Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cõng quỷ

chiều muộn, ông thành trở về làng, ông mang theo một vài vật phẩm chỉ có nơi miền xuôi mới có. tiết trời mùa đông đã lạnh, ở chốn núi rừng hoang vu này còn lạnh lẽo hơn.

"bẩm thầy.. hôm nay có người đến"

ông thành cau mày. chốn này làm sao có ai biết mà đến tìm. và ai, ai đã qua mặt ông mà cho người lạ đi vào làng như vậy chứ?

ông bước vào nhà, nhìn qua. trước mặt ông là minh hiếu và một người lạ mặt - trạc tuổi gã. cậu ấy nhìn ông trưởng làng, hơi e dè trước ánh nhìn của ông.

"cậu hiếu đem người này vào đây sao?"

minh hiếu gật đầu. gã kể, gã gặp bảo khang ở bìa rừng, khi cậu đang đi lạc. chân bị thương nặng, không thể di chuyển bình thường. nếu hiếu không cứu, tự cậu cũng sẽ đi lạc vào đây, lúc đó lại khó lòng giải thích hơn.

"có điều.." hiếu ngập ngừng, nhìn sang người kia. bảo khang khẽ gật đầu, hiếu mới nói tiếp, "khang nói làng mình sắp tới sẽ có tang sự, diễn ra liên tục"

ông thành quay đi, phớt lờ câu hiếu vừa nói. là một phần của làng, ông cũng hiểu nơi này thế nào. hơn nữa, ông thành còn thân thiết với nhà anh duy, không thể chối bỏ chuyện này. bảo khang suy nghĩ một lúc mới cất lời,

"cháu cũng là một pháp sư. còn trẻ nhưng chắc chắn tay nghề không non, cháu mong rằng ông đây sẽ cho cháu ở lại làng, sẽ giúp làng bằng khả năng của mình"

ông thành gật đầu, vậy là ông đồng ý. tạm thời, khang sẽ ở nhà ông tạm đêm nay. rồi ông sẽ giới thiệu khang với dân làng, sau đó sẽ xem xem cậu có thể ở đâu.

"khang về ở với tôi này, dù sao tôi cũng ở một mình"

"cứ.. để xem sao đã"

***

ngày hôm sau, ông thành cho gọi cả làng đến tụ lại ở nhà mình, và giới thiệu bảo khang. ngoại trừ những vị lớn tuổi không ưng ý chuyện đem người lạ vào sống cùng, thì ai nấy cũng cởi mở và chào đón khang.

cậu chào hỏi từng người, làm quen với những gia đình, đặc biệt là những thanh niên trai tráng trạc tuổi. họ dễ nói chuyện, làm khang thấy thoải mái lắm. cậu bắt tay văn dương, tò mò vì sao người này không nhìn lấy mình một lần.

"anh ấy bị thế từ nhỏ rồi ạ"

đức duy mang trà và hoa quả ra chia cho mọi người. nó ngồi cạnh văn dương, người anh này của nó có rất nhiều tài lẻ, nhưng tiếc đôi mắt anh không thể nhìn được.

chợt, gương mặt văn dương biến sắc. anh giật mình rụt tay khỏi tay bảo khang đang bắt lấy tay mình

"ai đó!"

"gì thế ạ?"

"có một bàn tay.. lạnh ngắt.."

mọi người ngước lên nhìn văn dương. đặc biệt là đăng dương. nó tin lời anh nói, vì đôi lần anh bị vong linh trêu ghẹo, chính mắt đăng dương đã nhìn thấy và đuổi họ đi. nhưng kì lạ là, lần này nó không nhìn thấy ai cả.

"dương ơi anh đừng có hù khang nha, ảnh sợ rồi kìa"

văn dương lên tiếng xin lỗi khang. cậu xua tay, ngồi lại chỗ của mình, cạnh minh hiếu. ở đây, chỉ có đức duy, nửa tuần trăng nữa mới được gọi là người lớn, như cái lẽ của người làng. còn lại cũng đã qua hai mươi.

"vậy anh khang sẽ ở nhà anh hiếu thời gian tới ạ?" thanh pháp ngồi nhìn hai người, chỉ có em là vui vẻ nhất từ sớm giờ. tất cả những người đang ngồi ở đây, để thân với nhau được như vậy cũng một tay thanh pháp kết nối lại.

khang có nghe hiếu kể, chuyện thầy mẹ gã đã qua đời vì một đợt sốt rét tràn vào khu làng này. năm đó, làng cũng chết nhiều, tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ như minh hiếu, thanh pháp, thành an,.. vang vọng không ngớt.

phải mươi ngày sau khi an táng, lũ trẻ mới nguôi. lúc đó tụi nhỏ buồn, chỉ có thanh pháp vực lại tinh thần sớm nhất, pha trò cho chúng bạn chơi.

"mà hồi đó, anh duy lớn tòng ngòng rồi, mỗi bạn dương là không chơi với tụi em, bản chạy theo anh duy suốt à" thanh pháp cười, huých vào vai đăng dương một cái. anh duy chỉ biết cười mỗi lần dương bị trêu ghẹo về chuyện nó đã bám dính lấy anh năm lên ba lên bốn.

"ra là vậy"

dương toan ngước lên cãi lại, và nó lại thấy bóng dáng người phụ nữ đó, bà ta rõ ràng đang ngồi trên vai bảo khang. để ý kĩ thì đôi lúc cậu lại ngửa cổ, xoay xoay như mỏi lắm. đăng dương ghé vào tai đức duy, hỏi nhỏ

"hôm qua anh khang ngủ ở nhà em hả?"

"dạ, ảnh ngủ ở phòng em"

dương trầm ngâm một lúc, đức duy cũng chẳng để ý nữa, quay trở lại với cuộc trò chuyện. tính đăng dương trước giờ là vậy, đôi lúc trầm lặng và bí ẩn, không ai hiểu được.

suốt một buổi trò chuyện, cứ đôi lúc nó lại đưa đôi mắt trộm nhìn bảo khang cùng người phụ nữ lạ trên vai. bà ta không rời đi, còn vuốt ve mái tóc cậu. lần này, không phải là cái nét khiến người ta kinh hãi, chẳng có nụ người ngoác đến mang tai. bà ta âu yếm hơn, vẫn là không thể phát ra tiếng, đôi bờ vai run run, khúc khích cười.

đại nạn.

đăng dương giật mình, nhìn mọi người dần rời đi.

"anh với mình, cũng về thôi"

đăng dương nhìn theo bảo khang cùng minh hiếu, trong lòng nó dáy lên một nỗi lo lắng bất thường.

từ đâu đó, có một người thầm nhìn bốn người họ, nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro