Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦈Hải Đăng x Hùng Huỳnh

"Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi cơ mà em và chị ấy không có gì cả sao anh mãi không tin em vậy?"
Hải Đăng to tiếng quát lớn vào Hùng Huỳnh đang đứng trước mặt
"Vì em không cho anh được cảm giác an toàn anh nghĩ chúng ta nên dừng lại" Hùng Huỳnh lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống đôi gò má kia rồi bước qua Hải Đăng còn đang thẩn thờ kia mà ra khỏi nhà.
.
.
Thức trắng cả 1 hôm vì đợi mãi mà Hùng Huỳnh không về làm hôm nay cậu đi quay với con mắt thâm quầng và đầy mệt mỏi
"Sau đấy tối qua sao không ngủ à" Lou Hoàng đi lại hỏi người em của mình
"Vâng tối qua em hơi khó ngủ" Hải Đăng xoa nhẹ thái dương đang giựt giựt của mình
"Coi giữ sức khoẻ" Lou Hoàng vỗ vai Hải Đăng rồi cũng sang ghế mình ngồi makeup
Hôm nay Hải Đăng có lịch hẹn phỏng vấn với anh Lou Hoàng sau đó cả hai sẽ cùng nhau về nhà chung của chương trình ATSH để quay tiếp cho show mới.
"Đến rồi đấy à" Tuấn Tài ngồi trong sofa ngó ra thì thấy Hải Đăng và Lou Hoàng
"Vâng anh tụi em đến rồi"
"Hải Đăng ra đây nói chuyện với anh 1 lát" Anh Tú Atus đi lại nói nhỏ rồi ra ngoài sân
"Anh có chuyện gì cần nói với em à?" Hải Đăng thắc mắc
"Em và Hùng tại sao lại chia tay? Hôm qua Hùng qua nhà anh khóc hết nước mắt đấy" Atus giọng trầm trầm nói
"Anh ấy bảo em là em không cho anh ấy được cảm giác an toàn nên đã chia tay"
"Em có níu kéo không?" Atus quay sang nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng
"Em không lúc đó quá nhanh em không ngờ anh ấy lại chia tay em vì điều đó"
"Không ngờ à? Tình yêu quan trọng là sự tin tưởng và cảm giác an toàn nếu em không đáp ứng được thì cuộc tình của em dù em có cưng chiều hay yêu nhiều đến thế nào thì cũng là dĩ vãng. Hùng nó chỉ còn ở Việt Nam 1 tuần nữa thôi em liệu mà làm" Atus xoay người định bước đi
"Khoan đã anh ấy đi đâu chứ" Hải Đăng bất ngờ hỏi
"Đi Hàn Quốc có công ty chịu đào tạo Hùng rồi nên giờ ẻm sẽ quay với chúng ta 1 2 tập nữa thôi" Atus nói rồi bỏ lại Hải Đăng ở đó
.
Tối đến mọi người bắt đầu quay chương trình Hùng Huỳnh và Hải Đăng vẫn bình thường chỉ là không thân mật như trước nữa vì họ phải diễn đến hết show. Offcam Hùng sẽ tránh lẹ theo anh Atus hay anh Đức Phúc để nói chuyện không hề để Hải Đăng vào mắt, nhiều lần Hải Đăng đã cố gắng tiếp cận Hùng Huỳnh nhưng bất thành toàn bị anh tránh đi thôi.
"Hùng tuần sau em đi Hàn lại à" Tuấn Tài nói
"Vâng anh có công ty mời em về rồi nên em đồng ý"
"Em đi bao lâu?" Song Luân hỏi
"À em đi 5 năm"
"Gì vậy? Sao ba không biết con sao lại đột ngột đi Hàn như thế em có biết vụ này không Trung?" Thái Ngân cùng Quang Trung đi lại chỗ Hùng Huỳnh
"Sao không ai nói tôi biết vụ gì vậy? Định giấu đến lúc đi luôn à" Thái Ngân tức giận buông tay Quang Trung ra nhìn Hùng Huỳnh rồi bỏ đi
"Để anh đi theo" Quang Trung xoa đầu Hùng Huỳnh rồi đi theo Thái Ngân
Hùng Huỳnh thở dài quay đầu thì chạm mắt với Hải Đăng đang đứng cách anh không xa, anh hơi giật mình 1 tí nhưng cũng lướt đi qua nói chuyện với anh Tuấn Tài, anh Song Luân cùng mọi người.
.
.
Ngày anh lên máy bay anh được Anh Tú Atus, Thái Ngân và Quang Trung xoay vòng vòng để kiểm tra xem đã đem đủ đồ chưa và dặn dò đủ thứ. Anh rất vui vì nhận được sự quan tâm của anh em nhưng đâu đó anh vẫn mong chờ người đó đến tiễn anh đi. Đến giờ bay, anh tạm biệt mọi người vào cổng lúc gần vào anh quay lại nước mắt đã lưng tròng vẫy tay tạm biệt mọi người.
"Hải Đăng anh không đợi em nữa. Tạm biệt thương nhé"
.
.
Sau 4 tiếng ngồi trên máy bay giờ đây anh đã được nằm trên chiếc giường ở căn hộ mà công ty mua cho mình nằm 1 hồi anh liền mở vali mình ra soạn đồ thì phát hiện 1 lá thư

"Anh bé,
Ngày anh bay em không đến để tiễn anh được đừng buồn em nhé!!

Doo xin lỗi anh vì đã trẻ con vì đã không suy nghĩ cho cảm giác của anh. Nhiều lần em muốn nói chuyện với anh nhưng em không làm được em sợ mình không đủ can đảm rồi lại làm anh khóc một lần nữa.

Em tồi quá anh nhỉ nhưng không sao em đáng bị như vậy anh ạ. Anh qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, anh hay bị ốm vặt lắm á thuốc em chuẩn bị cho anh rồi nào anh không khoẻ thì nhớ uống nhé, nhớ choàng khăn ấm cổ nhé, qua đó không còn ai chăm anh như anh Atus hay anh Trung đâu vậy nên đi mạnh khỏe anh nhé.

Em xin lỗi.

Em yêu anh!!!

Đỗ Hải Đăng yêu Huỳnh Hoàng Hùng nhiều lắm."

Hùng bật khóc khi thấy bức thư được đặt ngay ngắn trong vali kèm theo đó là một túi thuốc và một chiếc khăn choàng cổ dưới góc còn được thêu 'Anh Gấu' nhỏ nhắn
.
.
Sau khi được anh em ở nhà nhắn nổ cả máy thì Hùng Huỳnh của chúng ta đang ngồi trên chiếc sofa mở bài"Chuyện chúng ta sau này" của Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh ngồi trầm lặng nghe những câu hát của cậu chỉ biết ôm gối ngồi nhìn vào tấm thư được cất giữ nơi đầu tủ kia.

"Phím đàn ướt giọt nước mắt cứ rơi
Khoảnh khắc những nốt nhạc cuối vang lên
Con tim như đã vỡ đôi
Cây và hoa sẽ chẳng còn xanh lá
Từng nhánh héo úa rũ xuống tàn phai
Sau trời giông bão kéo dài
Dành cả một thời thanh xuân bên nhau
Vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi
Em đến bên tôi khi em hai mươi
Khoảng trời đẹp nhất của một người con gái
Khi tôi chẳng có gì trong tay
Tình cảm là thứ duy nhất để cho đi
Khi tôi đã có tất cả mọi thứ
Điều tồi tệ nhất là để mất em
Chuyện của chúng ta sau này
Sẽ mãi chẳng trọn vẹn
Chuyện của chúng ta về sau này (chuyện của chúng ta về sau này)
Huh oh sẽ mãi chẳng trọn vẹn
Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt
Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa hai mốt hai hai
Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta và khi vừa bước vào năm hai ba là những nụ hôn cũng dần thưa thớt
Ta mặc kệ hết thế giới để yêu nhau nhưng rồi lại không chiến thắng được thời gian
Em chọn cách ôm lấy trọn cơn đau rời đi thật xa mà không một lời than
Quá khứ ấy chia làm hai phần anh giữ hết lại những sai lầm
Bỏ lỡ mất duyên trời ban để câu chuyện ta dở dang babe
Dành cả một thời thanh xuân bên nhau
Vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường (đến cuối con đường)
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi
Em đến bên tôi khi em hai mươi
Khoảng trời đẹp nhất của một người con gái
Khi tôi chẳng có gì trong tay
Tình cảm là thứ duy nhất để cho đi
Khi tôi đã có tất cả mọi thứ
Điều tồi tệ nhất là để mất em
Chuyện của chúng ta sau này (chúng ta)
Sẽ mãi chẳng trọn vẹn
Chuyện của chúng ta sau này
Dành cả một thời thanh xuân bên nhau
Vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường

Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi "


.
Sau 5 năm, Hùng Huỳnh đang vui vẻ đẩy vali ra mong chờ được gặp lại mấy anh em thân thiết và gia đình mình. Nhưng người đón anh là Hải Đăng người mà anh không muốn gặp nhất
"Anh Hùng..em xin lỗi anh vì không cho anh cảm giác an toàn em xin lỗi anh có thể tha thứ cho em và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không anh Hùng?" Hải Đăng nắm tay Hùng Huỳnh kéo lại ôm vào lòng thủ thỉ
"...Đăng"
"Sau từng ấy thời gian thì em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta anh à anh có thể cho em sửa lỗi được không ạ? Em xin anh" Hải Đăng nói đến đây liền siết chặt Hùng vào lòng mạnh hơn như sợ anh sẽ đi 1 lần nữa
"Anh sẽ cho em cơ hội nếu em buông anh ra và chở anh đi ăn gì đó thật ngon" Hùng Huỳnh vỗ nhẹ tấm lưng to lớn kia
Hải Đăng nghe vậy liền vui mừng buông anh ra vội cầm lấy chiếc vali kia, và sẵn tiện đan tay mình vào tay anh đi ra xe đã chờ sẵn kia.

"Trong cuộc sống chắc hẳn ai đó cũng đã bỏ rơi 1 cái gì đó, chúng ta vội vàng có thể trong khoảng khắc ấy chúng ta nghĩ rằng điều đó không quan trọng và có những lúc muốn nó quay trở lại nhưng thời gian không cho ta sửa bất kì những tư liệu gì trước đó cả. Chúng ta phải biết cách chấp nhận những thứ đã qua và sửa sai nó trong tương lai nếu ta có cơ hội"


__________END_________
Văn vở còn thấy gốm nhưng tui sẽ cải thiện nha mọi người. Cảm ơn mọi người 😉
Cmt và vote cho tui nhé các yêu 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro