hieudomic [ r21 ]
okay
vì cái rq này
nên t đã mường tượng đc quả tổng tài múp rụp Trần Đăng Bống ra sao r =)))
______________________________________________________
- " Trưởng phòng Trần, nghỉ trưa lên phòng làm việc gặp tôi "
Trần Đăng Dương sau khi thông báo với vị Trưởng phòng Kế Toán xong thì toang đi mất, để lại hàng vạn câu hỏi trong đầu của những nhân viên cấp dưới của phòng Kế Toán. Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu lại rất ung dung tiếp tục làm công việc của mình, bởi vì gã biết, anh đến gặp gã chỉ muốn một thứ.
Mặc kệ những lời bàn tán của Nhân viên, Minh Hiếu vẫn tập trung cao độ vào công việc văn phòng, tất nhiên trong sự tập trung đó đang chứa một bóng hình mà đêm nào gã cũng hằng đêm nhớ mong. Sự xôn xao dần dần rải rác trong một căn phòng làm việc, ồn ào cuối cùng đã khiến gã khó chịu, không nhịn được mà gõ lên bàn hai cái, lúc đó, tiếng rì rào cũng tắt hẳn, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ nghe những tiếng cạch cạch bàn phím máy tính.
Cho đến khi giờ nghỉ trưa đã đến, những đứa con của tư bản lúc này đã được ngưng tay không làm việc, có những người vì quá mệt nên đã đi ăn trưa, còn có người vì quá đói nên rủ rê đồng nghiệp đi ăn cùng. Riêng Minh Hiếu, gã thong dong rời khỏi phòng Kế Toán, không ít nhiều để lại sự bàn tán của những nhân viên khác.
- " Anh có nghĩ Trưởng phòng Trần sẽ ổn không ? "
Hoàng Đức Duy thì thầm vào tai Nguyễn Quang Anh, gương mặt loé lên tia lo lắng cho vị Trưởng phòng của mình, quay sang người bên cạnh thì chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực.
Đứng trước cửa phòng làm việc, dường như Minh Hiếu nhận ra có ai đó đang theo dõi mình qua camera, gã cười khẩy rồi gõ nhẹ cửa phòng có bảng " Chủ Tịch Trần " phía trên cửa.
Tiếng cạch vang lên, cửa phòng được mở tự động, Trần Minh Hiếu bước vào với dáng vẻ ung dung vốn có, ánh mắt lia sang ngồi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, cơ thể loã lồ không một mảnh vải, quần áo vướt trên sàn nhà lạnh ngắt chỉ chừa lại chiếc boxer vắt vẻo trên cổ chân thon dài.
- " Hiếu...em nhớ Hiếu quá... "
Gã đóng cửa, khoá trái cửa phòng lại, đi từng bước chậm chạp đến chỗ vị Chủ tịch họ Trần đang ngồi dạng rộng chân để lộ huyệt đạo dâm mỹ, chật vật với cái trứng rung màu hồng đang hoạt động năng suất bên dưới lỗ nhỏ hồng hào chảy ồ ạt dâm dịch.
Ais ! Kích thích vãi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Minh Hiếu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cái nhìn của một con hổ dữ săn mồi đang lia đến thứ màu hồng chói kia, không nhịn được mà nắm hờ lấy cổ Đăng Dương, bắt anh phải ngước lên nhìn mình.
Đăng Dương hai mắt mờ sương ảo, tay nắm lấy cổ tay rắn chắc đang bóp cần cổ mình, lưỡi hồng có hơi thè ra vì cơn mê man bể tình với người kia.
Minh Hiếu cho rằng bản thân mình là một kẻ không có trái tim, gã thực chất chưa bao giờ trải qua bất kì mối tình nào cũng như chưa từng có tình một đêm hay chỉ đơn giãn là người tình bên mình.
Cho đến khi gã gặp Trần Đăng Dương.
Một chàng trai trẻ tuổi mang trong mình tố chất của một kẻ cầm quyền thực thụ. Anh quyết đoán và thông minh khác với vẻ bề ngoài của anh-một thằng nhóc tuổi đầu hai còn chưa trưởng thành được bao lâu.
Cũng chẳng biết từ khi nào gã thấy con người anh thú vị hơn những người ngoài kia. Minh Hiếu nhớ bản thân mỗi khi nhớ về anh thì đã không nhịn được mà tự mình giải quyết và rên rỉ gọi tên anh vào những lúc đó.
Để rồi cuối cùng, gã được tận mắt thấy anh dạng chân ra vòi vĩnh mình đâm con hàng nóng bỏng vào bên trong.
- " Chủ tịch Trần, cậu thật sự muốn ngay lúc này ? Hửm ? "
- " Hiếu...xa cách thế ? Đừng gọi em như vậy...ưm... "
Anh nhìn gã chất chứa đầy yêu thương, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn còn một chút dục vọng đang bủa vây. Minh Hiếu nhìn thấy được điều đó, và gã thích như vậy.
Từ lâu không biết mối quan hệ của hai người đã kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó, từ việc chỉ coi nhau như Sếp-Nhân viên, cho đến khi cả hai chấp nhận là người tình của nhau thì Trần Đăng Dương cảm thấy mình sẽ chết dưới tay gã bất kì lúc nào. Khi con hàng nóng bỏng kia đâm vào bên trong huyệt động ấm áp thì mọi thứ xung quanh cũng chỉ là hư vô.
Minh Hiếu lướt nhẹ xuống chạm vào dương vật đang thẳng đứng áp sát trên bụng anh, thú thật là chỉ cần thấy Đăng Dương trong bộ dạng bình thường lúc đi làm thôi cũng đủ khiến gã phải cứng lên rồi. Mọi thứ bây giờ đối với gã vô vị quá, từ rất lâu gã thèm thuồng được một lúc nào đó sẽ được chạm lên nơi da thịt mềm mại này, được liếm láp, mút mát nó một cách ngon lành.
Bao bọc lấy dương vật xinh xắn của Đăng Dương trong lòng bàn tay, Minh Hiếu quỳ rạp một chân xuống để mặt mình vừa tầm ngang với huyệt động mềm oặt vì sự rung lắc của trứng rung, trong khi tay vẫn năng suất sục sạo gậy thịt của vị Chủ tịch cao quý khiến người kia phải ngửa cổ lên thở dốc một cách đứt quãng.
- " a-hah...ưm...Hiếu... "
- " Haha "
Gã cười nhạt, tự cười bản thân mình vì quá giỏi trong việc thao túng Đăng Dương, ngỡ như bản thân có thể chiếm lấy thân xác anh chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Lại dễ cho Trần Minh Hiếu này quá.
Cúi đầu xuống hôn lên đùi non múp thịt, cắn mút để lại những dấu ái tình đỏ ửng đầy ân ái trên cặp đùi trắng thơm, Minh Hiếu thích nhất là để lại dấu trên người Đăng Dương, nhìn rất đẹp, rất đáng yêu.
Và còn rất dâm dục.
- " hức...Hiếu...em...em khó chịu...cho em đi...Hiếu...hahh... "
Trứng rung bị gã ném sang một bên không thương tiếc, Minh Hiếu như một con thú đói vùi đầu vào giữa hai chân Đăng Dương, anh thoáng giật mình vì hành động bất chợt này của gã, nhưng rồi cũng làm quen trong chốc lát vì khoái cảm ập đến như vũ bão. Gã hút mạnh lấy lỗ huyệt đang đóng cửa, tiếng húp sụp soạt vang dội trong căn phòng làm việc cùng với tiếng rên mĩ miều của Chủ tịch Trần sớm muộn gì cũng sẽ có nhân viên khác nghe mà thôi.
Gã đá lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ, ngao du trên những mị thịt ấm nóng ướt át, dịch nhờn tràn vào miệng Minh Hiếu, gã chỉ có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của nó nhưng Trưởng phòng Trần làm gì mà quan tâm đến thứ đấy ?.
- " aaa...Hiếu...hức...sướng...hức...ưm...hahhhh-ah...ứ...hức...em chết mất...Hiếu ơi...aaaa... "
Cặp mông tròn trịa của anh bị gã ta nhàu nặn không thương tiếc, đôi lúc còn giáng xuống vài cái đánh khiến nó đỏ ửng nổi dây tơ máu, chiếc nhẫn kiểu lấp lánh trên ngón giữa của gã cũng hằn dấu lên bờ mông quyến rũ, thay cho lời nói " Em là của anh, tất cả của em đều là của anh "
- " hức...á...ưm...hahh...ư-ức...aaaa...Hiếu...mạnh nữa...aaa...hah-hức...sướng...ah...ư-hức... "
Minh Hiếu như có thêm sức mạnh trong người, những cú dập của gã cộng với việc tiếng da thịt đập vào nhau sẽ không tránh khỏi sự chú ý của những người đi ngang khu vực phòng Chủ tịch Trần. Nghĩ đến việc bị người khác phát hiện làm tình trong công ty, gã không khỏi cười khẩy, nhìn xuống người đang nằm dưới nền đất vểnh mông thật cao không ngưng rên rỉ tên mình trong sự sung sướng, Minh Hiếu cảm thấy mình không thiếu bất cứ thứ gì.
Gã biết mình có uy lực ở nơi gã đang đứng, dù chỉ là Trưởng phòng Kế Toán nhưng Trần Minh Hiếu nhận thức được mình có thể vật Trần Đăng Dương ra và đâm vào cái lỗ háu ăn giữa hai cánh mông đầy thịt. Mông xinh bị đánh đến chuyển sang thành tím đỏ, dây tơ máu hiện lên ngày một rõ hơn tô đậm sự dâm đãng trước vị Trưởng phòng điển trai.
Cơ thể bị gã lật lại, dương vật bên trong xoáy vào điểm nhạy cảm khiến Đăng Dương bất chợt hét lớn rồi xuất ra, cũng chẳng biết anh đã bắn bao nhiêu lần, nhưng sự nhớp nháp là từ đầu khấc đỏ xinh kia mà ra.
- " Á...Hiếu...hức...em yêu Hiếu...e-em...aaa...em yêu Hiếu nhiều...ức...hahh...aaaaa... "
- " Ừm...Hiếu yêu em... "
Mối quan hệ không rõ tên tuổi này chẳng biết có thể nói là tình yêu hay không ? Đăng Dương cũng chẳng biết, anh nhận ra bản thân mỗi khi lăn giường với Minh Hiếu thì sẽ bất chợt nói yêu gã, và gã cũng nói yêu anh.
Mông lung không biết nói ra điều gì, anh chỉ có thể trong chờ vào một ngày nào đó, không cần phải mỗi khi làm tình, gã cũng nói yêu anh.
Chắc chắn rồi.
❤️🔥
sau khi đã thi xong
t sẽ tổng hợp lại tất cả những rq mà mn đưa ra trong khoảng tgian gần đây để trước-trong Tết sẽ ra chap thật sớm cho mn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro