Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Domic × Quang Hùng

Quang Hùng bước vào trong sòng bạc , từ trước đến nay anh chưa từng thua bất kì trận nào cả , chưa từng có ngoại lệ , ở nơi đây anh được mệnh danh là thần bài

- Anh đến rồi , mau lại đây nào có người muốn gặp anh đấy

Quản lí bước tới chào hỏi anh đưa tay chỉ về căn phòng VIP phía trước muốn anh vào đấy . Quang Hùng bước đến đẩy cửa vào , bên trong thấp thoáng một dáng người to lớn đang ngồi trên ghế . Nghe tiếng động , người bên trong đưa mắt nhìn về phía anh , miệng nở một nụ cười ranh mãnh .

Trên người hắn mặc toàn đồ hiệu , xung quanh hắn còn toát ra cái vẻ lạnh lẽo như muốn giết người vậy , ánh mắt hắn nhìn anh chẳng khác gì ánh mắt của người thợ săn đang nhìn con mồi trước mắt

Quang Hùng thoáng bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của người nọ , khuôn mặt trông rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ được người đó là ai . Quang Hùng bước đến gồi lên chiếc ghế đối diện nơi người kia ngồi .

- Xin chào , chúng ta có quen biết sao ?

- Anh không nhớ tôi là ai à ? Buồn thật đấy

Anh cố gắng lục lại kí ức của bản thân , mong muốn tìm được chút kí ức về người này . Khoan đã ? Đây chẳng phải là Đăng Dương cậu nhóc 3 năm trước từng theo đuổi anh nhưng bị từ chối sao ?

- Cậu là....Đ...Đăng Dương ?

- Anh nhớ ra rồi à , đúng vậy tôi là Đăng Dương , rất vui được gặp lại anh

Hắn đưa tay ra muốn bắt tay với anh , Quang Hùng cũng không ngần ngại mà đáp lại cái bắt tay xã giao này . Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay anh dường như không muốn buông mãi đến khi anh đưa mắt nhìn hắn thì Đăng Dương mới miễn cưỡng rút tay về

- Cậu tìm tôi có việc gì ?

- Nghe danh đã lâu hôm nay muốn được đấu với anh một trận

- Thế cậu muốn cược bao nhiêu tiền

- Tôi không thiếu tiền

Không thiếu tiền thì đến đây làm gì chứ ? Chẳng lẽ hắn muốn chơi vài trận xã giao thôi ? Chỗ này chẳng phải nơi để hắn bày trò làm thân đâu

- Thế cậu muốn cược cái gì ?

- Cược bản thân anh đi

- ????

Cái gì thế này ? Tên nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy chứ , 3 năm trước bị từ chối chẳng lẽ hôm nay lại muốn quay lại trả đũa anh , tên này thù dai đến vậy à ??

- Nếu anh thắng anh có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ tôi , tiền bạc không là vấn đề với tôi

- Cậu.....

- Sao thế ? Anh sợ rồi à

Yêu cầu mà hắn đưa ra có chút không tốt đẹp gì mấy , nhưng cũng không thể để tên nhóc này khinh thường anh như vậy , Quang Hùng từ trước đến nay chưa từng thua ai cơ mà

- Chơi thì chơi , cậu sẽ không thắng nổi tôi đâu

- Thật muốn xem Quang Hùng đây trổ tài đấy

_________________________________________

- Chết tiệt ! Sao lại như vậy chứ

Quang Hùng nhận lại cái kết thua thảm bại trước hắn , không không tin vào mắt mình , rõ ràng vài phút trước anh còn nắm chắc phần thắng vậy mà bây giờ lại bị lật ngược tình thế khiến anh thua như thế này .

- Anh thua rồi , mau thực hiện giao kèo đi

- Cậu chơi bẩn , tôi không tin

- Suỵt , thắng thua đã rõ rồi

Đăng Dương chẳng đợi anh phản bác hắn đã tiến lại gần , dùng một tay bế anh lên rồi đặt anh trên vai

- Bây giờ anh là của tôi rồi , đừng nói nữa , giữ sức lát nữa mà rên

- Cậu làm gì vậy , thả tôi xuống , tôi là của cậu từ bao giờ

Quang Hùng cố gắng vùng vẫy , muốn thoát ra khỏi người này nhưng đều thất bại , sức lực của hắn lớn quá . Hắn bế anh đặt vào trong xe , bản thân cũng nhanh chóng vào theo . Đăng Dương tập trung nhìn về phía trước lái xe không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh

- Này cậu làm gì vậy , mau dừng xe lại đi

- Suỵt im nào , anh định quỵt kèo à ? Như thế thì không hay đâu

Quang Hùng định nói gì đó nhưng miệng anh đã bị hắn chặn lại , anh tức đến mức đỏ mặt nhưng chẳng làm gì được hắn . Trong lòng anh lúc này lại dâng lên chút sợ hãi , không biết Đăng Dương sẽ làm gì anh , nếu biết sẽ thua thảm hại như vậy anh có chết cũng không đem bản thân ra cược .

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao lớn , cửa xe được mở ra Đăng Dương nắm lấy tay anh kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Quang Hùng .

Bước đến sảnh chính của căn phòng hắn bước đến bên quầy lễ tân đưa cho nhân viên tấm thẻ ngân hàng của mình

- Cho tôi phòng VIP

Tay anh lần nữa được Đăng Dương nắm lấy nhưng lần này không phải là kiểu nắm cổ tay như lúc nãy , hắn đan tay của mình vào tay anh rồi nắm chặt

- Đi nào bé cưng

- Này rốt cuộc cậu tính làm cái quái gì vậy ?

- Anh nhìn mà không biết à

Hắn đưa anh vào khách sạn chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện đó với anh ??? Không giỡn đấy chứ ??

Khi Quang Hùng lấy lại được tâm trí thì anh và Đăng Dương đã ở trong căn phòng của khách sạn . Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại Đăng Dương ngay lập tức đè anh vào tường , hắn ép anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt . Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn luồn vào khoang miệng anh và khám phá . Nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt khiến anh bị cuốn theo mà không có khả năng phản kháng Đăng Dương .

Lúc Quang Hùng và hắn rời khỏi môi nhau , mặt anh đỏ bừng thở hổn hển cố gắng lấy lại chút không khí , đôi tay bất giác đưa lên che miệng , anh thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đê mê cùng sắc dục .

- C...cậu...

Đăng Dương bế anh lên rồi tiến về phía chiếc giường , ngay khi lưng anh vừa tiếp xúc với chiếc nệm giường mềm mại thì môi anh lần nữa bị hắn chiếm lấy . Hai tay Đăng Dương bắt đầu lần mò xuống dưới luồn vào trong chiếc áo mỏng manh của anh xoa nắn làn da mịn màng .

- Ức....đừng mà

Cảm nhận được sự động chạm từ hắn , Quang Hùng bất giác rùng mình trước cảm giác lạ lẫm

- Ngoan nào , tôi sẽ nhẹ nhàng

- Tên điên này th-

Trước mắt Quang Hùng bây giờ là một Đăng Dương cởi trần , cả cơ thể to lớn đầy cơ bắp cứ thế mà hiện ra trước mắt anh khiến lời nói vô thức bị nuốt lại vào trong . Đăng Dương thấy người dưới thân nhìn mình không chớp mắt như thế liền bật cười thành tiếng , tiếng cười ấy thành công kéo thần trí Quang Hùng trở lại

- Bé thích lắm à ?

- Th...thích cái gì chứ cậu đừng có mà tưởng bở , ai là bé chứ ? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy

- Sao cũng được , giờ vào việc chính nhé

Đăng Dương cúi xuống giật phăng chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc trên người , vì lực quá lớn nên những chiếc cúc trên áo cũng theo đó mà văng ra .

- C...cậu....đừng nhìn mà

Quang Hùng xấu hổ lấy tay che đi mắt mình để không phải chứng kiến cảnh xuân phía dưới , khuôn mặt đỏ ửng như sắp bật máu

Đăng Dương ngắm nhìn cảnh xuân phía dưới không nhịn được mà cúi xuống cắn lấy hai điểm hồng trước ngược mà day cắn . Hai tay hắn xoa lên khắp làn da trắng nõn của anh , lần mò khám phá từng ngóc ngách .

- h..hức..đ..đừng mà...xin cậu đó

Đăng Dương bỏ ngoài tai lời van xin của anh , hắn tiếp tục hành hạ đến khi hai điểm nhỏ sưng lên , nụ hôn của hắn rải dần xuống phía dưới . Đăng Dương cởi đi lớp quần áo cúi cùng trên người anh để lộ vật nhỏ đang nhô cao , hậu huyệt đỏ ửng đang mấp máy chảy ra ít dâm dịch .

- Anh đẹp thật đấy

Đăng Dương tiến đến hôn lên môi anh cùng anh lần nữa trải qua dư vị ngọt ngào của nhau , trong lúc dây dưa Quang Hùng cảm nhận được phía dưới có thứ đang xâm nhập vào bên trong mình . Khi cảm nhận được sự căng trướng cùng đau đớn phía dưới anh liền bật ra khỏi nụ hôn với hắn

- Đa...đau..quá...ah...hư

- Ngoan thả lỏng ra sẽ không đau nữa

Đăng Dương thừa biết đây là lần đầu của anh , hắn không muốn làm tổn thương anh . Ngón tay hắn chậm rãi ra vào muốn anh nhanh chóng thích nghi , phía trên hắn vừa hôn vừa cắn khắp nơi trên cơ thể anh . Mỗi nơi Đăng Dương đi qua đều như có ngọn lửa mà nóng lên bất thường . Bên dưới hết ngón này đến ngón khác được hắn đẩy vào bên trong Quang Hùng

- Bé ngoan , cho em nhé ?

Từng đợt hơi ấm phả vào bên tai khiến nó trở nên đỏ ửng , giọng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai anh như một loại bùa thôi miên dẫn anh vào lạc lối

Đến khi cảm nhận được cái thứ to lớn lúc nãy còn đang căng phồng trong quần hắn giờ đây đang được đặt trước hậu huyệt của anh , Quang Hùng cảm thấy cơ thể mình đang run lên từng hồi trước kích thước đáng sợ đó

Đăng Dương chậm rãi đẩy thứ đó vào bên trong anh , hậu huyệt phát hiện bị vật thể lạ xâm nhập liền gắp gao bám chặt lấy thứ đó , bị ép chặt quá mức khiến Đăng Dương khó chịu , hắn cắn chặt răng nhẫn nhịn , mồ hôi theo đó mà rịn đầy trên trán

Đến khi cả cây gậy nóng hổi được hậu huyệt ôm trọn hắn thở hắt ra một hơi , nhìn lên phía trên Quang Hùng vì đau mà mặt mày nhăn nhó lại , đôi môi cắn chặt nước mắt cũng chảy dài trên má

- Đừng khóc mà , em xin lỗi

- H...hức...đau quá...

Đăng Dương hoảng loạn cúi xuống hôn lên môi anh muốn xoa dịu đi nỗi đau đang hành hạ anh . Hắn thực sự không muốn thấy anh khóc , tình yêu của hắn dành cho anh vào 3 năm trước bây giờ vẫn như vậy , chưa từng thay đổi dù chỉ một chút .

- Thả lỏng ra nào bé ngoan

Bản thân Đăng Dương lúc này đang khó chịu đến mức gân xanh nổi đầy trên trán , cảm giác bị dục vọng liên tục vùi lấp khiến hắn như phát điên nhưng vì người dưới thân hắn đang khóc đến đáng thương nên Đăng Dương không thể tiếp tục

Những cú thúc đầu tiên khi Quang Hùng đã thích ứng được với kích cỡ của hắn , cảm giác kích thích truyền thẳng đến đại não khiến toàn thân hắn tê dại , đôi mắt phiếm hồng của Quang Hùng đang nhìn hắn , ánh mắt ấy lại khiến Đăng Dương càng lún sâu vào bể dục vọng

- ha....anh ngon thật đấy

- h...ha...hức...ah...Dương....

- Dương ơi....ức....mm

Những âm thanh trong vắt gọi tên hắn trong cơn mê tình thành công khiến Đăng Dương trở nên mạnh bạo , mỗi cú thúc cứ như bão táp mang đến sự kích thích điên dại cho cả hai , rút ra bằng hết rồi lại đâm vào lút cán .

Đăng Dương lật người anh lại ôm anh vào lòng rồi tiếp tục luân động , tư thế khiến thứ to lớn ấy đâm sâu vào tận nơi sâu nhất trong Quang Hùng , chạm đến điểm nhạy cảm yếu ớt của anh

- Hư...ah.....mm....a...hức

- Dương ơi....m....ha...chậm thôi

- Anh cứ gọi tên em như thế thì em chậm lại thế nào được đây

Đăng Dương nắm chặt eo anh mà thúc vào thật mạnh , hắn như muốn khảm sâu anh vào cơ thể mình , để anh thuộc về riêng hắn, để hắn bảo vệ anh . Tiếng rên rỉ của Quang Hùng giờ đây đã chuyển thành tiếng thở dốc đứt quãng . Hắn hôn lên chiếc lưng trần trắng mịn màng của anh rồi di chuyển lên phía trên gáy , lưu lại trên đấy dấu ấn của bản thân .

- Yêu anh

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai bật ra mấy lời nói mật ngọt khiến đại não anh nhận đòn kích thích lớn , vật nhỏ phía dưới cũng theo đó mà bắn ra tinh dịch trắng đục . Đăng Dương vẫn ở phía sau anh làm việc , hơi ấm từ hắn vẫn liên tục phả vào tai anh .

Cơ thể anh chưa kịp hết nhạy cảm sau lần lên đỉnh vừa rồi đã ngay lập tức nhận lấy đợt sóng tình tiếp theo . Tay Đăng Dương đưa lên phía trước ôm lấy cơ thể anh , bàn tay to lớn bắt lấy hai điểm nhỏ và nhéo khiến anh nấc lên từng tiếng

- Ah.....hức...đừng.....

- Giọng anh hay thật đấy

Hắn cắn lấy vành tai đỏ ửng của anh rồi lại rót mấy lời lẽ đầy ám muội vào đấy . Vật nhỏ của Quang Hùng bắt đầu ngóc đầu dậy sau đó , hắn cầm lấy thứ đó mà tuốt lộng theo chiều dài của anh , cảm giác kích thích từ phía sau lẫn phía trước khiến anh như phát điên

Phía sau anh bị Đăng Dương " chăm sóc" không ngừng nghỉ , dịch nhầy chảy ra cũng theo động tác đâm rút của hắn mà chảy ra ngoài men theo đùi của anh rồi chảy xuống tấm ga giường , lưu lại trên đấy dấu vết ái muội .

Đến khi cảm nhận rằng Quang Hùng sắp bắn ra , Đăng Dương chặn lại phần phía trước đầu khấc của anh khiến anh không thể bắn , cảm giác khó chịu khiến Quang Hùng vặn vẹo người

- H...hức...b..bỏ ra....xin cậu ấy

- Đợi em

Theo sau lời nói đó là rất nhiều cú thúc mạnh bạo vào bên trong anh , hắn dùng tất cả sức lực để đâm vào để chạy nước rút . Đến những cú thúc cuối cùng Quang Hùng nghe hắn kêu lên một tiếng mà chất giọng trầm khàn , tay Đăng Dương rời khỏi vật nhỏ của anh giải phóng cho anh bắn ra , phía sau Quang Hùng cũng bị lấp đầy bởi dòng tinh dịch ấm nóng của hắn .

Kết thúc công việc , Đăng Dương xoay người anh lại , khẽ gạt đi những sợi tóc dính trên trán anh , hắn cúi xuống hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của anh . Trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ Quang Hùng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai anh

- Bảo bối , yêu anh

________________________________________

Ko hiểu sao viết chap này bị ngại🙉

Mà plot này tui lụm được trên tik tok á mà ko nhớ của bạn nào , nếu của ai thì vô nhắc nhẹ tui cái nha 😭🙌

Mà dạo này hint DomicmasterD phải gọi là ê hề luôn , ăn no luôn ạ 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro