì quá yêu cô ấy,nếu là thật thì hay nhỉ?
"Bây giờ kính mời các anh em bạn bè lêm chào quà cho cô dâu chú rể."
"Mời anh Nguyễn Quang Anh,bạn của chú rể lên ạ."
Anh lên tới lễ đường đứng cạnh em,đưa cho em một hộp nhỏ
"Anh..."
Đức Duy từ khi nhìn thấy anh đã bắt đầu cay mắt,đôi lúc nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.Quang Anh thấy em như vậy thì liền ôm em,thủ thỉ dỗ dành
"Hoàng Đức Duy,nghe lời anh nhé,cưới cô ấy đi,cô ấy với em...đẹp đôi lắm."
Nói xong anh cũng chỉ đành rời đi,còn nhiều người ở đằng sau lắm.Đức Duy chẳng thể kìm nén được nữa,nước mắt bắt đầu chảy thành hàng dài,lăn xuống bộ vest đen.
Hôm nay Đức Duy đẹp lắm,nhưng tiếc là xinh đẹp ấy không dành cho Quang Anh.
Mọi người thấy là một chú rể xúc động vào ngày hôn lễ của mình
Quang Anh thấy là một Đức Duy khóc nhè,khóc rồi sẽ nín.
Đức Duy thấy là hạnh phúc đang chạy đi xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro