Phần 1. Bia Heineken 5% độ cồn.
Dãy đèn led ở bàn DJ 0,06 W.
Bóng đèn vàng nấp trong chao màu bạc trên đầu vũ công là bóng dây tóc 40W.
Bóng đèn dọc theo quầy rượu là đèn led 15W.
Bùi Anh Tú dùng một tay chống vào má, tay kia anh lướt dọc cạnh bàn. Mấy ngón tay nhỏ nhắn gầy gầy, khớp ngón tay nổi lên những đường gân xanh nhạt. Anh mơ hồ cười với mấy ánh đèn đã dần biến thành từng đốm tròn nhỏ trong tiếng nhạc êm êm.
Ánh đèn flash của điện thoại... Không thể tính được công suất.
Ánh đèn ở cổng quán bar... Ở trên đầu người đang đi tới, ánh đèn đang bao quanh người đó thành một quầng sáng vàng ấm áp, làm từng sợi tóc nhỏ cũng biến thành màu hồng cam ngọt lịm, hình như là 100...
"Chào anh, anh tới một mình phải không?"
Nguyễn Quang Anh khẽ nhếch môi, đáp lại cậu là một nụ cười lười biếng.
"Chào em, làm quen bằng kiểu gì đó táo bạo hơn đi."
Quang Anh kéo đi hai chiếc ghế xung quanh bàn tròn, cậu ghé người ngồi xuống cạnh Anh Tú. Trên bàn chỉ có hai vỏ lon bia bị bóp thành hai hình thù nhăn nhúm. Sức lực dồn vào vỏ lon chắc chắn cũng không lớn lắm, Quang Anh cầm bàn tay đang lướt dọc cạnh bàn lên ngắm nghía rồi tự hỏi mình:
"Làm quen kiểu gì mới táo bạo đây?"
Anh Tú hất đầu quanh quán bar. Hàng chục con người đang mải miết tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ đối phương, không ít mái đầu chạm vào nhau, cũng không thiếu những cơ thể đã dán vào nhau âu yếm. Sàn nhảy chỉ có vài người đung đưa theo nhạc, Quang Anh cười:
"Anh có muốn nhảy với em không?"
Anh Tú rút tay ra khỏi tay Quang Anh, anh phất tay rồi ghé môi mình sang vai cậu.
"Cậu nhảy một mình đi, anh đây còn chưa uống đủ."
Nước hoa mà Anh Tú dùng chỉ vừa đủ tỏa hương trong khoảng cách một cánh tay, Quang Anh đưa tay kéo chiếc ghế Anh Tú đang ngồi sát thêm vào mình. Bùi Anh Tú của cậu tới tận quán bar đắt đỏ nhất thành phố nhưng vẫn mặc đồ như một cậu nhân viên công sở, trên sống mũi anh vẫn còn đậu một cặp kính gọng tròn. Cặp kính lóe lên che mất đôi mắt anh, Quang Anh táy máy đưa tay lên tháo xuống.
Anh Tú không tránh, ngón tay Quang Anh khẽ sượt qua khóe mắt anh. Khóe mắt ửng lên không phải vì động chạm kia, Quang Anh nhăn mày nhìn ánh đèn dần ngập đầy trong mắt Anh Tú, cậu gấp gáp đưa tay ôm má anh rồi dùng ngón cái day nhẹ hốc mắt. Cả gương mặt Anh Tú được bao trọn trong hai bàn tay rộng, anh nghiêng đầu như thể Quang Anh đang điều khiển anh.
"Anh lại làm sao? Chia tay rồi đúng không?"
Anh Tú dùng một nụ cười rạng rỡ đáp lại Quang Anh. Quang Anh lắc đầu, cậu quàng tay lên vai Anh Tú vỗ nhẹ.
"Không sao, chia tay thì về với em."
Đã là lần về thứ bao nhiêu rồi?
Anh Tú mở thêm một lon bia, anh vừa đưa mảnh kim loại lạnh ngắt chạm lên môi thì Quang Anh đã giật lại.
"Uống ít thôi."
Anh Tú cau mày:
"Em nói nhiều thế? Vào quán rượu để làm gì khi mà không được uống rượu?"
Quang Anh chỉ vào hai chiếc vỏ lon đang lăn lóc trên bàn.
"Chừng này chưa đủ với anh sao? Anh không uống được nhiều mà."
"Ngày chia tay mà Quang Anh, là ngày chia tay của anh, anh phải uống nhiều đến mức không nhận ra em là ai mới đủ."
Quang Anh lắc đầu nhưng cậu vẫn trả lại lon bia cho Anh Tú. Vị bia nhạt thếch, từng tế bào lưỡi nhói lên không phải vì cồn mà chỉ vì mùi vị khó chịu trôi xuống cổ. Anh Tú ngửa cổ uống hết lon bia đó, anh đưa mu bàn tay chà lên đôi môi mỏng hồng đậm rồi loạng choạng vịn vai Quang Anh đứng dậy. Đưa tay còn lại vỗ má Quang Anh, Anh Tú lại thì thầm với cậu:
"Anh ra nhà vệ sinh một chút."
Nói là đi đến nhà vệ sinh, nhưng Anh Tú lại thẳng hướng sàn nhảy bước tới. Không có mấy ánh đèn nhập nhoạng khó chịu, sàn nhảy cũng được bao phủ bằng ánh sáng vàng mơ như trên tóc của Quang Anh. Anh Tú thong thả tháo bớt một cúc áo sơ mi, anh chỉ nhún nhảy vừa đủ để không lạc lõng. Ba lon bia với 5% độ cồn không thấm vào đâu, Anh Tú không muốn để cho chất cồn bay mất.
Dãy đèn led ở bàn DJ 0,06 W.
Bóng đèn vàng nấp trong chao màu bạc trên đầu vũ công là bóng dây tóc 40W.
Bóng đèn dọc theo quầy rượu là đèn led 15W...
Ánh sáng bao quanh cơ thể vững chãi của Nguyễn Quang Anh, ôm lấy cánh tay cậu, chảy tràn trên vai cậu, buông rơi xuống đùi cậu, Anh Tú không ước lượng được.
---
Khi Anh Tú trở lại từ nhà vệ sinh, chiếc bàn đơn anh ngồi đã biến thành ba chiếc bàn đơn được kê liên tiếp. Áo khoác của anh vắt ở sau lưng ghế Quang Anh, nhưng ghế bên cạnh cậu đã có người ngồi. Anh Tú tựa vào chiếc cột sắt rồi đưa tay khẽ đếm. Giữa chín con người đó, Anh Tú vẫn chỉ biết đến một mình Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh đưa mắt tìm quanh, Anh Tú lùi nhanh ra phía sau cột rồi bước tới khi Quang Anh đã chuyển hướng nhìn về nơi khác. Anh sải mấy bước dài, khi vừa gần tới nơi thì bất ngờ có một người đàn ông bước ngang qua. Hai người va mạnh vào nhau, Anh Tú đưa tay ôm ngực mình nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra. Trao cho nhau một nụ cười, Anh Tú phủi nhẹ vai áo người kia rồi khẽ nói một câu xin lỗi.
"Mọi người dám uống trước khi tôi tới?"
Anh Tú tay phải ôm lấy Tuấn Tài, tay trái ôm lấy Trường Sinh giả vờ gào lớn. Mọi người đã quá quen với bộ dạng trẻ con đó, Trường Sinh nắm cánh tay của Anh Tú đang vắt vẻo trước ngực mình.
"Ai bảo cậu biến đi đâu mất? Cậu mời anh tới đây mà."
Anh Tú tặc lưỡi rồi bất ngờ hôn lên má Trường Sinh, Trường Sinh vừa la toáng lên vừa đưa tay lên chà xát gò má mềm nhẵn. Anh Tú đau khổ rên rỉ rằng Trường Sinh từ chối tình yêu của anh, rằng anh đối xử với tất cả mọi người như một, rồi anh bắt đầu nghiêng ngả đi hôn má khắp mọi người. Tuấn Tài vui vẻ nghiêng mặt chờ đón, Thành An ngoan ngoãn chấp nhận, Quang Hùng lãnh đạm kì thị, Anh Quân cười hiền lành không tránh, Bảo Khang và Thượng Long đều là một bộ dạng phấn khích như nhau.
Quang Anh vừa cầm lon bia Anh Tú uống dở trước khi anh dời đi nhấm nháp vừa nhìn cảnh tượng lộn xộn đó, trong lòng cậu quặn lên không biết rằng Anh Tú sẽ xử lý ra sao với mình. Thượng Long là người ngồi cạnh Quang Anh, Anh Tú hôn má Thượng Long xong thì vòng tay ôm cổ Thượng Long rồi không di chuyển nữa. Với tay lấy lon bia Thượng Long vẫn đang nắm trên tay, Anh Tú uống một hơi dài. Vẫn là mấy ngón tay nhỏ bóp nhẹ để vỏ lon móp méo, Anh Tú ném lon bia xuống đất rồi đưa hai ngón tay chỉ hai người bên cạnh.
"Hai người kia tôi sợ lắm, không dám động đến đâu."
Thế Hiền vỗ vào má mình liên hồi, cậu vừa lay góc áo Quang Anh vừa nói:
"Anh Anh Tú nhanh qua đây, em cũng muốn."
Anh Tú lại đi ngược nửa vòng tròn để quay về chiếc ghế trống ở giữa Trường Sinh và Tuấn Tài. Ngồi phịch xuống chiếc ghế đó, Anh Tú kéo cho mình một lon bia mới.
"Nguyễn Quang Anh giết anh mất, anh còn muốn sống để tìm người yêu mới."
Gò má của Lâm Thế Hiền đã cao lên không ít, cậu lải nhải rằng Nguyễn Quang Anh khó tính, Nguyễn Quang Anh không để người yêu tiếp xúc với bạn bè, Nguyễn Quang Anh là thần giữ của, sau này chắc phải chia tay nếu Nguyễn Quang Anh tiếp tục ngăn cấm chuyện động chạm bình thường với người cùng giới có dấu hiệu bất thường.
Anh Tú không quan tâm quá nhiều đến chuyện tình của hai người yêu nhau kia, anh bắt đầu nói chuyện với Trường Sinh. Anh Tú ít khi chia sẻ chuyện của mình với ai, anh luôn có cảm giác không có nhiều người muốn lắng nghe lời anh nói. Trường Sinh là ngoại lệ hiếm hoi, ngoại lệ đầu tiên của Anh Tú là người đang ngồi cách anh không xa thảnh thơi tựa vào lưng ghế.
Một nhóm người đủ thành phần thân nhau bằng cách nào Anh Tú không rõ lắm, anh chỉ nhớ rằng đầu tiên chỉ có anh và Quang Anh ngồi cùng nhau, sau đó mọi người dần dần tụ lại. Quang Anh những ngày xa xưa rõ ràng rất thân với anh, cũng luôn sẵn sàng chìa má để anh đặt lên đó một nụ hôn kêu thành tiếng, nhưng cuối cùng chỉ còn một mình anh thân với Quang Anh. Những mối quan hệ bạn bè sẽ không bao giờ kết thúc chỉ vì một người có người yêu, Anh Tú biết. Chỉ có một kiểu quan hệ khác sẽ dần nhạt đi khi người quan trọng nhất trong lòng một người xuất hiện.
"Thế là em lại chia tay? Lần này là vì lí do gì?"
"Em? Lý do gì nhỉ? Em không nhớ nữa, một buổi sáng thức dậy thì đã thấy chia tay rồi."
Tuấn Tài cố gặng hỏi Anh Tú:
"Buổi sáng thức dậy phải có gì đó bất thường chứ, đúng không?"
Anh Tú nghiêng đầu xoa gò má đỏ ửng của mình. Anh Tú vẫn chưa say dù chỉ một chút, anh chua chát vỗ vai Tuấn Tài:
"Điều bất thường là anh ta không nằm cạnh em chẳng hạn?"
"Tôi ra nhà vệ sinh một chút."
Anh Tú quay nhìn Quang Anh, anh vẫy tay rối rít để kéo sự chú ý của cậu.
"Quang Anh, nếu em đi về phía sàn nhảy sau đó mới ra nhà vệ sinh, em sẽ thấy điều kì diệu."
Quang Anh phá ra cười nhưng vẫn nghe lời Anh Tú. Anh Tú nhìn theo từng cử động của Quang Anh, ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu bám vào áo anh khi đứng dậy. Bước đi của Quang Anh vững vàng nhưng có chút nóng vội, Anh Tú tính toán độ nghiêng vai, tính toán chiều rộng vai, tính toán độ dày của áo sơ mi, tính toán chiều dài và cảm giác thô ráp khi chạm vào của đám tóc được cạo xanh mờ sau gáy cậu. Gáy của Quang Anh rất trắng, tấm lưng rất rộng, nếu được áp ngực vào tấm lưng đó, chắc chắn sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon.
Quang Anh, nếu em đi về phía sàn nhảy sau đó mới ra nhà vệ sinh, anh sẽ thấy điều kì diệu.
"Hai người chia tay trong yên bình đúng không?"
Bàn tay đang chống cằm của Anh Tú trượt khỏi má. Anh dịu dàng nhìn Thế Hiền, cậu trai trẻ trước mặt anh đang đưa đôi mắt tò mò dò hỏi.
"Ừ, như đa số những lần chia tay khác."
"Vậy thì vì sao anh còn buồn?"
Vì muốn có cơ hội gặp Nguyễn Quang Anh thôi.
Anh Tú nhoẻn miệng cười, anh cụng lon bia rỗng vào lon bia còn nặng của Trường Sinh:
"Vì muốn có cơ hội gặp mọi người thôi."
Thành An lẩm bẩm rằng nếu chia tay một lần mà lại có thể miễn dịch hết trước những cuộc chia tay, tình yêu đích thực chắc chắn không còn tồn tại. Quang Hùng trừng mắt cảnh cáo, Thành An trề môi rồi quay lại với mấy món ăn nhẹ của mình.
--
Buổi tụ tập kết thúc nhẹ nhàng vào nửa đêm khi ai nấy đều đã lâng lâng say, Anh Tú tới quầy bar để tính tiền. Đã thành thông lệ, ai mời người đó sẽ phải trả, và Anh Tú sẽ luôn trả cho những buổi tụ tập mừng anh đã chia tay. Hóa đơn dài nhưng không tốn quá nhiều tiền, Anh Tú lần mò khắp túi mình để tìm ví nhưng không thấy. Tay vừa thọc xuống túi quần lần thứ bao nhiêu không rõ, một chiếc áo khoác đã trùm lên vai anh.
"Đồ ngốc."
Ngón tay của Nguyễn Quang Anh rõ ràng đã nâng lên nhưng rồi lại hạ xuống. Anh Tú hướng về phía Quang Anh cười hiền, anh lấy ví từ túi áo khoác ra rồi mò mẫm tìm thẻ. Đám người kia đã lục đục ra về, cả Thế Hiền cũng đã theo mọi người ra bãi đỗ xe. Trên sàn nhảy chỉ còn những cặp đôi ôm nhau không rời, Anh Tú nhìn mấy hình bóng mờ nhòe rồi cũng muốn được gục đầu lên vai ai đó trong tiếng nhạc chậm rãi. Quang Anh nhìn theo ánh mắt của Anh Tú, mấy giây sau cậu liền ngửa bàn tay ra trước mặt anh rồi nói:
"Chào anh, xem ra anh đã đủ say rồi, anh có muốn nhảy với em không?"
Anh Tú khoát tay:
"Anh Anh Tú của cậu không muốn dây dưa với hoa có chủ."
Ngón tay của Quang Anh đông cứng, từng đốt ngón dần co lại trước mặt Anh Tú. Anh Tú thản nhiên nhận lại thẻ thanh toán từ thu ngân, anh vừa quay lại thì đã có một bàn tay khác chìa ra trước mặt.
"Hoa này chưa có chủ, em thấy sao?"
Người đứng ở giữa Anh Tú và Quang Anh lúc này vẫn còn rất trẻ, chắc chắn là còn trẻ hơn cả Quang Anh. Quang Anh lạnh lùng chiếu ánh mắt sang, người kia vẫn tiếp tục đặt ánh mắt ở trên bờ môi Anh Tú không hề chớp. Anh Tú nghiêng đầu ngắm nghía bàn tay trước mặt, cũng là những ngón tay thon dài.
Anh Tú hơi cao giọng:
"Chúng ta quen nhau sao?"
"Không quen, nhưng chúng ta đã chạm vào nhau rồi. Vài tiếng trước. Nước hoa của em rất thơm."
Anh Tú lắc đầu vài lần rồi nhận ra người mà anh vừa va vào khi mải nhìn Quang Anh trên bàn rượu. Quang Anh vẫn đứng sượng trân giữa hai người, Anh Tú khoanh tay ngẫm nghĩ. Nhìn bằng đầu gối cũng biết rằng Anh Tú lớn hơn tuổi, suy cho cùng cách xưng hô giữa những người như bọn họ cũng không dùng để biểu thị tuổi tác mà là biểu hiện vị trí với nhau.
"Anh muốn hỏi em dùng nước hoa gì đúng không? Em thực sự không nhớ được."
"Rất đơn giản, em chỉ cần nhảy với anh một bản. Sáng mai anh đem áo ra cửa hàng nước hoa hỏi người ta."
Một câu tán tỉnh cần rất nhiều tự tin mới có thể nói ra, Quang Anh bước tới nắm lấy cánh tay Anh Tú kéo anh về phía mình.
"Anh Tú, chúng ta về thôi. Mọi người đang đợi...."
Quang Anh cũng muốn được một lần gọi Anh Tú như cậu trai trẻ manh động kia đang gọi, nhưng Anh Tú chắc chắn sẽ lồng lộn lên kẹp lấy cổ cậu đánh đòn.
"Người này là..." - cậu trai nghi ngờ hỏi.
"Người này?" - Anh Tú gỡ tay Quang Anh ra, anh thân thiết vỗ vào vai cậu - "Bạn bè bình thường thôi. Đi nào, em cho anh biết mùi nước hoa là gì."
Quang Anh gọi lớn:
"Bùi Anh Tú!"
Hơi thở của Anh Tú đã đẫm mùi cồn, cánh môi của anh mấp máy rồi khẽ chạm vào vành tai cậu.
"Em về trước đi. Anh uống say rồi, anh cần nhảy một chút."
Quang Anh không còn từ nào để nói với Anh Tú. Cố áp cơn nghẹn ở cổ xuống, cậu nghiến răng nói:
"Anh đừng quên là anh vừa chia tay sáng nay đấy."
Tia cười cợt trong mắt Anh Tú biến mất, anh cụp mắt xuống. Hàng lông mi của Anh Tú lại chạm vào vành tai Quang Anh, anh lẩm bẩm như nói cho mình nghe:
"Quang Anh cũng biết mà, anh ghét cô đơn."
Bàn tay cậu trai trẻ măng rất giống với Quang Anh kia chìa ra, lần này Anh Tú không do dự nắm lấy, sau đó Anh Tú thậm chí còn đan mấy ngón tay nhỏ vào bàn tay lớn đang hơi run rẩy vì ngạc nhiên và vui vẻ. Hai người vừa đi ra sàn nhảy vừa nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Anh Tú lại ngước nhìn khuôn mặt bên cạnh. Quang Anh biết Anh Tú sẽ nhìn người khác thật lâu để người đó biết rằng anh đang chăm chú. Từ phía Quang Anh nhìn tới, một giọt đèn nào đó rơi vào mắt Anh Tú khiến cho nó long lanh khác thường. Bóng lưng của Anh Tú không hề gầy, vòng eo của anh đang được nửa cánh tay trần của gã trai kia bao quanh.
Dãy đèn led ở bàn DJ 0,06 W.
Bóng đèn vàng nấp trong chao màu bạc trên đầu vũ công là bóng dây tóc 40W.
Bóng đèn dọc theo quầy rượu là đèn led 15W...
Bùi Anh Tú vừa tựa mình vào cơ thể của bàn - tay - giống - với - Nguyễn Quang Anh vừa miên man suy nghĩ. Ánh đèn từ bên ngoài quán bar bao quanh tấm lưng Nguyễn Quang Anh vội vàng rời đi tắt ngấm. Chắc hẳn Lâm Thế Hiền đang nóng ruột chờ.
--
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro