Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Thổ lộ

Sau những việc Đăng Dương nói với Hùng, anh đau buồn hơn mình tưởng, nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì, khoá mạng xã hội vài hôm, cách ly với thế giới bên ngoài. Anh thấy Dương nói có vẻ đúng nhưng anh lỡ yêu Đăng mất rồi, anh không muốn đánh mất Đăng dù là một giây. Nhưng lỡ Hải Đăng bắt đầu tìm hiểu người anh mới đi xem mắt thì sao? Lỡ như Hải Đăng không đi triễn lãm là vì bận hẹn hò với người ta thì sao? Vô vàn câu hỏi vì sao bám lấy tâm trí Hùng khiến anh không thể ngủ.

Anh thở dài nằm nhìn vào khoảng không mờ mịt trong phòng, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Hùng tự cười nhạt, lắc đầu tự trách bản thân.

Sao mình cứ nghĩ tới chuyện này vậy?

Anh cố gắng thuyết phục bản thân không bận tâm, nhưng trái tim anh vẫn phản bội lý trí, cứ hướng về Đăng, mong chờ một tin nhắn, một lời giải thích nào đó...

Hoàng Hùng cầm chiếc điện thoại trên tay, suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định nhắn tin cho Hải Đăng.

"Anh muốn gặp em."

"Bây giờ á?"

"Ừm."

Hùng hẹn Đăng ở một quán cafe nhỏ vẫn mở đến nửa đêm, anh muốn giải bày hết nỗi lòng với Đăng thay vì nằm trằn trọc cả đêm. Vừa đến nơi, anh đã thấy Đăng ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hôi hổi. Hùng ngồi xuống đối diện, hơi bối rối, cơn đau đè nặng nơi ngực đột nhiên trào ra thành lời.

"Đăng, em đi xem mắt, tại sao không nói với anh?"

Giọng anh nghẹn lại vì kìm nén quá lâu, nếu nói thêm một, hai câu nữa thì anh sẽ không thể gồng gượng cảm xúc mà vỡ oà.

Đăng (nhìn thẳng vào Hùng, giọng bình thản): "Việc em đi xem mắt có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ chúng ta không?"

Hùng sững người trước câu hỏi ngược của Đăng, trái tim như bị bóp nghẹt, từ ngữ không thể cất thành lời. Những hy vọng cuối cùng về một lời giải thích chân thành đột ngột vỡ vụn. Anh chẳng thể nói được gì ngoài việc nhìn Đăng với ánh mắt đượm buồn, có lẽ anh đã mong cầu về một điều tốt đẹp hơn chăng?

Hít một hơi sâu, anh cố gắng tìm lời để nói nhưng giọng vẫn nghẹn lại, Đăng thấy Hùng im lặng nên tiếp tục nói.

"Chuyện đó có thật sự quan trọng không anh?"

Giọng điệu Đăng thản nhiên, như thể chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Đôi mắt anh thoáng một nét lạnh lùng, dù ánh đèn dịu nhẹ nơi góc quán cũng chẳng làm ánh nhìn đó bớt sắc lạnh.

Hùng (siết chặt tay, giọng anh run run): "Đăng... Anh không thể làm ngơ khi biết em có thể đang ở bên người khác."

Đăng (khẽ cười): "Em đi xem mắt vì mẹ ép chứ em đâu có muốn."

Hùng bình tĩnh lại, anh thở nhè nhẹ như bớt đi một phần gánh nặng trong lòng. Anh không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa nên cất lời.

"Đăng, anh thích em, anh không muốn thấy em bên cạnh ai cả."

Mặc dù có hơi nhanh nhưng Đăng cũng không mấy bất ngờ. Anh trầm ngâm nhìn Hùng, lòng anh trĩu nặng vì không biết trả lời như thế nào.

Đăng (chậm rãi nói): "Anh Hùng....có những thứ không nên kỳ vọng quá nhiều."

Câu nói như nhát dao cắt ngang lòng Hùng. Anh cảm nhận trái tim mình như vỡ vụn từng mảnh. Anh nhìn Đăng, cố gắng tìm một chút gì đó thật lòng trong ánh mắt ấy nhưng có lẽ anh đã biết câu trả lời của Đăng nên không tha thiết nán lại nghe thêm gì nữa. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước gõ nhè nhẹ lên ô kính bên cửa sổ, như phản chiếu cảm xúc tan nát trong lòng Hùng. Anh rời đi trong màn mưa, để lại Đăng ngồi lặng thinh ở đấy nhìn bóng lưng anh khuất xa.

Rầm!

Ò e ò e ò e!!!

Tiếng còi của xe cứu thương chạy thật nhanh trong đêm mưa dày đặc đến ngã ba đang xảy ra tai nạn. Người dân xung quanh lo lắng, hoang mang nhìn về hướng tai nạn. Mưa mỗi lúc càng lớn, nước mưa hoà lẫn với máu loang ra đường, tạo thành cảnh tượng không ai nỡ nhìn lâu.

Nhân viên y tế xuống xe, họ thao tác một cách nhanh nhẹn, đưa người bị nạn lên cáng nâng rồi đẩy vào xe cứu thương nhanh chóng. Chiếc cáng cũng nhuốm đầy máu bởi đầu của người bị nạn va chạm mạnh với mặt đất, các nhân viên y tế nhìn nhau lo lắng, họ không biết ca này có qua khỏi không.

Vừa đến bệnh viện, chiếc băng ca được đưa vào khoa cấp cứu, bác sĩ và y tá ngay lập tức bắt tay vào công việc. Tiếng máy móc, dụng cụ va chạm vang lên từng nhịp đầy khẩn trương, xen lẫn lời chỉ đạo từ các y bác sĩ khiến mọi thứ trở nên gấp gáp, ngột ngạt. Nhịp tim yếu dần do mất quá nhiều máu, các y tá liền đặt máy sốc tim lên người, từng lần giật liên hồi khiến mọi người trong căn phòng nín thở cầu nguyện.

Hơn 3 tiếng sau, ca cấp cứu cũng hoàn thành, các bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức, nhưng vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Lúc này, Hải Đăng nghe tin từ các bạn nhân viên trong quán cafe
có người bị nạn, anh liền có linh cảm không lành, gọi liên tục vào máy Hoàng Hùng nhưng không có phản hồi. Một lúc sau, có người bắt máy.

"Anh có phải người nhà của bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng không ạ?"

"Vâng là em."

"Hiện bệnh nhân Hoàng Hùng đang nằm ở bệnh viện, anh đến đi ạ."

"Dạ em tới liền."

Đăng vẫn không tin vào tai của mình, chuyện gì đang xảy ra thế này. Anh vừa nói chuyện với Hùng vài tiếng trước, vậy mà giờ đây.... Anh hối hận vì không níu Hùng lại, nếu như thế đã không có tai nạn xảy ra.

Vừa đến nơi, anh hớt hải chạy đến quầy lễ tân hỏi về số phòng của bệnh nhân Hoàng Hùng. Được biết Hùng đã qua cơn nguy kịch khiến Đăng thở phào nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu, anh nhận ra khoảng cách giữa hai người thật xa xôi, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không đi xa thế này.

"Anh có phải người nhà của bệnh nhân Hoàng Hùng không?"

"Dạ đúng rồi, anh Hùng sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi: "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng đầu bị va chạm mạnh, đặc biệt thuỳ thái dương bị ảnh hưởng nặng nề nên nguy cơ bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ......là là quên hết hả bác sĩ."

"Có lẽ bệnh nhân sẽ quên một khoảng thời gian nào đó trong đời, có thể tạm thời hoặc dài hạn thì tuỳ thuộc vào mức độ tổn thương não."

Hải Đăng khuỵ gối ôm đầu bất lực, anh trách bản thân do mình mà Hùng mới bị như vậy. Trong lúc bối rối, anh chỉ biết gọi cho Đăng Dương, vì Đăng biết Dương sẽ giúp được gì đó.

Đăng Dương vừa nghe tin liền chạy đến xem tình hình. Đến nơi, thấy Đăng ngồi trên ghế bất lực khiến Dương càng thêm giận dữ. Anh siết chặt tay lại, lồng ngực như bị đè nén bởi nỗi bực tức không thể tả. Cơn giận trào dâng khi anh nghĩ đến Hùng phải chịu đựng mọi thứ một mình, còn Đăng thì không hề nhận ra.

"Mày đã làm gì vậy Đăng? Chuyện này là sao?"

Đăng im lặng, nhưng sự bất an trong anh ngày càng dâng lên. Anh không biết phải nói sao và
với tình cảnh này, mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

Dương không nhận được hồi đáp khiến anh không kìm chế được nữa, giọng nói mỗi lúc một gay gắt.

"Ngay từ đầu tao đã bảo mày tránh xa Hùng rồi cơ mà?"

"Tao xin lỗi, là tao...tất cả là tại tao."

"Giờ nhận lỗi thì được gì? Có giúp anh Hùng nhanh tỉnh lại không hả?"

Dương bước nhanh đến Đăng, đẩy Đăng mạnh về sau khiến anh loạng choạng, Dương túm lấy cổ áo Đăng, gằn giọng như không kìm nén được cảm xúc.

"Mày mãi là một thằng tồi."

Nói rồi Dương lao vào đấm vào mặt Đăng 1 cú đau đớn, Hải Đăng cũng không nhượng bộ mà đáp trả lại. May mắn các y tá nghe tiếng ồn mà chạy ra ngăn cản, Dương và Đăng vẫn còn căm tức nhìn nhau, ánh mắt đay nghiến nhìn nhau không rời.

Một y tá lên tiếng nhắc nhở: "Ở đây là bệnh viện, không được gây rối ở đây!"

Cả hai người bị giữ lại, thở dốc, cuối cùng cũng dừng tay. Dương quay đi, giọng lạnh lùng:

"Mày không xứng đáng với tình cảm của anh Hùng."

Dương quay phắt đi, để Hải Đăng đứng đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro