Flower Day
"Duy nhất bó hoa này thôi đó . Chịu chưa nè?"
Lâu lắm rồi Đức Duy mới dẫn Quang Anh đi mua hoa như thế này . Quang Anh thích hoa , Quang Anh quý hoa , và , Quang Anh yêu hoa . Vậy nên , Đức Duy phải cho người mà mình yêu cảm thấy hạnh phúc nhất . Tuy trong mắt Duy , hoa không đẹp đẽ mấy nhưng nhìn Quang Anh tươi vui thế thì cậu cũng thấy anh là loài hoa độc nhất vô nhị , tuyệt sắc nhất mà cậu yêu .
"Ưm , hôm nay chiều anh phết đấy nhỉ?"
"Cục cưng của em mà , phải chiều chuộng thế anh mới thèm yêu em chứ."
'Trời vừa rạng , nắng vừa lên.'
Môi anh bỗng chốc bật lên nụ cười.. xinh quá..? Cậu muốn nghênh hy* lâu hơn nữa Đức Duy không khen chê Quang Anh 'bé bỏng' đâu , Duy này thật lòng đấy . Đúng là Đức Duy , cũng biết tầm phương* đấy nhỉ?
( *tầm phương : nghĩa là tìm hoa thơm , tìm cảnh đẹp , tức là trong câu trên , Duy là người biết lựa chọn tình yêu của đời mình .
*nghênh hy : đón nắng ban mai , tức là Duy muốn nhìn nụ cười tươi kia của Quang Anh . )
Cậu mỉm cười , ngắm nhìn tia nắng rạng ngời kia .
Dù vậy nhưng Duy cũng thấy trung khúc* trong lòng . Cậu nhiều khi định nói , nhưng bị nén lại bởi tâm hồn . Đức Duy sợ nếu nói ra vào thời điểm không thích hợp thì 'nửa kia' kiểu gì cũng sẽ khóc nấc lên , chẳng cho cậu thực hiện điều khó nói đó . Ghét thật , ngày mai nữa Duy phải tạm biệt Quang Anh sang nước ngoài để tiếp tục ước mơ , đấy là cái trung khúc của cậu . Thôi thì gạt đi , phải tươi lên chút để anh đỡ lo lắng .
( *trung khúc : điều khó nói trong lòng . )
''" ''''' "''
Chiều đang ngả về tối . Cậu đưa anh về , nói lời vui vẻ như không .
"Ngủ ngon nhé . Đừng thức khuya đấy."
"Em biết mà , sẽ không làm cưng buồn đâu."
Ngay khi Đức Duy trở về , Quang Anh đâu biết là , mai cậu sẽ đi xa , bỏ anh ở lại .
Đêm dần buông , anh cảm thấy trống vắng , lo sợ , buồn tẻ . Sâu trong cái huyền vi đầy bóng tối kia , bỗng mất đi một thứ , một thứ như thể rất quan trọng . Quang Anh cảm thấy thật nhàm chán dù đang vui . Có lẽ , anh không thể nhận ra điều đó , bởi Quang Anh này ngây thơ , hồn nhiên lắm .
"Ngũ canh tinh đẩu đạm dư huy,
Mạc mạc khinh lưu phất thự phi."
( dịch : Đêm tàn lờ lạt ánh sao,
Bóng trôi nhè nhẹ bay vào rạng đông. )
..," ''''' ",..
tút... tút...
Sao Đức Duy không bắt máy?
Thì cậu đi mất rồi còn đâu.
---
Bột iu
Duy! Sao không nghe máy . Dỗi anh điều gì à?
Bông xinh
Quang Anh hả? Đêm qua ngủ ngon hong?
Anh đang hỏi em đó! Trả lời đi Duy.
Duyy?
Tại sao em phải nói với anh?
Đó là chuyện riêng của em
Anh cũng hiểu mà đúng không..?
Không! Chuyện gì của em mới được? Với lại..-
Thôi đi Quang Anh.
Em bảo đó là chuyện anh không nên biết..-
Người dùng đã offline
Q-Quang Anh?
===
Anh đã đến nhà cậu nhưng chẳng thấy ai . Mọi đồ quan trọng , cần thiết trong nhà đều mất .
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đức.. Đức Duy đang ở đâu , đang làm gì?!
Đôi mắt long lanh ướt đẫm . Quang Anh khóc...
Rõ ràng là , hôm qua hai người đã có lương thì bên nhau . Vậy mà hôm nay..?
Quang Anh không hiểu , anh không thể nào hiểu được . D-Duy có phải... là đang trêu chọc anh..?! Đừng đùa chứ..! Anh bề ngoài là thế , nhưng sâu trong tâm hồn , Quang Anh rất dễ vỡ . Nên , khi nghe Đức Duy nói vậy , tim anh như tan nát . Mặc dù không biết Duy có chuyện gì , nhưng anh thấy Duy thật lạnh nhạt .
---
'Bông xinh'
'Bông xinh' hiện đang trò chuyện cùng bạn
'Quang Anh! Có nghe em nói không hả?!
Đừng bơ em như thế! Giờ anh hỏi gì cũng được , xin anh đấy...'
Sao vậy nhỉ , sao anh lại phải khóc vì em thế Duy ơi?
'E-Em xin.. lỗi , nhưng mà .. hiện giờ em...-'
Anh không muốn nghe mấy cái lời dối trá đó.
Em có thể nói câu khác được không?
'Quang Anh này , em.. em phải sang nước ngoài để tiếp tục con đường của mình.
Đừng vì thế mà khóc chứ,
Quang Anh bé nhỏ của em.'
Ngốc!! Sao không nói từ đầu hả?
Sao phải để anh lo gần chết mới nói.. hức...
'Thôi mà , đừng khóc nữa , em sắp đi rồi
Hay là , mỗi ngày em gửi anh một bó hoa được không?
Như thế đã chịu chưa nè?'
C..Cũng được- ức..
'Khi nào mà rảnh á , em lại về chơi với Quang Anh mà
Giờ em đi rồi , tạm biệt Quang Anh nha.'
Gi..Giữ sức khỏe đó.
'Bông xinh' đã kết thúc cuộc trò chuyện
===
Vậy là , giải quyết hết rồi nhỉ?
~~~
Mỗi ngày , trước cửa đều là một bó hoa xinh đẹp .
Đối với Quang Anh , nó thật sự rất đẹp , nhưng chẳng tài nào tươi tắn khi không có Đức Duy bên cạnh .
Đúng thật , chúng nhàm chán nhưng cũng lóe lên cái hạnh phúc . Vì Duy vẫn còn trong tim anh .
Nên gọi những ngày này là gì đây?
Lương thần ( ngày đẹp , ngày tốt , ngày lành ) chăng?
Không.
Ngày Hoa - Ngày Anh Thấy Trống Vắng Nhất .
'Yêu em , Đức Duy nhỏ của anh. '
-Flower Day-
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro