Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải Đăng Doo × Hùng Huỳnh

Hùng Huỳnh : Anh
Hải Đăng : Hắn

Hải Đăng và Hùng Huỳnh trước đây từng là người yêu của nhau , mối tình kéo dài 2 năm , 2 năm ấy đủ khiến cho tình yêu của cả hai trở nên sâu đậm , thứ tình yêu mãnh liệt ấy là thứ mà anh và hắn đã dành thanh xuân của bản thân để ôm lấy , từng mảnh kí ức tươi đẹp về khoảng thời gian ấy luôn bám chặt lấy kí ức của cả hai không rời , nó như một phần của cơ thể mãi chẳng thể tách rời .

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ " Đã từng " , cái ngày Hùng Huỳnh nói ra lời chia tay với Hải Đăng anh đã rất đau lòng , để đưa ra lựa chọn ấy bản thân anh cũng đã phải trải qua rất nhiều dằn vặt . Anh không biết lý do chính xác vì sao anh đưa ra quyết định đó , do những lời chê bai rằng hai đứa không xứng đôi , do gia đình hai bên ngăn cản hay do anh và Hải Đăng đã quá bận rộn với công việc nên chẳng thể dành thời gian cho nhau ?

Những lí do ấy như những mũi tên sắc nhọn ghim chặt vào trái tim cả hai , cơn đau âm ỉ qua từng ngày khiến Hùng Huỳnh kiệt sức , anh chẳng thể chống đỡ nổi nữa rồi . Lời chia tay có lẽ là thứ giải thoát cho cả hai

Lúc anh đề nghị chia tay , Hải Đăng bình tĩnh đến bất ngờ , hắn không tức giận , không khóc lóc cũng chẳng hỏi anh lí do vì sao . Hải Đăng nắm chặt lấy cánh tay đang run lên của anh , đôi mắt nhìn thẳng vào anh . Giây phút hai đôi mắt chạm nhau , Hùng Huỳnh thấy trong đôi mắt ấy một nỗi buồn khó tả nhưng vẫn mang dáng vẻ dịu dàng và si tình mà hắn luôn dành cho anh .

Có lẽ Hải Đăng vốn đã biết được lí do chia tay của anh , hắn biết anh đã rất mệt mỏi , anh cần được nghỉ ngơi .

- " Anh ôm em lần cuối nhé ? "

Hắn dang rộng hai tay , ánh mắt nhìn anh vẫn toát lên vẻ yêu thương vô bờ , Hùng Huỳnh thoáng bất ngờ vì sự kì lạ này nhưng anh vẫn mau chóng đáp lại sự chờ đợi ấy . Cái ôm chỉ thoáng qua nhưng nó lại mang tất cả tâm tình của cả hai . Kết thúc thật rồi

Hải Đăng không phải là muốn chia tay anh , hắn chỉ muốn cho anh thời gian nghỉ ngơi và cho hản thân hắn thêm thời gian để trưởng thành hơn . Hắn muốn gặp lại anh , muốn đến bên anh một lần nữa khi bản thân đã đủ trưởng thành để bảo vệ anh

Đã 3 năm trôi qua từ ngày đó , Hùng Huỳnh đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao . Từng dòng kí ức về cả hai lại ùa về trong tâm trí anh . Anh nhớ Hải Đăng , rất rất nhớ . Nhớ những đêm trời lạnh như thế này cả hai đã từng ôm nhau thật chặt , cùng trò truyện rồi cười phá lên như những đứa trẻ .

Mang theo tâm trạng nặng nĩu bước ra khỏi nhà , Hùng Huỳnh lê từng bước chậm rãi đi trên đường , đầu óc anh trống rỗng . Chẳng biết anh nghĩ gì mà lại chọn bước vào quán bar ít người biết đến nơi mà trước đây anh chưa một lần đặt chân đến . Có lẽ cảm giác mới có thể khiến Hùng huỳnh tạm thời quên đi nỗi nhớ trong tâm trí anh .

Anh bước đên quầy bar gọi cho mình một ly rượu để uống . Vị đắng chát lan truyền trong khoang miệng anh , hết ly này đến ly khác được Hùng Huỳnh uống hết để rồi ánh mắt anh chạm phải một bóng dáng quen thuộc , nó quen thuộc đến mức có đánh chết anh cũng chẳng quên được .

Là Hải Đăng.....

Trông hắn bây giờ có chút khác biệt so với trước đây , khuôn mặt lãnh đạm , trên môi chẳng có lấy một nụ cười , đôi mắt lạnh lẽo mà trước đây anh chưa từng được thấy . Những đường nét trên khuôn mặt không thay đổi nhưng thứ gì đó bên trong hắn đã thay đổi , hắn không còn là chàng thiếu niên mà năm ấy anh yêu .

Hùng Huỳnh vội vàng thu lại ánh mắt của mình , quay mặt sang hướng khác mong hắn sẽ không nhìn thấy anh . Anh cố gắng uống thật nhiều , uống nhiều đến mức anh chẳng thể đếm nổi đây là ly thứ mấy nữa .

Đến khi ly cuối cùng được Hùng Huỳnh đặt xuống bàn , anh cũng theo đó mà ngã xuống theo . Từng dòng kí ức cũ vẫn chạy trong đầu anh , nó cố gắng bám siết lấy anh khiến trái tim anh lại quặn thắt từng hồi , anh đã cố gắng quên đi hắn rồi tại sao không thể chứ ?

Trong cơn mơ màng anh nghe thấy được giọng nói ấm áp quen thuộc của một người mà anh chẳng thấy mặt

- " Để tôi đưa anh ấy về , chúng tôi có quen nhau "

Tiếp đến là cảm giác cả thơ thể bị nhấc bổng lên , Hùng Huỳnh tựa đầu vào một bờ vai vững chắc , hương thơm từ người  đang nhẹ nhàng xoa dịu anh khiến anh vô thức dựa dẫm vào hắn .

Đến khi cảm nhận được bản thân đã được đặt trên một chiếc giường Hùng Huỳnh mới lấy lại được một ít tỉnh táo . Anh cảm nhận được có người đang nhìn mình , mở đôi mắt ra nhìn anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên giường , khuôn mặt bị che mờ đang dần rõ lên trước mắt .

- " Anh tỉnh rồi à , vậy em về nhé...."

Cảm giác thân thuộc ùa về , vẫn khuôn mặt ấy , vẫn giọng nói ấy , đôi mắt lạnh lẽo vài tiếng trước anh nhìn thấy giờ đây đã trở lại với vẻ dịu dàng vốn có của nó .

Chưa đợi để anh suy nghĩ xong tiếng bước chân rời đi của Hải Đăng đã lôi anh trở lại hiện thực . Như có thứ gì đó thôi thúc anh , Hùng Huỳnh ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay người kia níu lại .

- " Anh sao thế ? Khó chịu ở đâu à "

Anh không biết vì sao anh lại làm vậy , có lẽ đó là hành động theo bản anh , rằng anh đã nhớ hắn rất nhiều , cơn say là thứ khiến anh có thêm dũng cảm để làm việc này . Anh vô thức nắm cánh tay của hắn chặt hơn , miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng phát ra được từ nào

- " Anh say rồi....ngủ đi , sáng mai dậy anh sẽ không cảm thấy hối hận "

- " Em kh-"

Lời nói của Hải Đăng bị chặn đứng lại ngay khi hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi mình . Khuôn mặt đỏ bừng của Hùng Huỳnh đang áp sát hắn . Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến hắn sững người , đến khi đôi môi ấy rời đi hắn vẫn chưa định hình được .

Hùng Huỳnh thừa nhận bản thân anh muốn làm như thế , chỉ lần này thôi anh muốn mượn rượu để làm những điều bản thân vẫn hằng mong muốn , chỉ lần này thôi anh muốn bản thân ích kỉ và tham lam một chút .

- " Em...đừng về được không "

Đôi mắt mơ màng cùng khuôn mặt đỏ bừng của Hùng Huỳnh đang ngước lên nhìn hắn , tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn . Hải Đăng cảm thấy như có sợi lông vũ lướt qua tim hắn , trái tim từ lâu không cảm nhận được dư vị của tình yêu nay lại đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn .

- " Anh....."

Hải Đăng không biết nói gì vào giây phút này , hắn muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng lại sợ đây là hành động mất ý thức do anh đang say , sợ rằng sáng mai anh tỉnh dậy sẽ xem như không có chuyện gì mà lơ đi hắn .

Chẳng đợi hắn đưa ra quyết định , Hùng Huỳnh đã đi trước hắn một bước , anh ôm lấy hắn , cảm nhận hơi ấm mà anh vẫn luôn nhớ nhung . Cái ôm đến quá bất ngờ khiến hắn có chút không biết nên làm thế nào , đôi tay trong không trung chẳng biết nên đặt ở đâu .

- " Một lần thôi , xin em đấy "

Giọng nỉ non của anh vang lên chính thức đánh gục lí trí mà hắn vẫn cố gắng giữ gìn . Anh chẳng biết lúc hắn bắt gặp anh trong bar trong lòng hắn đã vui sướng ra sao khi được nhìn thấy anh , Hải Đăng dán chặt mắt lên người anh lúc anh không để ý , hắn đưa anh về là bởi hắn lo lắng cho anh , không muốn anh gặp nguy hiểm . Hải Đăng đã cố gắng kìm lòng để không làm ra bất kì hành động quá giới hạn nào với anh

Giờ đây Hùng Huỳnh lại đang ôm lấy hắn , bảo hắn ở lại với anh , lí trí của Hải Đăng thật sự không chịu nổi trước việc này .

Đôi tay vốn đang lơ lửng trong không trung của hắn giờ đây đã đặt lên lưng anh . Đáp lại cái ôm của Hùng Huỳnh hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai anh

- " Hứa với em sáng mai không được cảm thấy tự trách đâu nhé "

Hùng Huỳnh được hắn ôm trong lòng liền cảm thấy vui sướng mà rúc sâu vào lòng hắn hơn . Bao nhiêu nhớ nhung đều chuyển thành cái ôm chặt chẽ này .

Dường như cơn say đã khiến Hùng Huỳnh trở nên bạo gan hơn , rời khỏi cái ôm với hắn , anh lần nữa đặt lên môi Hải Đăng một nụ hôn , hai anh anh vòng qua cổ hắn muốn làm nụ hôn sâu thêm một chút .

Hải Đăng như bừng tỉnh nắm lấy bả vai anh đẩy ra trước khi anh tiến xa hơn

- Anh......

- Em không muốn lợi dụng lúc anh say để làm vậy với anh đâu , em nên ra ngoài thì hơn

- Anh nhớ em.....anh không có say mà

Thật ra Hùng Huỳnh không say đến mức mất nhận thức như hắn nghĩ , anh vẫn biết người đang ôm anh là hắn

- Đăng ơi.......

- Em đây , sao thế

Giọng nói ấm áp của hắn khiến anh hạnh phúc , cả người anh ôm chặt lấy hắn , anh cố gắng cảm nhận hơi ấm mà suốt 3 năm qua anh đã nhung nhớ , Hùng Huỳnh biết đây là hành động quá giới hạn với tư cách là người yêu cũ nhưng Hải Đăng hình như không có ý định đẩy anh ra , tay hắn đặt trên lưng anh nhẹ nhàng vỗ về để an ủi .

Để rồi khi đang ở trong lồng ngực hắn , anh bỗng dưng nghe được tiếng tim đập loạn xạ của Hải Đăng , âm thanh đó tố cáo rằng chủ nhân của nó cũng đang mất bình tĩnh . Giờ phút này đây trái tim của cả hai như hòa chung một nhịp đập vì đối phương . Hùng Huỳnh hít một hơi lấy hết dũng khí nói với hắn

- Anh nhớ em.....nhớ rất nhiều vậy nên....xin em....

Những lời nói cuối cùng bị tiếng nấc nghẹn của anh lấn đi , Hùng Huỳnh không phải người dễ khóc anh lại càng không muốn khóc trước mặt người khác như thế này . Nhưng khi ở trước mặt Hải Đăng anh lại chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân , giờ phút này đây anh trở nên yếu mềm trước hắn , trước tình yêu mà anh dành cho hắn

Hải Đăng vẫn im lặng , hơi thở của hắn dường như trở nên gấp gáp hơn . Sự im lặng bao trùm lấy cả hai khiến trái tim Hùng Huỳnh như bị ai đó bóp nghẹn vì nghĩ rằng hắn không còn yêu anh

Hùng Huỳnh rời khỏi cái ôm với hắn , anh quay mặt sang hướng khác tránh cho Hải Đăng nhìn thấy đôi mắt đang trực trào nước mắt của anh .

- Anh xin lỗi , đáng ra anh không nên làm vậy với em

- Em có thể về rồi

Giọng nói Hoàng Hùng nghẹn lại như sắp vỡ vụn , nếu hắn còn không mau rời khỏi đây anh sợ bản thân sẽ không kìm được mà khóc nấc lên trước mặt hắn mất .

Bỗng nhiên hai bên mặt anh truyền đến cảm giác ấm áp , Hải Đăng xoay mặt anh về phía mình hắn nhìn thẳng vào mắt anh .

- Đừng khóc , nghe em nói này

- 3 năm qua em cũng giống anh , chưa lần nào quên được anh , vẫn nhớ anh qua từng ngày , sau chia tay anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em làm em cứ nghĩ anh hết thương em thật rồi nên lúc gặp anh em mới không dám tiến lại gần anh

- Chúng ta quay lạ-

Lời nói của Hải Đăng bị chặn lại bởi sự mềm mại của môi anh , nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng lướt qua nhưng nó lại là thứ thay cho lời nói của Hùng Huỳnh . Nụ hôn ấy vừa dứt ra thì Hải Đăng đã ấn anh vào một nụ hôn khác , lần này không chỉ là cái chạm nhẹ qua , chiếc lưỡi của hắn luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của anh mà nghịch ngợm , nó quấn lấy lưỡi anh không thôi cướp lấy sự ngọt ngào trong anh . Sự nhung nhớ mà hắn phải chịu đựng giờ đây đang dành trọn vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy .

Kết thúc nụ hôn , Hải Đăng lại đặt lên má anh một nụ hôn , hắn đặt anh nằm xuống giường rồi cũng mau chóng nằm xuống theo . Hắn ôm anh vào lòng rồi cúi xuống hít lấy mùi hương phảng phất trên tóc anh . Hoàng Hùng rúc sâu vào người hắn cảm nhận sự vỗ vễ mà hắn dành cho anh , để nhận được cảm giác ấm áp này anh đã phải chịu đựng suốt ba năm dài đằng đẵng . Giờ phút này đây anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để anh và hắn có thể ở bên nhau mãi như thế . Bản thân anh chẳng biết từ lúc nào cũng đã chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của Hải Đăng

SÁNG HÔM SAU

Ánh sáng xuyên qua khe cửa đến bên gương mặt của chàng trai đang say ngủ . Hải Đăng nhìn người trong lòng hắn bất giác bật cười . Nhưng niềm vui chưa được bao lâu trong lòng hắn đã cảm thấy sợ hãi , sợ rằng khi anh thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện , sợ anh nói rằng anh đã hết yêu hắn , sợ anh bỏ qua mọi chuyện như thể nó chỉ là một sự cố , sợ hắn sẽ đánh mất anh một lần nữa .

Đang mải mê mới dòng suy nghĩ chất chồng thì người trong lòng hắn khẽ cử động , mí mắt Hùng Huỳnh khẽ mở ra . Loạt hành động này của anh khiến Hải Đăng cảm thấy lo lắng , hắn sợ những gì hắn nghĩ sẽ xảy ra

Nhưng rồi khi Hùng Hùng ngước lên nhìn hắn , anh nở một nụ cười tươi rói

- Chào buổi sáng

Trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Hải Đăng cuối cùng cũng được thả xuống , hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lại hôn lên trán anh

- Em làm anh thức à

Hùng Huỳnh khẽ lắc đầu , anh rúc vào người hắn lâu lâu còn phát ra âm thanh như đang làm nũng . Anh dính chặt lấy hắn không buông như thể nếu buông ra thì hắn sẽ biến mất ngay tức khắc .

- Dậy nào , chúng ta đi ăn sáng

Hải Đăng xoa lên mái tóc người yêu , ánh mắt hắn không giấu nổi sự yêu chiều mà nhìn anh , cảm giác ấm áp xuyên qua từng tế bào trong hắn .

Lần này chắc chắn sẽ không đánh mất nhau như lần trước nữa , hứa đấy

_________________________________________

Chap này viết có yếu tố dựa trên tình cảnh thật của 2 anh ở ngoài đời , thấy 2 anh né nhau t buồn quá 😭 nhưng mà t vẫn lì . Chap này giống kiểu viết ra để xoa dịu nỗi buồn thôi nên ko có H đâu . Hẹn mọi người chap khác nhé

♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Muốn đọc cmt của mọi người mà hỏng có ai cmt để đọc😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro