đôi vợ chồng trong nhà trưởng làng
rằm tháng bảy.
bà tư, hạ sinh một cậu con trai, rồi lìa đời.
người ta rủa nó, là con của quỷ, của ma. sinh ra ngay canh tư, đêm trăng rằm tháng bảy. số nó khổ, thầy mất mạng khi đi rừng độ mẹ nó mang bầu sáu tháng, mẹ mất ngay sau khi sinh nó ra. nó được đặt tên, theo nguyện vọng của thầy nó - hoàng đức duy.
"ai dám nuôi nó, ma quỷ phương nào phái tới hại làng này! giết nó đi, ném nó vào rừng"
một người phụ nữ lên tiếng rủa đức duy, một đứa bé mới chào đời, khóc oan oán bên cạnh xác mẹ. trời về đêm, càng lúc càng lạnh. con trai ông trưởng làng, khi này mới mười tám, đứng ra bế đứa bé lên, bọc quanh thân một tấm vải.
"để tôi nuôi nó"
căn nhà của bà tư trống trơn; ngày trước, ông tư được người trong làng quý mến, vì chỉ có đất chỗ nhà ông mới trồng được một số loại cây mà dân làng khó trồng. ông trồng rồi mang chia cho bà con, độ ấy ai ai cũng khen ông tư hết lời. vậy mà, chỉ vì thằng tí liên tục nói mình gặp ma quỷ, nôn thốc nôn tháo toàn máu với máu sau khi chê rau củ nhà ông tư, rồi chết ngay sau đó, làm dấy lên tin đồn ông dùng thuật với mảnh đất nhà mình, hoặc với người làng, thứ họ ăn có thể là xác động vật, hoặc một thứ ảo ảnh nào đó.
ông tư từ đó cũng sống khép kín, duy chỉ có ông trưởng làng là tin tưởng ông. và rồi, ông tư lìa đời vào một lần đi rừng, tìm thịt. xác ông tư được tìm thấy, với đôi chân như vừa bị thú dữ xé toạc ra, xương xẩu rơi khắp nơi.
bà tư cũng chật vật lắm, khóc lên khóc xuống, không thể nhận ra chồng. vợ ông trưởng làng đã phải ở lại nhà, chăm sóc bà tư tới tận lúc sinh thằng duy.
***
đó cũng đã là chuyện của mười bảy mười tám năm trước. thằng duy bây giờ đã là thanh niên, cha nuôi của nó là ông trưởng làng, người duy nhất đứng ra cưu mang nó khi đức duy chẳng còn gia đình.
nói về ông trưởng làng, ông là trấn thành. ông thành có vợ, nhưng hiếm muộn con. hai ông bà cũng không phiền lòng về điều này, họ hài lòng với thằng duy, dù hơi im lặng nhưng nó vẫn rất ngoan, luôn cố gắng giúp đỡ dân làng dù cho có bị ruồng bỏ bao nhiêu đi nữa.
có một điều ông thành không hiểu, trước giờ chỉ có gia đình ông và một vài người khác được xuống núi. còn lại, đều sẽ chết một cách bí ẩn, nên dân làng họ sợ xuống núi. cha mẹ ruột của đức duy vốn là người trong làng, nên không thể có lý do nào khác giải thích chuyện này. hay có thể tin theo lời thầy bói trong làng nói, có lẽ lúc nó sinh ra, âm khí quá dày đặc, linh hồn của nó được hộ mệnh bởi thần rừng, hoặc một kiểu ma quỷ nào đó khó lòng nói được.
"thầy, hôm nay con xuống núi cùng thầy được không?"
"hôm nay con phải học, ở chỗ thầy sinh"
ông thành từ chối. sắp tới thằng duy phải học nhiều hơn; làng này trước giờ, đều gửi con ở nhà trường sinh — gia đình hắn là gia đình làm giáo, nay đã là đời thứ tư. mà cũng chỉ có trường sinh mới có thể dạy chữ cho lũ nhỏ trong làng.
"hôm nay quang anh có đến không ạ?"
"con phải tự mình đi tìm hiểu đi"
đức duy vừa chạy đi đã bắt gặp quang anh trên đường. nó vỗ vai cậu, làm quang anh giật thót. nói về quang anh, cậu hơn duy hai tuổi. từ nhỏ cậu chậm nói, nên không đi học sớm. quang anh hiền lành, là người duy nhất chịu chơi với đức duy trong tất cả những đứa trẻ trong làng. nên duy xem cậu như một người bạn tri âm tri kỷ, hoặc là hơn cả thế.
"sắp tới là sinh nhật duy phải không?"
"ừm, quang anh đừng nhắc. em ghét lắm"
phải rồi, nhiều lần, đức duy ước mình chưa từng được sinh ra. hay ít nhất, nó chết cùng mẹ từ khi mới ra đời thì có hay hơn không. nhưng quang anh không nghĩ vậy, cậu muốn đức duy vui.
"năm nay đừng tặng gì cho em nữa nha"
"tặng chứ. anh muốn duy vui mà"
nó ngại nên bỏ chạy trước. quang anh đứng nhìn theo, mỉm cười. nghĩ về cuộc đời của chính mình, quang anh thấy cậu cũng chẳng mấy vui vẻ. nói đúng ra, là người làng này có ai được vui vẻ gì đâu. cậu có tài đàn hát, nhưng chỉ góp giọng vào tang sự nhiều. hỷ sự trong làng cũng chẳng nhiều, nhìn đi nhìn lại cũng có mấy người đâu.
***
ông thành vừa đi đến cổng làng, thì nhìn thấy vị thầy bói trẻ đang loay hoay lấy củi. làng hay góp củi để chung, đặt ở cổng làng. cần là đến lấy, chia sẻ với nhau.
"cậu duy hôm nay đi một mình à? đăng dương đâu rồi"
"dương hôm nay chuẩn bị cỗ cúng các cụ trưởng làng ạ"
anh duy thở dài, ánh mắt anh lúc nào cũng ân ẩn nét buồn. nắm trong tay mình số mệnh của người làng, khiến anh khó lòng cởi mở. cũng chính anh là người đã nói rằng, việc đức duy được sinh ra có thể sẽ cứu rỗi cả làng này, hay.. khiến cho làng không còn nổi một người sống sót.
duy thực chất không phải người thuộc dòng họ những kẻ trốn chạy đến làng này, dù cho anh là đời thứ năm thứ sáu rồi. thời trước, cụ anh là quan lớn, nhưng không chịu nổi những hà khắc của triều đình, đành lui về vùng núi lạnh lẽo này ẩn mình. có thể gọi cụ là một trong những người khai phá ra vùng đất họ ở bây giờ.
"ông thành đi đường cẩn thận"
hơn ai hết, duy hiểu rõ ông thành phải đi sớm về sớm, trước khi trời sập tối. nếu quá muộn, thì ông vẫn nên ở lại dưới chân núi đợi đến rạng sáng hôm sau thì hơn.
"mình ơi" bị tiếng gọi lấy đi sự chú ý khỏi người trưởng làng đáng kính đang khuất dần, anh duy quay lại, là đăng dương - người họ nhắc tới khi nãy.
"anh nghe đây"
đón bó củi từ tay anh duy, dương không nói gì. nó liếc sang gốc cổ thụ ngoài làng, nắm chặt tay anh duy kéo đi.
"mình thấy gì à, sao lại kéo anh vội thế?"
dương lắc đầu. đăng dương từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những điều người khác không thấy được. nó không thích điều này và luôn giấu nhẹm đi. cho đến lúc nó bị một vong hồn ma nữ dắt đi lạc trong rừng. lúc đó, anh duy nhìn thấy nó, và giúp đỡ nó. chuyện trừ tà hay bắt ma với duy không khó, chỉ có điều anh không thể biết được chúng đang ở đâu và tồn tại dưới dạng nào. từ khi biết được bí mật của dương, nó hỗ trợ anh được khá nhiều. mãi đến năm rồi, cả hai mới thông báo hỷ sự.
"mình đừng nói chuyện với ông thành nhiều quá, nhà ông ấy.. rõ ràng không ổn mà"
"mình cứ giấu anh chuyện gì ấy, rồi không cho anh nói chuyện với nhà trưởng làng"
đăng dương trầm mình,
"em thấy nhà ông thành có một đôi vợ chồng già, không nói chuyện được. bà vợ hay đứng ở gốc cây gần cổng làng, vẫy em đi ra.."
anh duy tròn mắt nhìn nó. anh không nghĩ nhà ông thành sẽ có âm khí nặng nề tới vậy. từ những căn nhà khác, đi lên nhà ông, cảm giác sẽ nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều. nhà ông thành cũng thờ cúng gia tiên rất đầy đủ.
"còn ông chồng.. ông ta ngồi chỗ cửa sổ, lúc thì như cười, lúc thì.. cái đầu rơi ra"
đăng dương nói, nhưng giọng lo lắm. như thể sợ bị đôi vợ chồng nọ phát hiện. dù cho nó biết chắc, hai người họ chỉ luẩn quẩn ở đầu làng thôi. đoạn nhà đăng dương và anh duy ở, thì không thể. vong vía cũng chẳng xuất hiện nhiều ở đây.
"mình có làm gì được không?"
"nhà ông thành phải làm gì đó, người ta mới nương vào nhà được. nếu đã vậy thì anh không giúp được"
***
chuyện người đàn bà ở gốc cây, có lẽ chỉ một mình đăng dương và văn dương biết. lần trước, văn dương đi lạc, và gã kể rằng mình đã được một người phụ nữ chỉ đường về. văn dương là người khiếm thị, bản thân gã không phân biệt được người và ma, nhưng gã biết rằng mình có khả năng tiếp xúc với họ như với người thường. qua lời kể của văn dương, người đàn bà ấy không nói chuyện được, hệt như những gì đăng dương nhìn thấy. bà ta đi đằng trước, để văn dương đi theo.
"làng mình làm gì có người phụ nữ nào không nói được!"
thanh pháp cau mày, làm sao có thể có chuyện như vậy. rõ ràng, nhìn lại từng nhà, chẳng một nhà nào có người không nói được, chứ đừng nói gì là một người phụ nữ.
có người nói, văn dương bịa đặt, làm sao có thể tin được một người mù. còn nói gã đừng cố tình làm hoang mang người trong làng. cũng có người tin những lời văn dương nói là thật, vì gã không thể nhìn thấy, nên những vong hồn sẽ chiêu dụ, quấy phá bằng những cách này.
cũng ngay trong đêm đó, có chuyện xảy ra,
trường sinh đi từ nhà ông thành về, sau một thời gian rượu thịt. cùng với hai người còn có ông tài - một vị thầy thuốc trong làng. ba người chơi với nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau học chữ từ chỗ thầy của trường sinh, mải chơi chỗ bờ suối bị thầy mẹ mắng tới khóc thì thôi,...
ông sinh đi về nhà. trong đêm tối, cùng ngọn đuốc được anh tú thắp cho, chính ông và cả anh tú đều nhìn thấy một người phụ nữ, mặc áo lụa, đi vào trong làng, với tốc độ tất nhanh. chớp mắt, bà ta đã ở trước mặt hai người. điệu người ngoác tới mang tai, nhưng không phát ra tiếng. có lẽ, vì chiếc đinh bị găm ở cổ họng.
trường sinh đứng chắn trước mặt anh tú, người nhò hơn rụt người lại, gào lên, nấc lên vì lo sợ.
"anh sinh!"
"anh sinh!"
trường sinh hoảng hồn tỉnh giấc. đây là nhà ông, bên cạnh là anh tú, vẫn miệt mài gọi hắn dậy. tú nhìn anh, lắc đầu,
"đêm qua anh ôm cổ thụ chỗ cổng làng ngủ"
"gì cơ?"
vậy thì, tất cả là mơ sao? nhưng vì sao ông sinh lại nằm ở cây cổ thụ đó? và ai đã đưa ông về đây? chuyện người phụ nữ mặc áo lụa với ba chiếc đinh găm ở cổ, là thật, hay chỉ là một giấc mộng lạ của ông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro