Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Domic × Quang Hùng

Trần Đăng Dương - cái tên không còn quá xa lạ với mọi người trong trường bởi hắn nổi tiếng với tính cách ương bướng , không chịu học hành đoàng hoàng mà suốt ngày ăn chơi phá phách . Thầy cô trong trường cũng rất nhiều lần can ngăn nhưng chỉ được một thời gian rồi lại quay về với quỹ đạo cũ

Gia đình hắn vốn rất khá giả hay nói đúng hơn là rất giàu . Bố mẹ Đăng Dương vì không muốn con mình ngày càng lún sâu vào những điều xấu đó nên đã ra sức tìm rất nhiều gia sư cho con mình với hy vọng rằng sẽ có người giúp bọn họ chỉnh đốn lại đứa con trai này

Nhưng rồi hết lần này đến lần khác , những gia sư được mời đến đều chỉ được vài ngày vì bị hắn chọc cho tức điên người , bố mẹ hắn tưởng chừng như đã hết hi vọng , nhưng rồi cho đến khi người đó xuất hiện

Lê Quang Hùng - 27 tuổi một giáo viên làm nghề được 3 năm , tính tình anh rất hiền lành và dễ mến , ban đầu bố mẹ Đăng Dương còn nghĩ với tính cách này của anh sẽ bị hắn bắt nạt đến khóc mất , nhưng không còn cách nào khác những gia sư kia nghe đến tên hắn chẳng ai dám ứng tuyển cả , chỉ có anh là can đảm nộp đơn xin việc đến nhà hắn

**

- Mời vào , cậu là Lê Quang Hùng nhỉ ?

- Vâng , đúng rồi ạ

- Vậy cậu theo tôi nhé , ông bà chủ đang đợi cậu

Quang Hùng bước chân theo sau nữ giúp việc của nhà hắn , bước vào trong phòng khách được trang trí lộng lẫy nơi có hai người đang ngồi đơin sẵn trên chiếc ghế sofa đắt tiền , trong lòng Quang Hùng bỗng nhiên có chút lo sợ

Anh đã từng nghe kể về cậu nhóc tên Đăng Dương này , anh cũng có lúc nghĩ rằng bản thân cũng sẽ bị hắn đuổi đi như những người khác nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị anh gạt bỏ sang một bên , không màng đến tính cách của Đăng Dương thì lương dạy học cho hắn nhiều gấp 3 những chỗ trước kia anh từng làm ,  vì hoàn cảnh khó khăn anh buộc phải cố gắng vượt

Cuộc nói chuyện của anh và bố mẹ hắn diễn ra rất nhanh , họ chỉ hỏi anh những câu hỏi quen thuộc về khả năng làm việc và cân nhắc anh về tính cách của Đăng Dương . Cuộc trò chuyện kết thúc hai người cũng rời khỏi nhà vì có việc bận đột xuất

Theo sự chỉ dẫn của người giúp việc Quang Hùng lúc này cũng đã đứng trước căn phòng của hắn . Nắm chặt chiếc cặp đéo bên vai anh đưa tay mở cánh cửa trước mặt . Trong phòng một thân ảnh to lớn đang ngồi trên chiếc ghế đối diện dàn máy tính chăm chú chơi game

Nghe tiếng động Đăng Dương đưa mắt liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng dời mắt về vị trí cũ không để ý đến sự hiện diện của anh

- Chào em , anh là Quang Hùng , em là Đăng Dương nhỉ ?

- Anh là gia sư mới của em , chúng ta làm quen nhé....?

- Ừ

Người phía trước chỉ đáp lại anh bằng một chữ , ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính đang sáng đèn . Quang Hùng khẽ thở dài một hơi , đối với cậu nhóc này xem ra anh phải rất kiên nhẫn thì phải

Bước đến gần hơn với hắn , anh nhìn vào màn hình máy tính hắn đang chơi game một lúc rồi mới lên tiếng

- Em đang bận à , vậy thì anh đợi em chơi xong thì chúng ta học nhé ?

- Tùy anh

Đăng Dương mải tập trung vào màn hình máy tính một lúc để rồi chẳng nhận ra anh đã rời khỏi phòng từ lúc nào . Hắn nghĩ rằng anh đã chán nản mà bỏ về nên cũng chẳng quan tâm đến nữa tiếp tục trận game còn đang chơi của bản thân

Mãi đến vài tiếng sau khi đã chơi chán , hắn cảm thấy cổ họng có chút khô muốn ra ngoài tìm chút nước để uống . Vừa bước ra ngoài đập vào mắt hắn là hình ảnh một dáng người nhỏ nhắn đang ngổi trên chiếc ghế cặm cụi ghi chép gì đấy

Đăng Dương cảm thấy khá bất ngờ về gia sư mới của hắn , những người trước đây đến đều dùng mọi cách bắt hắn học , thậm chí dùng bạo lực để lôi hắn vào bàn học nhưng anh lại trái ngược với bọn họ , anh kiên nhẫn ngồi đợi hắn suốt mấy tiếng đồng hồ mà không một lời than trách

Quang Hùng nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn anh

- Em xong rồi à ? Vậy chúng ta học nhé

Hắn không đáp lại anh mà cầm lấy cốc nước trên bàn rồi đi vào phòng . Anh cũng thu dọn đồ đach rồi đi theo hắn ngay sau đó .

Đăng Dương tiến đến ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn học mà hắn vẫn luôn ghét bỏ , đây có thể nói là lần đầu tiên hắn tự giác ngồi vào bàn ngoan ngoãn như thế . Quang Hùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đưa tay vào cặp lấy những đồ dùng cần thiết ra

- Chúng ta bắt đầu học nhé

Quang Hùng tập trung hướng dẫn hắn cách làm bài tập nhưng tâm trí Đăng Dương lại đang suy nghĩ điều khác . Lúc nãy hắn chưa kịp nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt anh , bây giờ ở khoảng cách gần hơn Đăng Dương có thể nhìn anh một cách rõ ràng . Quang Hùng trông rất ưa nhìn , làn da trắng mịn màng , đôi mắt đen to tròn lấp lánh , đôi môi hồng hào căng mọng . Ôi thôi ! Đẹp điên người rồi

Đăng Dương vẻ đẹp ấy thu hút nhất thời không nghe được những âm thanh giảng bài mà nảu giờ anh vẫn đang rất chăm chú giảng . Quang Hùng chợt nhận ra người bên cạnh không được tập trung liền quay sang thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút bối rối

- Dương.....Dương em sao vậy ?

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai kéo hắn lại với thực tại . Nhìn người đang lo lắng trước mặt trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến ý đồ xấu xa muốn bắt nạt vị gia sư này của mình

- Không có gì , anh tiếp tục đi

Buổi học trôi qua nhanh chóng , suốt cả buổi Quang Hùng rất tập trung giảng bài , Đăng Dương cũng rất chú ý nhưng không phải chú ý đến bài học mà là người giảng cho cậu

- Hôm nay học xong rồi , lần sau chúng ta tiếp tục nha

Quang Hùng vừa quay đầu định đi về thì canh tay anh bị một lực đạo từ đằng sau kéo lại , chưa kịp để anh phản ứng thì người phía sau đã ép sát anh vào bức tường , hắn nắm hay tay anh đặt lên đỉnh đầu không cho anh cơ hội chạy thoát

- E...em làm gì thế.....M...mau bỏ anh ra

- Khuya rồi , anh về một mình không được đâu

- Anh về được , không sao cả mau thả anh ra đi

Đăng Dương cúi xuống , gục mặt oeen bả vai người thấp hơn , hắn phả từng đợt hơi ấm vào người anh khiến chúng bất giác đỏ lên . Hắn hít lấy mùi hương trên cơ thể anh , nó là thứ thu hút hắn khi ngồi cạnh anh ban nãy

- Anh thơm thật

- Đ...đừng mà

Anh càng nói Đăng Dương lại càng rúc sâu vào hõm cổ anh , hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần da ở cổ khiến anh giật bắn mình . Được một lúc hắn lại ngước lên nhìn Quang Hùng , ánh mắt sắt bén như người thợ săn đang nhìn chú thỏ của mình

Đăng Dương đưa tay bóp lấy mặt anh , hắn ấn anh vào một nụ hôn . Quang Hùng vì bất ngờ mà mở to mắt , đôi tay vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành . Chiếc lưỡi của hắn khuấy đảo khoang miệng của anh , lấy đi hết mật dịch ngọt ngào . Nụ hôn sâu mãnh liệt của hắn khiến anh bị cuốn theo , khi ảnh tưởng bản thân sắp ngất đến nơi vì thiếu oxy thì hắn mới chịu buông ra

Đăng Dương đưa lưỡi liếm đi những gì còn sót lại trên môi mình rồi lại nhìn anh nở nụ cười ranh mãnh . Quang Hùng vẫn đang cố hít thở sau nụ hôn vừa rồi lại bất ngờ bị hắn bế lên

- Bỏ ra....làm ơn , anh muốn đi về

- Suỵt anh nhỏ thôi , giờ này người trong nhà vẫn chưa ngủ hết đâu

Đăng Dương đặt mạnh anh xuống giường , hắn ngay lập tức tiến đến chiếm lấy môi anh một lần nữa , bên dưới tay hắn lần lượt cởi từng lớp quần áo trên người anh .

- Đ...đừng mà , xin em , anh không thể..hức

- Ngoan nào , em sẽ nhẹ nhàng

Quang Hùng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát nhưng bất thành , hắn ấn anh vào một nụ hôn mãnh liệt khiến anh không thể phản kháng . Bên dưới sau khi đã cởi toàn bộ đồ trên người anh Đăng Dương đưa tay xuống nơi tư mật của Quang Hùng để thăm dò . Hắn đưa một ngón tay vào bên trong bắt đầu lộng hành , Quang Hùng bật ra khỏi nụ hôn với hắn bắt đầu rên rỉ

- Ah...hức....đ..đừng mà....rút ra...l...làm ơn

Đăng Dương nhìn xuống phía dưới nơi ngón tay hắn đang ra vào đã trở nên ướt sũng từ bao giờ , cảnh tượng trước mắt khiến hắn thích thú đưa ngón tay dính đầy dịch nhầy lên trước mặt anh

- Miệng thì bảo dừng nhưng phía dưới lại ướt sũng rồi này

- Kh...không có mà

Quang Hùng ngượng ngùng đưa tay lên che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình . Đăng Dương nhìn hậu huyệt đang co rút muốn được đút no hắn không chần chừ mà cúi xuống đưa lưỡi mình vào bên trong khuấy đảo

- Ức...đ..đừng...ha...b..bẩn lắm....đừng

Quang Hùng đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn lại càng dùng lưỡi khuấy đảo điên cuồng trong canh , tay còn anh anh dùng để che đi đôi mắt vốn đã lấm lem nước của mình . Tiếng thở của Quang Hùng trở nên đứt quãng không ra hơi

Đăng Dương ở phía dưới vẫn miệt mài thực hiện công việc của mình , chiếc lưỡi tinh ranh vừa ra vào không ngừng

Khi đã dùng lưỡi chơi chán chê hắn mới dừng lại thay vào đó là cự vâtn to lớn được đặt trước hậu huyệt . Hắn lật người anh lại nắm chặt lấy eo anh rồi thúc mạnh vào trong

- hư....hức...

Quang Hùng ngửa cổ cố gắng tiếp nhận thứ to lớn đang xâm nhập vào trong cơ thể anh , dù đã được nới lỏng nhưng thứ đó thực sự rất lớn , cả cơ thể anh như bị xé toạc đau đớn đến cực độ

Nhìn người dưới thân cắn chặt môi run rẩy vì đau đớn Đăng Dương cũng chẳng dám động đậy , gân xanh cùng mồ hôi nổi đầy trên trán hắn , chính hắn cũng phải rất chịu đựng

Được một lúc hắn bắt đầu di chuyển , từng cú thúc nhanh dần theo nhịp độ mà đâm vào trong . Đăng Dương cúi xuống căn lấy cổ của anh , để lại trên đó dấu vết hoan ái , rồi hắn lại rải dần nụ hôn xuống dưới eo , cuối cùng hai hai cánh mông đầy đặn rồi cắn lên đó khiến Quang Hùng khóc nấc lên

- Hức...ah...ưm....đ...đừng...ha...dừng....

- ưm....hức...e..em...c..chậm

* CHÁT *

- Ức...e..em...làm gì vậy

Đăng Dương đánh mạnh vào mông anh khiến nó hằn lên dấu vết đỏ chót , hắn lại càng hung bạo ra vào , đầu khấc đột ngột chạm đến điểm nhạy cảm của anh khiến Quang Hùng ưỡn người muốn tránh né những cú thúc từ hắn . Đăng Dương lại càng điên cuồng ra vào hết lần này đến lần khác đều nhắm vào điểm gồ lên mà đâm , với mỗi cú thúc hắn đều đánh vào mông anh để tăng thêm sự kích thích

- Ah....hưm....nh..nhanh quá...ha...hỏng mất

- Ưm...chỗ đó...ư...ha....anh ra mất...ức

Kích thích nhanh chóng khiến anh đạt đến cao trào mà bắn ra dòng tinh dịch trắng đục , cả thơ thể anh trở nên mềm nhũn sau đợt cao trào , Quang Hùng ngã xuổng giường nhưng ngay sau đó Đăng Dương lại lật người anh lại tiếp tục đâm rút

- Ức...kh..không muốn...dừng...dừng

- Em còn chưa bắn anh mệt cái gì

Những cú thúc chạm vào điểm nhạy cảm khiến cơn kích thích lại kéo đến như thủy triều , vật nhỏ phía trước lại tiếp tục có phản ứng trước những lần đâm rút của hắn

Đăng Dương cúi xuống cắn vào hai đầu ti đã sưng đỏ của anh mà day cắn , bên dưới lại càng mạnh bạo như chiếc máy

Trận hoan ái kéo dài đến tận tờ mờ sáng khi Quang Hùng đã mệt mỏi ngất đi , Đăng Dương ôm anh vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

Những ngày tiếp theo Đăng Dương rất chăm chú học tập đặc biệt là khi ở cùng với anh , và còn có những " trò chơi " giải trí sau giờ học khiến hắn mê mẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro