Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rhycap: [ABO] Ngộ Nhận [1]

Hello:>
Tui triển cái fic này vì con thú trong người nó trỗi dậy:)
Đọc giải trí thôi không phán xét này nọ nha:")
Định triển lâu rồi mà phải thi giữa kì, nên phải tập trung thi:>

⚠️Warning⚠️ : H, ABO, có yếu tố đàn ông mang thai [không có bộ phận sd nữ đâu],....

-Chap này không có H đâu, warning truyện thoi=)
______________________________

   Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là anh em chơi thân với nhau từ nhỏ. Quang Anh cách em Duy 2 tuổi, vì lớn hơn nên anh luôn ở cạnh để dễ bảo vệ và chăm sóc người em này hơn.

   Từ rất lâu Đức Duy đã dần nhận ra mình yêu Quang Anh, càng lớn tình cảm em dành cho anh càng rõ, đến mức mọi người xung quanh ai cũng có thể nhận ra nhưng anh thì không. Quang Anh ngốc chết đi được. Nào ai biết là trong tim Anh cũng chứa Duy đấy, nhưng anh chẳng như em đâu, Quang Anh liên tục phủ nhận cảm xúc và tình cảm dành cho em, rằng anh sẽ không bao giờ yêu Đức Duy được.
  
   Vào năm anh lớp 12, tức là lúc đó em Duy lớp 10, anh tiến vào kì phân hóa. Hôm đó em với anh cùng vài đứa bạn đang đi chơi thì anh lên cơn sốt, em thấy anh như thế liền vội đưa anh về nhà mình ở gần đó để nghỉ ngơi. Em để anh nằm trên giường mình, còn bản thân thì tất bật giúp anh hạ sốt. Nhưng thế quái nào mà cơn sốt chẳng thuyên giảm mà còn ngày càng nặng hơn. Người anh nóng như lò lửa, nhận thức cũng mơ hồ, em thấy tình hình chẳng hề ổn tí nào nữa liền vội book taxi để đưa anh đi bệnh viện.

    Sau khi tới bệnh viện và nhờ bác sĩ nói thì em mới biết anh phân hóa. Anh được các y tá đưa vào phòng cách ly, còn em vội gọi cho gia đình anh hay tin. Và rồi vài hôm sau Quang Anh trở lại.
   
     -"Mấy ngày hôm nay em chẳng dám đi đâu luôn á, hổm đó em tưởng anh bị gì, làm em sợ quá trời."- Đức Duy ngồi trên chiếc sofa nhà anh kể lại chuyện hôm đó cho anh nghe.

    -"Anh xin lỗi vì làm em lo lắng"- Nói rồi anh xoa nhẹ mái tóc người bên cạnh.

    -"Lỗi phải gì anh ơi, anh em với nhau cả. Mà bỏ cái tay ra, hỏng hết tóc đẹp òi"- em vuốt lại vài cọng tóc trên đầu mình.

    -"Mới động có tí"-Quang Anh

    -"Mà anh phân hóa thành gì vậy?  Lúc sớm em hỏi mẹ* mà mẹ bảo hỏi anh ấy"-Em quay qua hỏi anh.

    *Chơi thân với nhau nên em Duy thân luôn với gia đình anh, mẹ Quang Anh cũng là mẹ Duy, thế thôi.

    -"Em đoán xem"-Anh nhếch môi nói với em.

    -"Khỏi, em biết anh là Alpha rồi"-Em lấy miếng táo trên bàn cắn một miếng.

   -"Biết rồi thì hỏi anh làm gì"-anh đưa tay véo lên hai cái má bánh bao xinh xẻo kia.

   -"Thích đó rồi sao"-em Duy chu chu cái miệng lên trông dễ thương vô cùng tận.

   Thời gian thấm thoát thoi đưa, ai cũng dần lớn lên, có ai công ăn việc làm. Em và Quang Anh đã cùng nhau bước vào con đường âm nhạc với vai trò là Rapper. Cùng tham gia chương trình RapViet và Anh Trai Say Hi. Hai anh em vẫn rất thân thiết với nhau như trước kia, à không, dính nhau hơn mới phải. Có anh thì sẽ có em mà có em thì sẽ có anh. Ở bên nhau lâu như thế nên mọi thói quen lẫn tính cách của anh Duy đều hiểu rõ và Quang Anh cũng thế. Có người còn hiểu lầm anh và Đức Duy là người yêu cơ. Những lúc như thế anh cũng cười trừ, một là nói vài câu thanh minh, hai là giả ngu hùa theo cho mọi người vui. Nghe lời nói của anh em đã dấy lên hi vọng và rồi thất vọng.

    Em là một Omega nhưng vì phân hóa muộn, tầm nửa năm trở lại đây thôi nên trên giấy tờ lẫn trong mắt người khác em chỉ là một Beta. Mà em cũng chả muốn nói ra đâu, vốn việc ở cạnh Quang Anh đã không dễ dàng rồi, để mọi người biết em là Omega nữa thì xác định em phải cách xa ngàn dặm luôn quá. Sao mà em chịu nổi.

   -"Giới thiệu với em đây là Tiểu Ngọc, người yêu anh"-Quang Anh nắm tay một cô gái đến trước mặt và vui vẻ giới thiệu.

   Có vẻ cô ấy là một Omega, giọng cô ấy nhẹ nhàng, nói chung là hiền hòa, dễ thương. Từ trước đến giờ Quang Anh đã quen không ít người nhưng nhìn hình ảnh anh tận tình quan tâm người bên cạnh, em chưa thấy anh chu đáo như vậy với các mối tình trước bao giờ. Có lẽ anh nghiêm túc rồi, đây sẽ là người cùng anh nắm tay đến cuối đời? Cũng tốt, cô ấy rất hợp....

    Em buồn, em tủi, nhưng em sẽ mãi chẳng bằng người ta, chỉ cần là con gái thì đã thắng em rồi...

    Vài ngày rồi em chẳng thấy bóng dáng anh đâu, kể cả một tin nhắn cũng không. Duy có nhắn tin, thậm chí gọi điện cho anh nhưng thứ em nhận lại là...
    
     -"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc.."...

    Và rồi có một thế lực nào đó bảo em hỏi anh Thế Anh thì có thể biết tin tức của Quang Anh. Đánh liều nhắn hỏi thì nhận được câu trả lời.

    Nhìn câu trả lời ấy mà lòng em đau nhói cả lên. Không nói cho em một tiếng mà đi biệt tích mấy ngày, anh Thế Anh mà không biết chắc để thằng này ở nhà lo sốt vó lên còn đằng kia thì thong thả đi chơi. Đúng là đáng giận.
________________

Ựa, không viết nữa, hôm sau tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro