Dương Domic × Quang Hùng
10 năm trước
Lê Quang Hùng 17 tuổi , nổi tiếng là một thiếu niên có tài năng khiến nhiều người nể phục , từ năm 10 tuổi anh đã học rất nhiều thứ để có thể quản lí Lê gia tương lai , 15 tuổi đã bắt đầu có mặt trong các cuộc họp lớn nhỏ của công ty . Và giờ đây anh nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty
- Quang Hùng con giúp ta phụ trách dự án quan trọng này nhé
- Vâng
Thân ảnh nhỏ bé của Quang Hùng bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng của ba anh , không ai biết được rằng Quang Hùng ghét cay ghét đắng bản thân hiện tại , ghét thứ được cho là quyền lực và áp lực đè nặng lên vai anh , ghét cả bản thân mình vì cứ ngoan ngoãn thực hiện theo mệnh lệnh như một con robot được lập trình sẵn
- Tch....lại như thế rồi
Quang Hùng cứ mãi miên man trong đống suy nghĩ rối bời của mình mà không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào . Từng hạt mưa rơi lã chã thấm ướt áo của chàng thiếu niên trẻ tuổi , lại như muốn nói lên nỗi lòng của anh lúc này
Để rồi đôi mắt Quang Hùng nhìn thấy một cậu bé đang ngồi co ro trong con hẻm tối tăm . Chẳng biết vì sự tò mò hay vì lí do gì đó mà anh lại vô thức đến bên cạnh cậu bé đó , nghe tiếng bước chân cậu bé đang co ro cũng ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn em
- Cậu bé ba mẹ em đâu rồi.....sao lại ngồi ở đây
- Tôi không có ba mẹ , họ vứt bỏ tôi rồi
- Em bao nhiêu tuổi thế
- 10 tuổi
Quang Hùng có hơi ngạc nhiên khi nghe về tuổi của cậu bé , đôi mắt của cậu như đã trải qua rất nhiều đau khổ , cậu bé không khóc lóc chỉ lặng lẽ cảm nhận nỗi đau , cậu ấy trưởng thành hơn so với lứa tuổi rất nhiều
- Em tên gì..?
- Trần Đăng Dương
- Tên hay lắm , em muốn về nhà với anh không...?
- Mang tôi về anh chẳng được gì đâu , đừng phí công vô ích
Nghe những lời nói từ cậu anh không khỏi cảm thấy đồng cảm , có lẽ một phần nào đó trong cậu cũng giống với anh , có lẽ là đều cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này....
- Anh không cần em làm gì đâu , chỉ muốn giúp em thôi
- .....
- Thế nào , được không
- Đ..được
**
Quang Hùng đưa cậu về nhà , những ngày sau đó anh đều rất quan tâm cậu , cố gắng chăm sóc cậu tốt nhất có thể . Anh không hiểu vì sao bản thân lại cảm nhận được chút ấm áp khi ở bên chăm sóc cậu , thứ mà anh chưa từng nhận được trước đây từ gia đình
Ba mẹ Quang Hùng nghe tin anh mang về một cậu nhóc để chăm sóc thì cũng chẳng mấy để tâm , một đứa nhóc như cậu thì có thể làm gì được Lê gia chứ , thứ bọn họ quan tâm từ đầu đến cuối chỉ là năng lực tài giỏi của Quang Hùng và quyết tâm phát triển công ty
10 năm sau
Cậu bé nhỏ tuổi ngày nào được anh nuôi nấng giờ đã trở thành một thiếu niên tài năng , là cánh tay đắc lực hỗ trợ anh trên các lĩnh vực
Lê gia vì coi trọng tài năng của hắn nên đã cho hắn nắm giữ một chức khá cao trong công ty và hắn được dự đoán sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho Lê gia trong tương lai vì chỉ mới vào công ty được một năm mà đã giành được vị trí mà người khác cố gắng cả đời chưa chắc đã có được
Nhưng có một điều không mấy khả quan ở Đăng Dương là hắn rất khó gần , khi tiếp xúc với những người trong công ty kể cả chủ tịch thì hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như băng , hắn rất ít nói chỉ nói chuyện khi cần thiết và rất ít khi chủ động bắt chuyện , nhưng vẫn có một ngoại lệ....
- Sao rồi , dự án lần này em quản lí ổn chứ
Quang Hùng ngồi bên cạnh Đăng Dương , đưa tay lên chạm vào cánh tay hắn
- Rất ổn , chỉ có điều là hơi mệt một chút
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên đều đặn , bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy tay anh , Đăng Dương đưa tay anh lên áp vào má mình rồi dụi vào như một chú cún con đang mong muốn sự yêu thương từ chủ nhân
- Mệt thì nghỉ ngơi , đừng làm quá sức
Quang Hùng đưa tay lên xoa mái tóc của người lớn hơn khẽ thở dài như đã quá quen với việc làm nũng này của hắn , bên nhau 10 năm anh đã quá quen với phần tính cách trái ngược nhau này của hắn
Đăng Dương dù nhỏ hơn anh 7 tuổi nhưng cơ thể lại gần gấp đôi anh , Quang Hùng chẳng hiểu vì sao từ nhỏ anh cũng được chăm sóc cẩn thận như cậu mà lại chẳng bằng người ta vậy ?
Thấy anh chiều chuộng mình như thế Đăng Dương lại càng lớn gan hắn ôm anh vào lòng , bàn tay to lớn chẳng yên phận mà bắt đầu sờ soạng khắp nơi
- Dương...đừng trêu anh
- Haha...em trêu anh hồi nào chứ
- Haiz lại thế rồi , em còn không mau đi thì sẽ trễ giờ đó , chẳng phải hôm nay em có cuộc họp quan trọng à
Đăng Dương bỏ ngoài tai những lời anh nói , hắn ôm chặt anh vào lòng hơn , cố gắng cảm nhận hơi ấp từ anh
- Em chẳng muốn đi chút nào
- Không đi lỡ bị đuổi việc thì làm sao
- Vậy thì anh nuôi em , giống như hồi nhỏ ấy
- Thôi nào , mau đi đi , sắp trễ rồi
Nghe lời thúc giục từ Quang Hùng hắn mới luyến tiếc buông anh ra rồi vội vã rời khỏi nhà của anh đến công ty
**
11h giờ đêm , Quang Hùng tắt chiếc máy tính trước mặt rồi đứng dậy tiến đến chiếc giường của mình , đã muộn rồi mà Đăng Dương vẫn chưa về anh có chút lo lắng cho hắn . Nhưng rồi sự mệt mỏi cũng khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
* CẠCH *
hơn 2 giờ sáng cảnh cửa phòng Quang Hùng được mở ra , một thân ảnh to lớn tiến gần về chiếc giường nơi anh đang ngủ , hắn nhìn anh một lúc rồi leo lên giường đè anh ra
Đăng Dương say mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp dưới thân mình cũng chính là khuôn mặt người mà hắn thích , có lẽ anh không biết rằng từ lâu hắn đã đem lòng yêu người anh luôn tận tụy chăm sóc hắn
Bàn tay Đăng Dương miết nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của Quang Hùng , tay hắn di chuyển từ đôi mắt đang nhắm chặt xuống đôi má mềm mại rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng đang khép mở
Hắn nhìn chằm chằm vào đó như đang nhìn một món ngon trước mặt , Đăng Dương không nhịn được mà cúi xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn . Vốn chỉ định vào phòng ngắm anh một chút để đỡ nhớ nhưng hành động của hắn hoàn toàn bị chi phối , xúc cảm mềm mại trên môi anh khiến hắn phát điên , nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt . Đăng Dương đưa lưỡi mình sang khuấy đảo trong khoang miệng anh , lấy đi hết mật ngọt từ lâu hắn đã muốn nếm thử
Đến khi người dưới thân mình nhăn mặt vì khó thở hắn mới chịu buông ra . Nhìn biểu cảm của người bên dưới Đăng Dương không nhịn được mà tiếp tục cúi xuống ngấu nghiến môi anh , tay hắn cũng chẳng yên phận mà luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh của Quang Hùng mà sờ soạng khắp nơi
- Ưm....
Quang Hùng vì bị đụng chạm mà dần hé mắt ra , khi thấy một bóng đen to lớn đang đè trên người mình anh có chút hoảng loạn nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó anh lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút
- Ưm...Dương ơi em sao thế
Đăng Dương vốn đang lo lắng vì anh đã thức dậy , hắn sợ anh sẽ chán ghét hắn vì việc làm vừa rồi , cũng sợ anh sẽ trở nên xa cách hắn . Nhưng khi vừa nghe được tiếng rên khe khẽ cùng mấy lời dịu dàng của anh trong lòng hắn lại cuộn trào cảm giác muốn yêu thương người này
Đăng Dương thấy anh không phản kháng lại hành động của mình liền lớn gan hơn , hắn cúi xuống hôn vào cổ anh , răng nanh của hắn cọ qua cọ lại trên làn da mềm mại của Quang Hùng để lại trên đó mấy vết đỏ mờ ám
- Ưm...a...e..em...sao thế
- Sao anh lại không đẩy em ra ? Anh biết em định làm gì mà....
Đăng Dương thật sự sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi , người bên dưới dù miệng thì liên tục hỏi hắn đang làm gì nhưng cơ thể anh lại chẳng có tí gì là muốn đẩy hắn ra , lại còn thêm cái chất giọng rên nhỏ kia , bên dưới hắn cương rồi...
- Chẳng phải em đã lớn gan đến mức vào phòng anh lúc nửa đêm thế này rồi sao , em muốn gì
- Muốn chơi anh
- À....vậy thì...thử xem
Quang Hùng thừa nhận bản thân cũng có chút hứng thú với cậu em này , bề ngoài hắn lạnh lùng với người khác nhưng trước mặt anh thì trông như một chú cún con , anh từ lâu cũng đã cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn anh không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết nữa . Khi tên nhóc màu chạm vào người anh Quang Hùng thấy bản thân mình không những không sinh ra cảm giác khó chịu mà còn có chút.....kích thích....
Đăng Dương nghe mấy lời khiêu khích từ anh tâm trí hắn như bị ai đó đập một phát rất mạnh
- Là anh nói đấy nhé , không được hối hận
Bàn tay to lớn của hắn xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người Quang Hùng , làn da trắng nõn ngay lập tức bị hắn chạm vào , tay hắn di chuyển từ eo đến hai điểm nhỏ đang nhô lên trước ngực anh mà chơi đùa . Mới đầu chỉ là từng cái chạm nhẹ nhàng rồi mạnh dần lên , cuối cùng hắn cúi xuống cắn vào hai đầu ti của anh mà cắn mút
- Ưm..a...đ..đừng mà
Hắn vẫn tiếp tục chơi đùa hai điểm nhỏ trước ngực đó , một bên hắn dùng miệng để cắn mút bên còn lại thì dùng tay hết ấn xuống rồi nhéo . Đến khi nơi đó đã sưng đỏ hắn mới chịu rời đi để lại trên đó vệt nước óng anh
Nhìn đôi mắt đã đỏ lên còn có một chút nước của Quang Hùng hắn có chút xót , hắn chưa bao giờ để anh phải khóc mà bây giờ anh lại đang nằm dưới thân hắn vừa rên vừa nức nở đáng yêu như thế
- Sao thế....anh hối hận rồi à
- Ưm...kh..không có...
Hắn ép anh vào một nụ hôn sâu , nụ hôn cuồng bạo đến mức Quang Hùng nghĩ hắn đang ăn tươi nuốt sống mình thì đúng hơn chứ không phải là hôn . Vài phút trôi qua Đăng Dương mới rời khỏi môi anh , cả khuôn mặt Quang Hùng đỏ ửng lên vì thiếu oxy hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp
- Môi anh ngọt thật , em nghiện mất
Quang Hùng ngượng ngùng quay mặt đi không muốn đối mặt với lời trêu ghẹo từ hắn . Đăng Dương cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người anh , hắn tách hai chân anh ra để lộ hậu huyệt nhỏ đang co bóp mạnh mẽ còn chảy ra ít nước , cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi thích thú
- Ha...chỗ này như vậy là muốn được đút ăn sao ?
- Em chưa làm gì mà chỗ này ướt hết rồi này
- E..em...đ..đừng nói nữa
Cả cơ thể bị phơi bày trước mặt hắn đã đành còn bị hắn dùng mấy lời nói biến thái trêu chọc khiến cả người Quang Hùng đỏ hết lên
Đăng Dương không nói trước mà đút liền 2 ngón tay vào trong hậu huyệt đang khép mở của anh , người đẹp đang khỏa thân nằm dưới thân hắn còn không mau ăn thì có mà bị liệt dương
- Ưm...ah...ha....ư....ức....
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng anh ngọt ngào như muốn giết chết hắn , Đăng Dương đưa tay bóp lấy hai cánh mông căng tròn của anh , miệng thì cười thích thú
- Bé rên như vậy là thích lắm sao
- Kh...không có.....ức...ha....
- Miệng thì chối nhưng bên dưới lại chảy nước ướt sũng rồi này
Bên dưới Quang Hùng chảy ra nhiều nước thấm ướt sũng cả một mảng ga giường , anh không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh mẽ như thế trước sự xâm nhập của hắn dù đây là lần đầu chỗ đó được chạm vào
Sự ngứa ngáy từ hậu huyệt truyền đến khiến anh khó chịu , những ngón tay của hắn ra vào bên trong anh dường như cố tình mà né đi điểm mẫn cảm nhô lên trong hậu huyệt , Quang Hùng muốn được hắn chạm vào nhiều hơn , để rồi ánh mắt anh đập vào thứ đang căng phồng trong quần hắn
- Dương ơi...hức...a..anh muốn..ah..
- Mẹ nó ! Anh rên như thế thì em không nhẹ tay được nữa đâu
Đăng Dương nghe mấy lời dụ dỗ ngọt ngào từ người dưới thân cự vật lại to thêm một chút , hắn gấp gáp cởi khóa quần giải phóng cho con quãi vật đang đói khát từ nãy giờ
Đăng Dương một phát đâm lút cán vào trong , cả cơ thể Quang Hùng ưỡn lên để đón nhận cự vật to lớn đang xâm nhập vào cơ thể mình
- Ha...bên trong anh khít thật đấy , lại còn nóng và nhiều nước....điên thật
- Ah...ư...đừng...đừng nói nữa mà...hức
Đăng Dương nắm lấy eo anh rồi bắt đầu nhấp từng cú vào bên trong hậu huyệt ấm nóng , cự vật ra vào liên tục mang đến kích thích lớn cho cả hai , Quang Hùng nằm dưới thân hắn rên rỉ không ngừng , đôi mắt ngập nước nhìn hắn như muốn mời gọi
Hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi , không ngờ chỉ sau một đêm mà mối quan hệ của hắn và anh lại phát triển nhanh như thế , Đăng Dương vốn không nghĩ bản thân có thể hôn anh một cái , mà bây giờ chẳng những được hôn mà còn được xâm chiếm cơ thể của Quang Hùng , cảm giác sướng đến tê dại
- Tuyệt thật đấy.....đây là lần đầu của anh à ?
- Ưm....a...ư...hức....ah....ha...mm...
- Lần đầu mà bên dưới này ăn giỏi quá nhỉ ?
- Hức...ah...ư..m....chỗ...chỗ đó...ah...Dương ơi...hức
Đăng Dương nghe anh rên rỉ như thế thì biết mình đã tới đúng chỗ , hắn liên tục ra vào cứ nhắm vào chỗ đó mà dùng sức dập vào đó , hai cánh mông Quang Hùng lắc lư theo từng cú thúc của hắn , phía bụng dưới của anh cũng cộm lên hình dáng cự vật của hắn
- Dương...ức...mm..ư..a.Dương ơi...hức..sướng...ah....ưm
- Anh rên như thế thì mai đừng hòng xuống khỏi giường
- Ưm...a...ha....Dương....hức...nhanh...ha..
- Nhanh...ha...Dương ơi...muốn...hức
Đăng Dương lật người anh lại , hai tay hắn xoa nắn mông anh một cách mạnh bạo , bên dưới liên tục ra vào không ngừng , chơi không bao đúng là rất sướng , hắn có thể cảm nhận được sự ấm nóng trong hậu huyệt anh một cách rõ ràng , Quang Hùng đúng là một tiểu yêu tinh , bây giờ anh đang đưa mông lên cho hắn chơi đấy
- Ức...ha...sâu quá...a...ưm...mm..anh..ra mất....
- Hứcc !!
Quang Hùng bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt cả cơ thể anh ngay lập tức trở nên vô lực , vừa định ngã xuống giường thì cơ thể anh được hắn dùng một tay đỡ lấy , kế tiếp là những cú thúc nhanh chóng mặt cứ thế đến , Quang Hùng vừa mới lên đỉnh xong lại bị ép lần nữa
- Ức...chờ đã...ha...ư...nghỉ...nghỉ một chút....hức...
- Em còn chưa ra thì nghỉ cái gì chứ
- Anh ngon thật đấy...đáng ra em nên chơi anh sớm hơn
Đăng Dương liên tục thúc mạnh vào trong , hắn yêu chết cái lỗ nhỏ này của anh , Đăng Dương cắn vào cổ anh để lại trên đấy dấu vết chủ quyền của hắn , hắn vừa xoa nắn mông anh vừa nhấp khiến tâm trí anh điên đảo , hơi thở trở nên đứt quãng chẳng thể nói thành lời
- Em muốn bắn vào trong anh
- Ư...a..hưm....e..em..muốn gì...cũng được...hức...a..
Nghe mấy lời ngọt ngào đó từ anh Đăng Dương như phát điên mà liên tục nhấp từng cú thật mạnh vào trong , sau vài chục cú thúc như muốn phá hủy bên trong anh thì hắn mới chịu bắn , dòng tinh dịch nóng ấm nhanh chóng lấp đầy bên trong anh , Quang Hùng cảm thấy bụng dưới của mình căng lên một chút , hậu huyệt phía sau liên tục co bóp sau trận hoan ái kịch liệt
Quang Hùng vốn nghĩ bản thân đã được nghỉ ngơi nhưng khi anh đang cố lấy lại sức thì đằng sau hắn đã tiếp tục di chuyển . Đêm đó Đăng Dương đè anh ra làm tới sáng mới chịu buông tha
**
Trưa hôm sau , Quang Hùng bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu trên cơ thể , anh thấy mình đang được hắn ôm trong lòng ngủ , Quang Hùng khẽ cử động nhẹ thì ngay lập tức hậu huyệt phía dưới có phản ứng khiến anh bật ra tiếng rên nhỏ . Quang Hùng nhìn xuống phía dưới thì thấy hắn vẫn để cự vật của mình bên trong anh cả đêm
* Cái tên cầm thú này , hành mình cả đêm chưa đủ giờ còn để bên trong đến sáng , hỏng hết cả người mình rồi *
Mang tâm trạng bức bối anh ngước lên nhìn hắn định mắng cho một trận nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Đăng Dương thì mấy lời vừa nãy đột nhiên biến mất
* Đẹp trai nên tạm tha đấy *
Quang Hùng đang mải mê nhìn hắn đột nhiên vòng tay đang ôm anh siết chặt lại , Đăng Dương vùi mặt mình vào trong hõm cổ anh , hắn nhìn mấy vết đỏ do mình để lại đêm qua thì không khỏi thích thú mà mở miệng cười
- Em cười cái gì , thấy anh tàn tạ như vậy thích lắm à
- Không có , tại anh ngon quá nên em cười
- E..em cái đồ mặt dày
- Ở bên anh bao lâu nay giờ mới được ăn , tiếc thật
Quang Hùng ngại ngùng rúc sâu vào lòng hắn , Đăng Dương hôn lên mái tóc mềm mại của anh , tay hắn thì chạm vào eo của anh , Quang Hùng vốn đang chìm đắm trong sự ấm áp mà hắn đem lại thì bỗng nhiên anh cảm nhận cái thứ đang ở trong cơ thể mình đột nhiên to lên
- E..em mới sáng sớm mà cương cái gì ?
- Ở với anh nên nó mới vậy , giờ anh giúp em giải quyết nhé
- Không đượ....ah...hức....ưm
Lời từ chối của Quang Hùng còn chưa kịp nói hết đã bị những cú thúc của hắn chặn lại , hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế quấn lấy nhau thêm mấy tiếng đồng hồ mà quên đi công việc của bản thân
Ngày hôm đó là lần đầu tiên Quang Hùng và Đăng Dương bỏ bê công việc....
***
Hì bữa h t hơi bận nên ko cs thgian viết , cả chục cái bản thảo nhma chx cái nào đc viết hoàn chỉnh , để t cố gắng chạy KPI 😭
Mấy nàng đọc tới đây rồi thì ấn bình chọn dùm t nha , để t cs động lực viết truyện tiếp vs , ai rảnh thì cmt cho t đọc vs hoặc đặt request cx đc😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro