Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tusluan [ r18 ]

cở nào cũng chơi nhé dấu iu =))))))

Có thể kh giống với plot lắm nma yeah, sẽ ráng làm nó giống nhất có thể

_______________________________________________________

Bùi Anh Tú, thế quái nào lại gặp Nguyễn Trường Sinh tại trường Đại Học Say Hi thế này ?

Quay trở lại khoảng thời gian mấy năm về trước lúc cả hai còn chễm trệ trên ghế học sinh. Nguyễn Trường Sinh là một trong những cái tên hot nổi trội nhất ở trường cấp 3 cũ. Không phải vì thành tích học tập, cũng chẳng phải là do ngoan ngoãn lễ phép, mà là sự hổ báo cáo chồn của hắn ta.

Nhớ lại hồi đó lúc mới vào trường Anh Tú còn hiền, mỗi ngày đều bị Trường Sinh kiếm chuyện rồi bắt nạt, ấy thế mà gã vẫn nhịn, đợi cho tới khi ra trường sẽ tính sau với cái tên ngổ ngáo này.

Giờ thì hay rồi, đúng lúc gặp nhau ở trường Đại học, ngại gì mà không kết thân làm quen rồi tính sổ chứ nhỉ ?

- " Oh ! Trường Sinh này ! Lâu quá không gặp, khoẻ không bro ? "

Gã bước đến với phong thái chửng chạc, khác xa với dáng vẻ ngu ngơ hồi đó của mình làm Trường Sinh thoáng chốc bất ngờ, hắn chẳng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại người từng bị bản thân bắt nạt, nay lại vẫn tay bắt mặt mừng chào hỏi mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

- " Tú hả ? Chào, lâu rồi không gặp, tao vẫn khoẻ, mày thế nào ? "

- " Vẫn vậy. Vẫn như xưa "

Cái gì mà " vẫn như xưa " chứ ? Trong gã bây giờ bảnh trai thế này mà còn xạo xạo, lại còn xuất hiện thêm cái nét gian gian kiểu gì khiến Trường Sinh phải dè chừng.

Thì gian thật mà, gian vì Sinh đấy.

Anh Tú chỉ cười nhẹ, trong nụ cười ẩn chứa một tia đen tối gì đó không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng đôi mắt của gã đang dò xét từ trên xuống dưới và dừng ngay nơi bờ mông đang bị chiếc quần tây ôm trọn của Trường Sinh.

Trong đầu gã bắt đầu xuất hiện những chuyện không đúng đắn, aish ! Bậy quá, nhưng hình như Trường Sinh cao hơn và bắt đầu đô hơn trước thì phải, trong hắn bây giờ chững chạc hơn lúc xưa, có thể là đã rửa tay gác kiếm rồi cũng nên. Nhưng Bùi Anh Tú chẳng quan tâm đâu, thứ gã cần bây giờ là muốn Trường Sinh thôi.

Cứ thế thời gian trôi qua, cả hai bất chợt trở nên thân thiết hơn trước, có thể nói so với khoảng thời gian còn là học sinh, Trường Sinh và Anh Tú dần trở thành cặp bạn thân nổi tiếng trong trường Đại Học.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi Bùi Anh Tú hẹn Nguyễn Trường Sinh đi uống rượu tại...Gay Bar.

Cái đó là điều quá đổi bình thường nhưng cái quan trọng là Trường Sinh làm éo gì biết uống rượu ?. Mới đầu, hắn có vẻ lưỡng lự với lời đề nghị này, nhưng sau khi biết nguyên nhân là do Bùi Anh Tú vừa bị người yêu đá nên cũng đành chấp nhận vì dù gì cả hai cũng là bạn thân.

Đùa, gượng mồm quá.

Thả người thoải mái lên chiếc ghế VIP của quá bar, Trường Sinh có đôi chút ngượng ngùng khi nhìn những cậu trai mặc những bộ quần áo gợi cảm đang uốn éo trên chiếc cột sắt. Trước giờ, à không, từ bé đến lớn, hắn chưa bao giờ bước chân vào những nơi xập xình như thế này, bởi vì Trường Sinh nghĩ rằng thà dành thời gian đi tập gym còn hơn đến nơi ồn ào náo nhiệt như bar hay club.

Nhưng dù gì cũng đã lỡ đến, hắn không thể nào vì cái khó chịu của mình mà bỏ rơi Bùi Anh Tú đang đau khổ vì tình được. Hắn chứng kiến thấy gã nốc ly này đến ly khác, dù can ngăn đến cách mấy cũng thể khiến gã dừng lại, Trường Sinh chỉ có thể ngồi đó vừa nhìn gã vừa nghe gã ta than vãn, khóc lóc vì chuyện tình còn dan dở.

- " Tú, mày say quá rồi, ngưng đi "

- " Tao...ức ! Tao không...ức...say ! Mày uống...ức...uống với tao...ức...đi "

Gã đưa thẳng ly rượu đầy đến trước mặt Trường Sinh, cố gắng ép hắn uống cho bằng được mới thôi. Vì không muốn bạn mình phải khó chịu, hắn ậm ừ uống hết ly rượu Anh Tú vừa đưa. Nhưng Trường Sinh ơi, hình như hắn trúng bẫy gì đó của Anh Tú rồi.

Cứ như thế, Anh Tú ngưng uống mà quay sang mồi rượu cho Trường Sinh, không để hắn ú ớ thêm câu nào mà chỉ cứ rót rồi đổ thẳng vào miệng hắn từng ly rượu mình rót.

Trường Sinh bây giờ cảm thấy đầu óc mình lâng lâng đến khó tả, hắn biết rằng bản thân mình không thể uống thêm thứ gì nữa mà lập tức gục lên vai Anh Tú ngủ ngon lành. Gã ta nhìn người đang say giấc rồi cười khẩy, đô gã cao thế này làm sao mà say chỉ với vài ba ly rượu cóc kia được chứ ?

_______________________________________________________

Đưa Trường Sinh vào phòng nghỉ cho khách ngay tại Gay Bar, Anh Tú không kiên nể mà quăng hắn lên giường nằm. Nhìn người vẫn còn đang lơ mơ say xỉn không biết trời trăng mây gió gì, gã tự nhủ trong đầu rằng sẽ bỏ hắn ở đây còn mình thì về nhà.

Nhưng đâu ai biết trước được điều gì, Bùi Anh Tú thế mà lại vẫn cứ đứng đó, nhìn một lượt người đang nằm trên giường, hắn khẽ liếm môi mình, bên dưới bỗng nhiên rục rịch có dấu hiệu ngẩng cao đầu, gã biết rằng mình lên khi thấy Trường Sinh ngủ.

- " Xin lỗi mày nhé ! Nhưng mà...tao chịu hết nổi rồi "

Vồ lấy đôi môi của hắn, Anh Tú mặc kệ việc nếu Trường Sinh có thức dậy bất chợt thì cùng lắm là cạch mặt nhau thôi chứ chả có gì to tát. Mút mát đôi môi nồng nặc mùi rượu, hai cơ thể dính sát vào nhau khiến hắn có đôi chút khó chịu, hai tay nắm lấy bả vai Anh Tú kéo ra nhưng không thể.

Gã cuối cùng cũng thấy sự chống đối của Trường Sinh, một lượt mạnh bạo đặt hai tay hắn khoá chặt trên đầu, gã cắn vào môi Trường Sinh khiến hắn rên lên một tiếng, Anh Tú đạt được mục đích thì trườn lưỡi vào bên trong khám phá dư vị ấm nóng pha lẫn mùi rượu còn sót lại.

- " Ưm...ư ! "

Tiếng chùn chụt vang dội trong căn phòng nhuốm đầy sự dục vọng, ngọn lửa trong Anh Tú bỗng hừng hực theo từng cái hôn, gã biết chuyến này mình không chơi nát Trường Sinh thì chắc chắn sẽ có lần sau.

Tay tron đưa xuống bóp mạnh lên bầu ngực rắn chắc, vì chăm chỉ tập gym nên cơ ngực Trường Sinh có phần nẩy nở. Gã luồn tay vào bên trong áo thun của hắn, ấn nhẹ lên đầu ti khiến Trường Sinh giật thót mình, vùng vẫy cố gắng trốn thoát, nhưng vì quá mệt vì bị chuốc rượu nên sức lực của hắn bây giờ cứ như một nhánh lá khô.

Buông đôi môi kia ra, Anh Tú nhanh chóng thoát y cho cả hai rồi vùi sâu vào hõm cổ của người đô con kia mà liếm láp, mặc kệ vị mằn mặn của mồ hôi vươn trên đầu lưỡi, Anh Tú vẫn cứ cắn mút cần cổ Trường Sinh một cách ngon lành.

- " T-tránh...tránh ra...a... "

Mặc kệ người dưới thân khó khăn chống đối cở nào, Anh Tú vẫn lấy đà làm tới, kìm chặt Trường Sinh lại hòng không cho hắn chạy thoát.

Cởi từng chiếc cúc áo trên người Trường Sinh, Anh Tú khẽ nuốt nước bọt khi trong thấy bên trong lớp áo sơ mi đó là làn da bánh mật quyến rũ. Gã không kiên nhẫn thêm được nữa, phía dưới rục rịch trướng đến phát đau, hai thứ đàn ông bên dưới cọ sát vào nhau nhưng chỉ có thể biết được cái của Trường Sinh cũng to chẳng kém gì Anh Tú.

Sơ mi hiện tại đã đáp đất an toàn, gã vùi mặt vào bầu ngực căng nẩy mà lộng hành. Liếm một vòng đầu ti cương cứng, đôi lúc còn cạ răng lên làm Trường Sinh phát đau mà rỉ nước mắt.

- " Ư...hức...đau...đừng ! "

Nhưng Anh Tú không quan tâm, bây giờ thứ hắn muốn là cái cơ thể rắn chắc nhưng quyến rũ đến nóng người này.

Thôi thì ráng chịu nhé Trường Sinh.

_______________

- " Đừng...a-ah...không phải...không phải chỗ đó mà "

Hai thân thể trần trụi dính lấy nhau không một khe hở, Trường Sinh hắn đang cố gắng bắt theo nhịp ra vào của cái tên Anh Tú đang luân động bên trong mình.

Vật to lớn đè nghiến bên trong vách thịt ấm nóng, gã thở hổn hển với cái hang động chật hẹp mềm mại này. Biết thế đã đè ra ăn từ sớm chứ không đợi tới lúc chuốc say mới vội vàng ngấu nghiến thế này đâu.

- " Dừng...dừng đi mà...hức...đau...aaa...đau...đừng... "

- " Đúng rồi...phải cầu xin như thế...hah "

Gã ta không để Trường Sinh phải nói thêm lời nào, vòng eo dẻo dai tăng tốc, hắn rên rỉ chuyển sang la hét. Phía sau, Anh Tú vẫn miệt mài cày cuốc không ngừng, một tay vỗ vào mông căng của Trường Sinh, tay kia không rảnh rỗi mà nắm chặt lấy tóc hắn.

Cái đau bắt đầu xẹt qua não, ngỡ như da đầu có thể bị rơi ra lúc nào không hay, khóc lóc van xin cũng không phải điều cần thiết ngay lúc này. Trong đầu Trường Sinh bây giờ chẳng còn gì ngoài chửi rủa Anh Tú và trách bản thân rằng tại sao ngày xưa lại đụng đến cái tên giả khờ như gã ta. Gian manh đến thế là cùng nhưng vẫn diễn thì ai mà biết được kia chứ ?

- " Tú...tao...tao ra...aaaa...nhẹ lại...hức...đừng mà...aa...ưm...hức...đau tao...mày...đừng !!! AAAA "

Hắn hét lên cũng là lúc bên dịch trắng bắn ra, tinh dịch day đầy trên giường tạo nên khung cảnh ái tình nóng mắt. Trường Sinh vì hoạt động năng suất mà ngất lịm đi, để lại Anh Tú vẫn còn đang định hình lại bản thân.

Nhưng Sinh ơi, gã ta chưa bắn.

- " Tao chưa ra thì mày đừng hòng mà ngủ "






- " MÀY CÚT ĐI THẰNG CHÓ !!!! "

Cái gối nằm bay thẳng đến mặt Anh Tú đang đứng gần cửa, Trường Sinh uất hận nhìn cái tên đang hả hê vì khiến hắn bây giờ không đi lại nổi, thế quái nào đêm qua gã ta hành xác hắn đến tận bốn giờ sáng mới tha cho thân xác yếu nhớt này.

Ấy thế mà gã ta lại chẳng cảm thấy có lỗi, gã thấy vui là chính. Bởi vì đâu ai biết được Anh Tú đang suy nghĩ cái gì trong đầu đâu.

- " Bớt nóng đi, thôi thì để tao chịu trách nhiệm với mày nhá ? "

- " Biến mẹ mày đi, tao không phải đàn bà, không có thai đâu mà chịu trách nhiệm "

- " Nhưng tao không dứt mày được Sinh ạ, hay...mày làm người yêu tao đi ? "

Cái quái gì thế này ? Hành người ta cho đã rồi muốn bắt nhốt người ta lại à ? Bùi Anh Tú có bị sảng không ?

Trường Sinh nghe vậy định lắc đầu từ chối nhưng Anh Tú đã nhanh một bước. Gã lao đến mút mát cánh môi mỏng kia không cho hắn có đường trả lời.

- " Đừng từ chối khi mày cũng đang muốn là của tao "



🔥


Trả quả request gần 1 tháng của tôy vì tôy bận vẽ cái plot trong đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh