🐵Thượng Long x Bảo Khang
"Phạm Bảo Khang" tiếng Lê Thượng Long từ cửa lớp bước vào
"Chuyện gì" Bảo Khang đang chép bài ngước lên hỏi
"Hôm trước mày dám đánh đàn em của tao" Thượng Long nắm lấy cổ áo của Bảo Khang nói
"Êy bạn ơi bỏ tay ra..đàn em mày là thằng nào" Bảo Khang hất tay Thượng Long ra rồi hất mặt hỏi
"À thằng này là đàn em mày à..chủ nào tớ nấy nhỉ đúng là một đám gây rối" Bảo Khang nhếch mép hất vai Thượng Long để lại 1 câu rồi bỏ đi
"Má nó mày đứng lại" Thượng Long nắm lấy tay Bảo Khang kéo lại
"Một là mày bỏ ra hai là tao đấm vào mặt chó của mày" Bảo Khang liếc xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình kia
"Nè nè các em làm gì đó hả..không nghe tiếng trống à định làm loạn ở đây phải không?" Phạm Anh Duy cầm sổ đi vào
"Mày chờ đó" Lê Thượng Long cay cú ra về
"Phạm Bảo Khang lên trả bài..Trần Đăng Dương chuẩn bị" Phạm Anh Duy không để Bảo Khang yên
"Thầyyyyy" Bảo Khang và Đăng Dương khóc ròng
"Nhanh lên"
Kết thúc buổi học chúng ta có 2 cái trứng ốp la ăn sáng và được vào sổ đầu bài
.
"Sáng nay tại mày hết đó Khang má tự nhiên bị gọi làm ăn ngay con không tròn vãi" Đăng Dương tay bóc bánh mì miệng thì liên tục nói
"Hốc hết ổ bánh mì đi rồi muốn nói gì nói tao mới khổ nè gặp ổng ở nhà nữa thế nào cũng bắt tao học thêm cho coi" Bảo Khang ăn ly mì
"Mà vụ gì mà cha Long kiếm mày vậy?"
"Thì bạn nó kiếm chuyện với người ta nên tao ra tay thôi"
"Anh hùng dữ ha" Đăng Dương mỉa mai
"Ăn đi ở đó mà móc tao à tối hẹn ở quán bida của anh Gin nha" Bảo Khang nói
"Uk biết rồi lo hốc đi"
.
"Định đi đâu à" Phạm Anh Duy cầm tô cơm đi ra sofa ngồi thấy Bảo Khang mặc áo định đi đâu
"Dạ em đi bida với mấy đứa anh đừng đợi em làm gì"
"Uk ok đi nhớ về sớm đấy nha"
"Dạ em biết rồi bai anh Diệu" Bảo Khang bóp bóp vai cho Phạm Anh Duy lấy lòng rồi quay đi
____
"Yo Captain boi sao rồi em trai?" Bảo Khang đi vào liền kéo lấy em trai mình mà hỏi thăm
"Khoẻ bro..vào đây lẹ lên tụi em đợi cậu hơi lâu rồi đấy Khang à" Captain kéo Bảo Khang vào phòng riêng
"Bé dâu của anh" Bảo Khang đi lại nựng má Pháp Kiều
"Anh hạt dẻ của em" Pháp Kiều ôm ôm Bảo Khang rồi quay lại nói chuyện với người chồng vũ phu của mình
"Đến rồi vào làm vài ván bạn ơi" Đăng Dương nhắm bi nói
"Vào bạn ơi..ủa mà thằng Tuấn Duy không đi à Kiều cả thằng Quang Anh nữa Đức Duy" Bảo Khang đang lựa cơ cũng quay đầu lại hỏi
"Bận đi đâu á ổng nói với em chút ổng lại" Pháp Kiều nói
"À mà tụi anh biết nay đám của anh Thượng Long gặp đám bên trường Y đấy mấy anh" Captain vừa nhắm bi vừa nói
"À vụ này anh biết hình như gạ kèo bóng rổ hay sao ấy mà bên kia thua nên cay" Bảo Khang nhìn vào mấy viên bi trên bàn
"Lô anh Tứn Di anh nào mới tới vậy..em đợi hơi lâu rồi đấy" Pháp Kiều bắt máy điện thoại
"Em ơi cứu anh..anh bị đám bên trường Y chặn đầu ở ngay hẻm bên cạnh nè lẹ lên em ơi anh đau quá"
Pháp Kiều nghe vậy liền cùng mọi người chạy đi đến con hẻm bên cạnh
"Anh Duy..anh có sao không trời ơi" Pháp Kiều chạy vào đỡ anh đang nằm dưới đất lên
"Mẹ nó tụi bây không biết điều à dám ở đây đánh hội đồng" Bảo Khang xắn tay áo và lao lên đấm mạnh vào mặt 1 trong 7 đứa ở đó
Sau 10p thì đám bên kia nằm sạch còn bọn Bảo Khang, Captain thì mặt bầm, miệng chảy máu chút xíu
"Nguyễn Ngọc Bằng 12A6 trường Y" Pháp Kiều đỡ Tuấn Duy lên lưng của Đăng Dương rồi đi lại nắm 1 bảng tên của 1 đứa đọc khẽ
"Về lại quán anh Gin đi cặp đồ còn để đó" Thành An cầm lấy tay Pháp Kiều vỗ vỗ
Cả đám cùng nhau về quán bida của anh Gin
"Anh Gin chị Puka cho em xin ít bông băng thuốc đỏ với" Thành An và Pháp Kiều đi lại quầy
"Sao đấy mấy đứa bị gì?" Gin đi ra
"Bị đánh hội đồng chút xíu à"
"Bây coi sao chứ Minh Hiếu mà biết mày bị thương là nó quậy đấy" chị Pu cầm băng đi ra đưa cho Thành An và Pháp Kiều
Thành An và Pháp Kiều vội cầm lấy rồi chạy lại sơ cứu cho Tuấn Duy cùng các anh trai khác
"Trời ơi tao về mà không bị anh Duy hỏi cung thì mai tao lên tao múa lửa với lớp nè" Bảo Khang nhìn cam điện thoại nói
"Haizz Quang Anh mà biết em đánh nhau là xác định dỗi đấy" Captain đang được Thành An băng lại vết thương ở cùi trỏ
"Duy sao anh gặp đám đó mà bị tụi nó chặn đường vậy" Pháp Kiều nhẹ nhàng chậm bông vào khoé miệng của Tuấn Duy
"Anh không biết tự nhiên tụi nó chặn đường anh hỏi anh ở trường Say Hi hả rồi lên gối anh quá trời làm anh choáng hết cả đầu"
"Xót chết đi thôi em gọi điện cho bố bự rồi tụi nó phải bị đình chỉ" Pháp Kiều nhớ lại lúc Tuấn Duy gọi điện kêu anh đau quá là cô biết đã đến lúc cho tụi nó chết hết
"Bảo Khang" Thượng Long đi vào
"Chuyện gì gây sự nữa à" Bảo Khang quay người lại nhìn người đối diện
"Không tao đến để xin lỗi vụ đám bên trường Y tao biết tụi nó qua hội đồng thằng Duy nên qua đây để xin lỗi 1 tiếng"
"Thì ra là do mày nên tụi nó đánh lây sang bạn tao à mà kệ đi dù gì đâu phải lỗi của mày giờ thì biến đi để tụi tao yên" Bảo Khang nói
Thượng Long không nói gì chỉ đi lại cầm lấy cái bông gòn rồi chấm chấm nhẹ lên vết thương nhỏ ở cổ Bảo Khang làm cả đám đứng hình
"Tụi bây nhìn gì làm lẹ rồi về 11 giờ rưỡi đêm rồi đó muốn bị nhốt ở ngoài hay sao" Thượng Long thay bông rửa vết thương khác cho Bảo Khang
"Cảm ơn" Bảo Khang cảm ơn rồi quay đi cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Tụi bây về thôi..anh Duy đợi tao ở nhà"
Thế là cả đám cùng nhau đi về đến ngã 3 thì mỗi đứa 1 hướng chỉ riêng Lê Thượng Long là theo Bảo Khang đến tận nhà
"Về rồi à..mặt mũi sao thế này" anh Duy đi ra mở cửa liền hỏi
"Em bị đám kia đánh mà không sao hết nên không cần lo ạ" Bảo Khang đi vào nhà
"Em chào thầy Duy" Thượng Long cúi chào
"Uk chào em..nó bị ai đánh vậy em biết không" anh Duy lên tiếng hỏi Thượng Long
"Dạ em gặp bạn ở đầu đường nên theo bạn về thôi ạ"
"Uk vậy em về cẩn thận nhé"
"Vâng chào thầy em đi"
Phạm Anh Duy đi vào nhà ngồi cạnh Bảo Khang
"Em xin lỗi"
"Đau không..bị đánh hồi nào lại anh thoa dầu cho" Phạm Anh Duy mở tủ lấy chai dầu xanh
"Em không sao thoa thuốc rồi..mà anh sau này anh muốn em theo nghề gì"
"Sao lại hỏi vậy"
"Ba mẹ từng nói ước mơ của họ là nghề giáo đứng trên bục giảng anh thực hiện ước mơ đó cho họ vậy giờ em theo đuổi ước mơ của anh" Bảo Khang nói
"...à ước mơ của anh là ca sĩ là nghệ sĩ của công chúng nhưng em có chắc em muốn theo ước mơ của anh không"
"Anh vì ba mẹ mà gác lại ước mơ của mình thì em luôn sẵn lòng viết tiếp ước mơ của anh" Bảo Khang mắt nhìn vào tấm ảnh gia đình được treo trên tường
"Là ca sĩ là nghệ sĩ có nhiều thứ em sẽ phải đối mặt lắm đó"
"Không sao có anh của em thì sẽ không sao"
"Ghê ta..đi lên lầu ngủ mai còn đi học mai tôi gọi lên trả bài gỡ điểm không được là đi học phụ đạo"
"Anh giết em đi trời ơi" Bảo Khang la trời nhìn theo Anh Duy đang đi về phòng ngủ
.
.
"Đó mọi chuyện là vậy đó em theo ngành giải trí là để viết tiếp ước mơ của anh diệu và em cảm thấy cũng rất may mắn là em có cùng đam mê giống ảnh hehe" HURRYKNG aka Phạm Bảo Khang giờ đây đã là người nổi tiếng rồi đó nhe đang thực hiện buổi phỏng vấn
"Vậy chắc hẳn hai anh em rất thân thiết nhỉ?"
"Dạ cũng cũng à chị ơi ảnh ồn với phiền lắm nên em cấm chat ảnh quài à" Bảo Khang cười khà khà nói
Khoảng 10p sau buổi phỏng vấn kết thúc thì Bảo Khang được WEAN aka Lê Thượng Long đến đón về nhà
"Khang chúng ta yêu nhau được 6 năm rồi em có muốn cùng anh bước vào lễ đường không?" Thượng Long quỳ gối trước mặt Bảo Khang đưa chiếc nhẫn lấp lánh lên
"Long..anh" Bảo Khang há hốc mồm
"Mau trả lời Long đi Khang chứ nó kiếm tao quài tao mệt Khang ơi" Phạm Anh Duy từ đâu bước ra lần lượt là các anh em của Bảo Khang
"Trả lời anh đi Khang em có đồng ý không?"
"...Được em đồng ý"
Thượng Long đeo nhẫn vào tay Bảo Khang rồi ôm chầm lấy cậu, hai tay ôm lấy mặt cậu hôn xuống
"YEAH CÓ TIỆC CƯỚI RỒI QUẨY THÔI ANH EM" Thành An nắm lấy tay Đức Duy chạy vòng vòng hú hét chúc mừng
"Cảm ơn anh vợ nhiều lắm" Thượng Long quay sang cười cười cảm ơn Anh Duy
"Lạy mày hốt nó đi dùm nó tẻn tẻn tao nhức đầu"
"Ơ em nhắc anh nha diệu" Bảo Khang nói
"Chuẩn bị có chồng tới nơi rồi mà nhắc gì nữa chúc mừng em tôi đã có chồng"
"Hehe không ngờ tôi có trước anh đấy"
"Lớn rồi trưởng thành rồi anh giao nó cho em nha Long hàng không được trả về đâu đấy"
"Có thế nào thì em nhất định không trả về anh yên tâm"
"Bắt đầu bằng cái hất tay
Kết thúc bằng cái quỳ gối
Chúng ta giờ là người một nhà"
__________________________
Trời ơi cảm giác nó không có ăn nhập cái gì với cái gì có idea nhưng không biết triển khai :)))
Má đời thôi kệ chill chill he mọi người vote và cmt cho tui nha. Mọi người có ý tưởng gì không nhắn tin cho tui ná 💋💋😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro