𝗱𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝘂̀𝗻𝗴 ࣪˖ 𖦹
1.
nhớ những ngày chập chững bước đi trên con đường nghệ thuật. ngày đầu tiên em đặt chân vào sài gòn hoa lệ, hoa cho người, lệ cho em. em vẫn nhớ rõ bóng người cao lớn hướng dẫn em tận tình, lúc đấy gã bảo rằng.
" yên tâm tất cả mọi thứ đã có anh lo "
đúng thật gã lo cho em từng chút một, đi đâu cũng dẫn em theo. nhưng anh ơi sao anh lại không lo được tình cảm giữa hai đứa mình.
2.
em rất nhớ những ngày mình cùng nhau đi trên con phố vào buổi đêm, nhớ những cái nắm tay lặng lẽ khi em cảm thấy mệt mỏi, nhớ những nụ hôn vụn vặt của gã dành cho em.
từ khi em vào sài gòn, em không biết bắt đầu từ đâu cho đến khi gã đến như ngọn nến thắp sáng cho em hướng dẫn em từng chút một. em nhớ nhất là khoảnh khắc gã tỏ tình em lúc say, em không do dự mà đồng ý ngay vì em biết lời nói khi say là chân thật nhất.
nhưng xã hội này khắc nghiệt đến nhường nào hả em. những chuỗi ngày sưởi ấm cho nhau trong một xã hội cay nghiệt hai từ " đồng tính ". chẳng có một ai sẽ chấp nhận việc hai đứa con trai đến với nhau huống hồ gì họ là người của công chúng.
tuy sống trong một thế giới khắc nghiệt nhưng tình yêu giữa gã và em vẫn hạnh phúc. những tương tác của họ được người hâm mộ ghép đôi, nghĩ rằng họ đã phát hiện, may quá đó chỉ là sự yêu thích của mọi người thôi.
" anh dương, mọi người ghép anh với em quá trời luôn nè "
" thế dấu yêu của anh có thích không "
" eo ôi, dương nay sến thế á "
" dấu yêu mãi tươi cười thế này nhé "
anh ơi dấu yêu của anh nhớ anh rồi...
3.
tưởng chừng hạnh phúc và nụ cười của em sẽ mãi như vậy, nhưng đời nào dễ như thế hả em. chuyện tình này đã bị xã hội phát hiện cớ sao mọi lời cay độc chỉ nhắm vào em của gã.
phải chi họ ăn được lời nói của họ, để biết nó cay đắng như thế nào...
họ đã đẩy dấu yêu của gã vào hố sâu của sự tiêu cực. gã muốn ôm em vào lòng, giấu em ở một nơi nào đấy để không ai biết đến sự tồn tại của em.
phải chi gã có siêu năng lực gã sẽ khiến mọi lời chỉ trích ngược về phía gã, gã sẽ không để bất cứ ai tổn thương người gã coi là sinh mệnh.
gã lại bắt gặp em của gã lén khóc nữa rồi, gã tiến đến và ôm lấy em , gã hận không thể đem em giấu vào lòng. tại sao lại chỉ trích một mình em, sao lại không chì chiết gã.
nếu như khiến em không ưu phiền thì gã nguyện để họ chì chiết đến hết đời.
em ôm chặt gã vào lòng tiếng nấc cũng dứt hẳn, em chỉ yên lặng mà ôm gã. nếu như thường ngày thì em sẽ vừa ôm vừa líu lo kể về một ngày của em với gã, thế nhưng hôm nay chỉ còn lại vài tiếng nấc nhẹ của em với cái ôm mà gã cho là cuối cùng. em nhẹ nhàng với gã.
" dương ôm em cho chặt vào nhé "
" anh vẫn ở đây mà "
cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ bỏ mặc tất cả bộn bề xung quanh mà vẫn ôm lấy nhau. gã không cần gì hết gã chỉ cần mỗi em thôi, đấy là câu nói em nghe trước khi vào mộng.
4.
đến khi gã thức dậy, cảm nhận được sự trống vắng nơi kế bên, hơi ấm nơi đấy cũng chẳng còn. chạy khắp nhà tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn ấy nhưng lại không thấy.
cuối cùng đôi mắt dừng lại ngay tờ giấy trên được đặt ngay ngắn dưới hộp nhẫn mà gã định tặng em. đọc những dòng chữ mà em để lại khiến gã như chết lặng.
" gửi dương, người mà em xem là thế giới. đến khi anh đọc được từng dòng chữ này thì chắc em đã rời đi rồi, em cảm ơn khi ông trời đã cho em gặp được anh, tạo nên duyên số giữa hai đứa mình.
và em thật cảm ơn khi người mà em yêu cũng yêu em, nhưng cho em xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho anh. tất cả mọi người nói đúng em không xứng đáng khi ở cạnh anh, tình yêu của em mà mọi người lại cho rằng đấy là một căn bệnh và em đã lây căn bệnh ấy cho anh.
em xin lỗi vì không đem lại hạnh phúc cho anh, em đã đến và làm phiền cuộc sống anh quá nhiều rồi nên bây giờ em xin lặng lẽ rời đi. em không mong anh sẽ nhớ đến em nhưng anh cho phép em ích kỷ một lần nhé, em muốn khắc ghi hình bóng và tình cảm này vào tim.
mình yêu nhau xong rồi dương ạ..
dương cũng đừng tìm em nhé, em sẽ không để anh tìm ra em đâu. cứ coi như em không tồn tại. em sẽ đi đến một nơi thật xinh đẹp, sẽ không có nổi buồn nào dành cho em nữa anh yên tâm nhé. à anh nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé, ít nhất sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh em.
có vạn lí do để yêu anh, nếu không có lí do nào, em vẫn yêu anh. "
gã sụp đỗ hoàn toàn khi đọc được những dòng này, em bỏ gã đi thật rồi gã phải làm thế nào đây. em à em dặn gã sống hạnh phúc nhưng làm anh sao gã hạnh phúc được khi em rời xa gã
5.
sau khi em rời đi, gã luôn đi tìm kiếm em gã còn nhờ cả bạn mình giúp đỡ nhưng kết quả lại không như gã mong đợi. dấu yêu của gã giữ lời thật, không còn một chút nào về hiện diện của em nữa...
từ lúc đấy gã như mất đi mục đích sống, cứ lao vào rượu, hết này đến khác. gã còn dùng đến cả thuốc an thần để có thể ngủ được ngon giấc hơn vì trong mơ gã gặp được em, em đứng đó nhìn gã với nụ cười khiến gã say đắm.
nếu biết trước cái ôm hôm đấy là cái ôm cuối cùng thì gã sẽ thức chỉ để được ôm em.
hùng ơi em đâu rồi, thế gian rộng lớn thế này anh biết tìm em ở đâu đây.
anh mệt rồi, hùng có thể ôm lấy anh không.
hôm nay vẫn như mọi ngày gã chỉ biết cắm mặt vào men rượu, gã uống để có thể quên được em nhưng càng uống nổi nhớ em ngày càng da diết.
chát
trường sinh thẳng tay tát vào mặt gã, mặc cho bảo khang ngăn cản. cứ để trường sinh chửi gã vì gã chẳng để tâm đến đâu, thứ gã cần bây giờ là em, gã không cần biết mọi thứ xung quanh như thế nào. trường sinh nâng mặt anh lên, bóp mạnh.
" mày say xỉn thế này thì hùng có về với mày không ? muốn tìm được em ấy thì tốt nhất mày nên dẹp cái bộ dạng này đi, còn nữa hùng nó sẽ không thích cái bộ dạng của mày hiện tại đâu "
" anh sinh nói đúng đấy anh, anh đã không ăn gì cả tuần nay rồi đấy. cứ uống riết không chừng chết sớm đấy, đến lúc đó đừng hòng gặp được anh hùng. tắm rửa rồi đi ăn với tụi em "
trường sinh và bảo khang nói đúng, em sẽ không thích gã say thế này. nếu lúc này em ở đây thì em đã mắng gã một trận sau đấy dỗi gã cho mà xem.
hahaha gã nhớ em nữa rồi.
6.
đã mười ngày kể từ khi em bỏ đi, gã nhận được tin nhắn từ số lạ mở lên xem thì khoé mắt đỏ lên.
" dương ơi em đây, em nhớ anh quá những ngày không có anh đối với em nó khủng khiếp quá, em mong rằng anh sẽ không giống em. mọi người vẫn vậy vẫn có nhiều lời nhắc đến em quá, nhưng mà anh yên tâm nha em không sao đâu, dấu yêu của anh vẫn vui vẻ đấy, em chỉ nhắn vậy thôi vì em biết rằng chắc anh sẽ không nhận được tin nhắn đâu."
tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng khiến tim gã đau lên từng đợt, hùng của gã vẫn vậy, vẫn một mình chịu đựng như thế. gã vội vàng soạn tin chỉ mong rằng em sẽ đọc được mà về bên mình.
nhưng chỉ là dòng chữ đã gửi.
7.
chiều đến bỗng nhiên khang chạy nhanh vào nhà giọng điệu gấp đến nổi lấp ba lấp bấp khiên gã bất giác lo lắng.
" gì đấy "
" có tin tức của anh hùng rồi "
" gì..cơ "
" mau lên theo em, chậm là không kịp đấy "
" làm sao mà không kịp "
" nói nhiều quá lẹ lên "
nhìn thấy vẻ vội vàng của nó sự bất an của gã như càng chính xác hơn, ngồi sau xe nó trên con đường quen thuộc, là đến bệnh viện sao. ai vào viện mà nó lại chở gã đến đây ?
đỗ xe nó kéo gã đi không để gã nói một câu nào. nó kéo gã thẳng lên phòng bệnh của một ai đó, mở cửa bước vào gã thấy thằng hiếu thằng hiếu với bé kiều đã đứng ở cạnh giường bệnh của ai đó.
càng tiến lại gần tim gã càng thắt chặt lại hơn khi nhận ra rằng người nằm đó là em, người anh hằng đêm nghĩ đến.
em xanh xao nằm trên giường bệnh, xung quanh em chẳng có dây nhợ nhiều như trên phim, em nằm yên lặng ở đấy. gã chú ý đến miếng vải ngay cổ tay em, ngước lên phía mọi người chờ trả lời khác so với những gì gã nghĩ nhưng ai cũng cúi gằm mặt xuống, chẳng ai dám nhìn thẳng mặt gã.
gã hỏi mọi người rằng em làm sao nhưng không một ai trả lời anh, đến khi gã gần hết kiên nhẫn thì thằng hiếu lên tiếng.
" muộn rồi anh ơi, anh hùng ảnh tự rạch tay mình, lúc tụi em đến thì cơ thể ảnh lạnh dần rồi, tụi em cố gắng đưa ảnh đến đây nhanh hết sức có thể nhưng không kịp nữa rồi "
đến lúc này kiều nó mới nấc lên từng tiếng, nó xem hùng như người anh trong nhà nhưng hôm nay lại chứng kiến cảnh này làm sao nó không khóc cho được.
còn gã như chết lặng khi nghe tin, em của gã đã bỏ anh thật rồi. em nói em sẽ đến một nơi xinh đẹp.
hoá ra nơi em đến là thiên đàng.
chỉ vì những lời nói đáng sợ của định kiến xã hội mà gã đã mất đi thế giới.
8.
gã lặng lẽ đến gần em, đưa đôi bàn tay khô khốc chạm lên má em, chỉ vài ngày thôi mà em đã ốm đến như vậy. tay gã chạm đến cổ tay em, nơi có vô số vết cứa đã được băng bó, gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy.
gã chẳng nói năng câu nào từ lúc biết tin đến giờ, gã cứ im lặng như vậy khiến bốn người đứng đó cũng cảm thấy bất ngờ. rồi gã khóc, tiếng khóc đau xé tâm can. đây là lần thứ hai họ thấy gã khóc kể từ lúc chơi chung với gã. cả hai lần dương đều khóc vì em, những người ở đó chứng kiến cũng cảm thấy đau lòng cho mối tình của họ.
" tình yêu của tao và hùng là sai sao ? "
ai cũng đứng hình khi nghe lời nói của gã, chẳng gì là sai cả chỉ là chúng ta không sinh ra trong một thế giới bình đẳng thôi. sống ở một thế giới mà việc đồng giới yêu nhau là cực kỳ gay gắt, mọi lời nói như lưỡi dao có thể giết chết một người.
gã cứ ngồi đó, nắm lấy tay em không cho bất kì ai chạm đến em. gã điên rồi, công văn dương phát điên vì mất đi ánh trăng sáng rồi.
9.
kể từ ngày chôn cất thi thể của em xong chẳng ai còn nghe tới giọng nói của gã nữa, cả ngày anh cứ ngồi ở đấy không ăn cũng không uống.
ông trời sẽ biến người bạn yêu thương nhất trở thành nỗi day dứt nhất trong đời của bạn.
thế nhưng gã lại cắm đầu vào làm nhạc, cho ra nhiều tác phẩm hay mà gã và em từng hẹn ước. công văn dương làm tất cả vì lê quang hùng.
đang lúc ở đỉnh cao sự nghiệp thì ngày mưa hôm ấy là ngày báo đưa tin phát hiện gã đã mất bên cạnh là những viên thuốc văng vụn.
nếu anh còn sống, anh vẫn luôn nghĩ về em.
tất cả đã kết thúc cho một mối tình không trọn vẹn. hẹn em ở một thế giới khác, rồi anh sẽ đến và tìm em một lần nữa.
vòng luân hồi thời gian, rồi ta vẫn về với nhau.
" anh ơi anh có yêu em không "
" ở đa vũ trụ, trái tim anh chỉ thuộc về em "
;
vẫn là kết he, nhưng mà là heaven eding.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro