Hieuthuhai × Atus
Thư kí Bùi và giám đốc Trần á ??
Atus hiện tại đang làm thư kí cho giám đốc một công ty lớn , vị giám đốc này có ưu điểm rất lớn là khuôn mặt thực sự rất đẹp , còn thêm cái thân hình cao ráo khỏe mạnh mà bao người mơ ước , người đó không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu - người yêu của anh .
Cầm tách cà phê trên tay Atus đẩy cửa bước vào căn phòng nơi mọi người đang bàn công việc . Đặt tách cà phê lên bàn của Hiếu xong anh cũng nhanh chóng sang ngồi xuống chiếc ghế kế bên . Anh chăm chú nhìn người bên cạnh đang nghiêm mặt chỉnh đốn lại nhân viên trong lòng không khỏi cảm thán dáng vẻ này của cậu .
Trong mắt anh là vậy nhưng trong mắt người khác Trần Minh Hiếu chẳng khác gì một nỗi ác mộng . Vị giám đốc trẻ khó tính này liên tục bắt họ phải sửa đi sửa lại các dự án đến khi không còn bất cứ sai sót nào dù là rất nhỏ . Mỗi khi làm sai điều gì lại bị lôi lên chỉnh đốn cả buổi , nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu họ cảm thấy như bản thân sắp bị đuổi việc đến nơi rồi .
Nhưng có một điều kì lạ , không biết có phải do họ nhìn nhầm không nhưng mỗi khi thư kí Bùi bước vào thì vị giám đốc đang giận của họ lại như dịu lại một chút , nhưng trông vẫn rất đáng sợ !!
Đợi mãi thì Hiếu cũng xong việc , mọi người cũng rời đi hết trả lại không gian riêng tư cho cả hai . Atus vốn không để ý đến điều đó , anh vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop để xử lí công việc . Nhưng hình như có gì không đúng lắm thì phải ? Cái tay của tên giám đốc này đang đặt ở đâu vậy chứ ??
- Giám đốc Trần , xin giữ tự trọng
Người bên cạnh vẫn mắt điếc tai ngơ vờ như không biết mà lờ đi câu nói của anh , bàn tay của cậu vẫn đang đặt trên đùi anh vân vê hết chỗ này đến chỗ khác .
- NÀY ! Em có nghe tôi nói không thế , lỡ người khác nhìn thấy thì sao ?
- Cửa đóng rồi làm gì có ai nhìn được chứ , anh yên tâm
- Nhưng tôi không cho phép em làm vậy đấy thì sao
Atus nắm lấy cánh tay nghịch ngợm của cậu kéo ra khỏi đùi mình rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc làm việc . Nhưng người bên cạnh thì khác , Hiếu đưa tay ôm lấy anh vào lòng , mặt dụi vào cổ anh hít lấy hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ anh .
- Một chút thôi mà , em nhịn không được
Atus khó hiểu nhìn người trước mặt như có như không mà giở cái giọng năn nỉ đó với anh , giọng nói có phần trẻ con không hợp với cái thân hình to lớn của Hiếu chút nào . Mới vài phút trước cậu còn trưng ra bộ mặt đầy sát khí để chỉnh đốn nhân viên mà bây giờ lại thành ra cái bộ dạng trẻ con này rồi . Nếu nhân viên trong công ty mà thấy chắc sẽ được một phen hú hồn cho mà xem .
- Về nhà rồi tính , đây là công ty
- Công ty của em , em muốn làm gì mà chẳng được
Lúc anh còn đang mải luyên thuyên thì Hiếu đã đặt lên cổ anh một nụ hôn , nụ hôn nhẹ nhàng lướt đi trên ngần cổ trắng nõn rồi lại chuyển mục tiêu sang môi của anh . Tay của Hiếu đặt sau gáy của anh ấn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt , nụ hôn ấy cuồng bạo lấy hết dưỡng khí của anh khiến anh khó thở mà giơ tay đánh lên người Hiếu . Atus mặt đỏ bừng vì nụ hôn có phần quá mức ở nơi công sở này .
Kết thúc nụ hôn , Hiếu bế anh khỏi chiếc ghế rồi đặt anh ngồi trên người của cậu . Hai tay di chuyển xuống phía dưới bắt lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh mà xoa bóp .
- Em lại làm loạn cái gì nữa , đây không phải ở nhà
Chẳng đợi anh nói câu tiếp theo Hiếu bế đưa tay gạt hết đống tài liệu trên bàn sang một bên rồi đặt anh ngồi trên bàn . Tay Hiếu chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào áo anh mà xoa nắn .
Này ? Hôm nay Minh Hiếu bị ai dựa vậy ? Cậu tính làm ở đây thật à ? Đây là công ty đấy , cửa còn chẳng khóa kia kìa
- Này , nhỡ có người vào thì sao
- Em không cho phép thì chẳng ai dám vào đâu
Minh Hiếu thật sự nhớ anh đến phát điên rồi , anh để cậu ăn chay được hơn một tháng rồi , hôm nay nhất định phải trải nghiệm cảm giác mới ở công ty thì mới bù lại cho một tháng kia .
Quay trở lại công việc Hiếu dùng một tay nắm chặt lấy hai tay của anh không để anh phản kháng . Tay còn lại thì thực hiện công việc không đứng đắn trên người anh .
- Hưm....Đừng mà....em làm sao đấy
- Tại ai đó bỏ đói em cả tháng rồi nên bây giờ phải tự kiếm ăn
Vì đang ở công ty nên Hiếu cũng biết chừng mực mà không cởi áo anh ra , chỉ cởi quần thôi . Hành động của cậu ngày càng trở nên gấp gáp , nới lỏng cũng chỉ qua loa cho xong rồi nhanh chóng giải thoát cho thứ cương cứng nóng hổi như sắt nung kia .
Hiếu đưa tay với lấy chiếc túi đặt gần đó rồi cầm trong đấy ra một chiếc bao cao su đã chuẩn bị từ trước đeo lên cho mình .
Cậu nhắm thẳng vào hậu huyệt rồi đâm vào , bao nhiêu cảm giác nhớ nhung đều trong giây phút ấy mà tan biến . Anh lúc nào cũng vậy luôn khiến đầu óc cậu trở nên điên đảo .
- A...ah.....
Atus ngửa cổ đón nhận cảm giác kích thích truyền đến từ phía dưới , tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng anh rồi nhanh chóng bị tay anh bịt lại . Đang ở công ty có rất nhiều người nếu phát ra tiếng động lớn sẽ bị phát hiện mất .
Hiếu bắt đầu đưa đẩy hạ thân , cảm nhận cảm giác sung sướng do anh mang lại . Atus cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ của mình phát ra . Hiếu thấy môi anh bị cắn đến mức sắp bật máu liền cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn . Nụ hôn rất nhanh chỉ thoáng qua nhưng đủ để khiến người dưới thân cậu không tự cắn lấy môi mình .
- Ngoan đừng cắn môi như thế , cắn em này
Hiếu ôm anh vào lòng kéo gần khoảng cách của cả hai để anh có thể cắn cậu như lời cậu nói . Dù xót anh nhưng bên dưới Hiếu vẫn đang luân động liên tục , đột nhiên cậu đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của anh khiến Atus giật bắn mình
- Ah...hức...đừng..m..mà
Tiếng rên rỉ không kiềm được mà nhảy ra khỏi miệng anh , Hiếu thích thú nhìn dáng vẻ này của anh , bên dưới lại càng đâm mạnh thêm , tiếng " bạch bạch " cứ thể vang lên trong căn phòng . Chiếc bàn trước đây vốn dùng để làm việc giờ đây đã nhuốm đầy dấu vết của ái tình
Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng kêu
CỐC CỐC
- H...hức
Tiếng gõ cửa làm người bên trong giật mình , Atus lại lần nữa cắn chặt lấy môi mình để không phát ra tiếng động . Bên dưới hậu huyệt cũng vì thế mà siết chặt lại , cự vật bên trong suýt thì bị ép đến mức bắn ra . Anh đánh vào người cậu muốn cậu dừng lại động tác đưa đẩy . Nhưng đổi lại anh chỉ nhận được một nụ cười lưu manh từ Hiếu
- Giám đốc có tài liệu cần xử lí
Giọng nhân viêm từ ngoài cửa truyền vào . Cự vật bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn khiến anh bám chặt lấy người cậu . Tiếng rên rỉ rất nhỏ trong cổ họng không dám phát ra ngoài
- Giám đốc ? Anh bị ốm à
- Không có gì , Tôi đang bận tài liệu đó để sau đi
- Vâng
Tiếng bước chân của nhân viên rời đi khiến trái tim đang đập liên hồi của Atus chậm lại . Hiếu nhìn xuống anh , đôi mắt đỏ ửng ngập trong nước vì bị cậu bắt nạt . Dáng vẻ này của anh thật sự quá câu dẫn rồi
- Bé sao thế ?
- h...hức....e..em...đồ xấu xa
- H...ha...nhẹ...nhẹ thôi...hức...
Hiếu được nước lấn tới tiếp tục bắt nạt anh , từng cú thúc của cậu nhắm thẳng vào vị trí nhạy cảm của anh mà hành hạ .
Cậu hôn lên mí mắt anh lấy đi những ngọt nước mắt . Đôi tay nắm chặt lấy eo anh mà đưa đẩy cật lực . Hiếu rải trên người anh rất nhiều nụ hôn , từ trên xuống dưới người Atus không có chỗ nào là cậu không đi qua .
Lúc Hiếu thỏa mãn mà bắn ra đã là chuyện của một tiếng sau đó . Atus nằm trên bàn thở hổn hển , anh thật sự rất mệt rồi . Mặc dù còn muốn làm tiếp nhưng vì hôm nay còn việc phải giải quyết nên Hiếu đành dừng lại , thôi thì để tối về nhà rồi làm tiếp cũng không muộn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro