
47;
"ê ai ăn bánh không?"
"đứa nào có thuốc say xe tao xin một viên?"
"má, tao không muốn ngồi với mày đâu thằng đầu hồng!!"
"vl anh né tui ra đi anh sinh!"
"anh ngồi với em nha bé?"
"có cái loz, mày cút, tao ngồi với duy bé!"
"thằng nào có cái tai nghe không tao mượn với!"
"ê mày chơi game gì đấy?"
"ai muốn nghe nhạc gì tao bật cho nghe này."
"má nín hết đi!" minh hiếu nhìn tình trạng hỗn loạn của chiếc xe mà mệt mỏi hét nhỏ một câu, nhưng mà nó không có xi nhê với cái hội ồn điên này, cuối cùng phải gào lên "đụ mẹ câm hết cho thằng bố mày!"
minh hiếu thở hồng hộc sau khi dùng hết sức bình sinh mà gào, bấy giờ mấy thấy đám giặc ngồi yên nhìn mình, "địt, cứ để tao phải cáu lên."
"hì hì, anh hiếu có gì thì nói đi ạ, bọn em ngửa tai xin nghe." thái sơn cười hì hì nịnh nọt, phía trên thì ngoan ngoãn ngồi yên đầy chỉnh tề, phía dưới thì ôm cứng eo của phong hào đang giãy dụa bằng hai chân.
sau cùng vì thấy anh bé nhà mình sắp thoát ra, cậu chàng dứt khoát dùng hai tay ôm chặt cứng, mặc kệ phong hào chửi mắng, thái sơn giả điếc.
"đi có mười sáu đứa mà thuê nguyên cái xe hai tầng, giờ đi giành ghế, bây thấy bây khùng không?" minh hiếu nhìn tình trạng ghế ngồi mà không khỏi thở dài.
trừ ba cặp yêu nhau bình yên đăng – hùng, dương – kiều và tài – an yên ổn chọn ghế thì mấy cặp khác như sinh – tú, sơn – hào, long – khang và anh – duy như đánh lộn vậy.
nhất là hai cặp oan gia sinh – tú và sơn – hào, má ơi riêng cái mỏ của anh tú và phong hào đã ra cái chợ, cho đúng hai ông trường sinh và thái sơn vào thì lại thành chợ điểm gầm, nó ồn điên!
bằng chứng là bây giờ phong hào đang gào lớn bài ca "thằng đầu hồng buông bố mày ra!" còn anh tú thì hát khúc "anh sinh!".
rồi cặp long – khang, không biết thượng long chọc gì phạm bảo khang rồi mà giờ chỉ biết ngồi ghế sau, ló đầu lên mà lí nhí hỏi chuyện, bảo khang thì cho gã trai da beo ăn bơ cả buổi.
cặp anh – duy còn vui hơn, vì duy ở đây không phải hoàng đức duy, mà là nguyễn tuấn duy. quang anh muốn ngồi với em bé của gã nhưng mà dễ gì, có tuấn duy ở đây thì đừng mơ, hai người giằng co ì xèo, cuối cùng bị đức duy vì thấy ồn và phiền quá nên bắt hai người ngồi chung, em ngồi một mình. nên giờ cảnh tượng hai ông thần ấy ngồi trên ghế cùng nhau, mỗi đứa xoay mặt qua một bên, khoanh tay và bĩu môi hờn dỗi.
minh hiếu nhìn thấy mà nổi da gà!
"không bạn ơi, ngồi chung cho nó ấm cúng." hoàng hùng cười khúc khích mà bảo, gì chứ được ngồi cạnh cá mập con rồi còn được em người yêu chăm từ miếng bánh đến ngụm nước chanh thì quá đã rồi.
"nhưng mà ồn vl! thằng trí son đừng có đu thằng hào của tụi này nữa! còn thằng quang anh bớt me vọt lên ngồi cạnh em tao đi, chút tao ngồi với nó đó!" minh hiếu gào lên khi không chịu nổi cảnh sơn – hào như hai con khỉ quần nhau nữa. rồi nhìn sang quang anh đang me tuấn duy để vọt lên thì càng ngước mắt, vậy là đi đến đánh thẳng vào tay gã.
xong, hắn ngồi xuống cạnh đức duy đang ngồi ghế trên luôn. em nhỏ nhìn gã với ánh mắt ngỡ ngàng, dẩu môi mà bảo, "ơ không thích, em muốn ngồi một mình kìa! hoặc ngồi với kiều hoặc an cơ!"
"bé ơi chị cũng muốn lắm!" thanh pháp la lên, vừa mới nhấc mông giả bộ diễn tuồng với em đã bị đăng dương kéo xuống ngồi thẳng lên đùi cậu, "ngồi đây với em, cấm bé đi đâu đấy."
cả xe hú hét ì đùng vì cái tánh tổng tài bất ngờ này của đăng dương, nhưng hơn nửa chắc chắn là do thanh pháp bị kéo ngồi lên đùi đăng dương mà gỡ cỡ nào cậu chàng cũng chẳng buông đấy.
thế là thanh pháp ngượng quá, rút mặt vào cổ đăng dương trốn luôn. đăng dương thì được hưởng lợi, cười tươi rói mà ôm người yêu dỗ dành.
"eo ơi thế anh an ơi, xuống ngồi với bé đi!" đức duy bĩu môi, nhón người tìm kiếm thành an mà gọi.
"anh xái không cho chồng đi bé ơi." thành an vờ mếu, lắc đầu với đức duy.
"bé duy ngồi với minh hiếu đi, nay vợ anh phải ngồi với anh rồi." tuấn tài đứng dậy vẫy tay với đức duy, cười còn tươi hơn đăng dương.
"đấy, ngồi với anh đi." minh hiếu nhún vai, nhìn đức duy đang hậm hực khoanh tay cúi đầu, giận dỗi không thèm nói chuyện với ai.
"thế xong rồi nhá, thằng hào với thằng sơn ngồi yên đi không tao đuổi khỏi xe, còn cha sinh tha cho ông tú đi, nhìn ổng như muốn xé nát mặt ông rồi kìa." bảo khang nhìn quanh xe rồi quyết định mình phải dẹp loạn phụ minh hiếu thôi, dù sao anh cũng là đội trưởng đội kỷ luật mà.
cuối cùng, dưới sự khuyên ngăn của mười mấy cái mỏ còn lại, phong hào cũng chấp nhận việc phải ngồi cạnh thái sơn với điều kiện ăn chơi của anh ở phan thiết đều do cậu lo tất.
còn trường sinh thì vẫn bị anh tú đuổi thẳng cẳng, buồn bã ngồi sau nhìn cái ót kiêu ngạo của người cũ.
"bác tài ơi đi thôi, trễ quá chừng rồi!" thành an la lớn, thúc giục bác tài bắt đầu di chuyển.
người tài xế già liếc nhìn cả bọn một cái, thở hắt mừng rỡ vì cuối cùng không phải xem đám giặc này diễn trò nữa.
thề, ông lái xe hai mươi năm rồi, lần đầu gặp ben nào ồn như ben này, có mười mấy đứa mà hơn cả giặc nguyên ngày đó.
vậy là sau ba mươi phút cãi nhau, cuối cùng chiếc xe cũng được lăn bánh.
mừng hết rớn.
_____________
cổ viết khùng viết điên đấy, từ giờ chắc sẽ là văn xuôi vài chap nha, đi chơi mà texting thì ở nhà cho khỏe ☺️
published day: 21/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro