Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Quan tâm

Dạo gần đây Hùng khá tập trung vào dự án triễn lãm tranh. Ngày ngày anh dốc sức để tạo ra những tuyệt tác, đôi khi áp lực, anh sẽ đi dạo cho khuây khoả. Những lúc như này, anh chẳng liên lạc với ai, vì như vậy sẽ làm anh xao lãng tâm trí.

Deadlines cũng khá cận kề, chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi là triễn lãm sẽ được mở. Anh cũng đi được hai phần ba chặng đường, vài ngày nữa là có thể giao sản phẩm cho Anh Tú xem xét. Anh khá lo lắng vì sợ làm phật lòng anh Tú, sợ rằng người tin tưởng mình lại thất vọng vì đặt niềm tin quá nhiều.

Hoàng Hùng ngả lưng ra ghế, cầm chiếc điện thoại đã mấy ngày không đụng. Hộp thư vẫn vậy, không một ai tìm kiếm anh, những lúc như vầy mà có người san sẻ được chút áp lực nào thì hay biết mấy.

Hoàng Hùng nhận được 1 tin nhắn

"Anh rảnh hong, đi cafe với em."

"Ừm cũng được, chỗ cũ anh mời."

"Lần này để em, anh không được giành."

Hùng nhìn tin nhắn, cảm giác như lòng được nhẹ đi phần nào sau chuỗi ngày dài chìm đắm trong công việc. Có lẽ đi ra ngoài trò chuyện sẽ giúp anh thoải mái hơn thay vì lẩn quẩn trong phòng.

Khi hai người gặp nhau tại quán trà, Hải Đăng nhận ra ngay sự xanh xao qua khuôn mặt của Hùng.

Đăng (lo lắng): "Dạo này anh bận nên quên ăn quên ngủ đúng không?"

"Sắp tới có triễn lãm nên hơi bận tí thôi!"

Đăng (nhíu mày): "Ít ra cũng phải lo cho sức khoẻ chứ, nhìn anh chẳng khác gì cây que."

Hùng bật cười, nhấp một ngụm trà rồi gật đầu.

"Ước có người nấu cho ăn mỗi ngày thì đã không bỏ bữa rồi."

Đăng (nhìn Hùng, mỉm cười): "Anh nói đấy nhá, đến khi có người nấu cho lại từ chối thì biết tay."

Hùng (phẩy tay): "Trêu em đấy!"

Đăng (nghiêm túc): "Dù sao cũng phải quan tâm sức khoẻ mình nha. Một triển lãm có thành công đến mấy cũng đâu đáng để anh quên cả cuộc sống xung quanh."

Hùng im lặng một lúc, vẻ mặt trở nên đăm chiêu hơn. Có lẽ Đăng nói có lý, những lúc như này anh chỉ nhốt mình, xung quanh là bốn bức tường, chỉ biết cày ngày cày đêm mà quên đi mọi thứ.

Hoàng Hùng nhận ra Đăng chính là người kéo anh ra khỏi nơi chật chội kia, cho anh cảm giác vô cùng thoải mái. Trái tim Hùng lại rung động, những hành động tuy nhỏ nhưng khiến anh thoải mái và tâm trạng cũng vui hơn.

Cũng đã lâu không hoạt động mạng xã hội, Hùng quyết định up story với hình ảnh hai ly cà phê và không gian quán ấm áp. Chỉnh ảnh một chút, kèm dòng caption "Long time no see" và tag Hải Đăng vào hẳn story của mình.

Chỉ vài phút sau đó, bạn bè của anh vào xem và thả tym, vài người nhắn tin hỏi thăm anh, trong số đó Hùng thấy có tin nhắn từ Đăng Dương.

"Nay đi date với trai luôn, anh Hùng lớn rồi."

"Tào lao."

"Em nói đúng quá làm sao anh cãi được."

"Cãi được, chẳng qua là không thèm thôi."

"Thế anh có giỏi thì phủ nhận đi, rõ là tag crush vào story mà sao chối được."

Hùng cười lắc đầu bất lực, anh không ngờ có ngày tình cũ của mình lại chọc ghẹo mình thế này. À mà tình cũ gì nữa, giờ thành bạn rồi, hèn gì Dương thoải mái châm chọc anh mỗi khi có chuyện liên quan tới người anh thích.

______________________

Từ sau bữa cafe với Đăng, Hoàng Hùng làm việc năng suất hơn hẳn, anh nhận ra làm việc cũng phải có điểm dừng, phải cho bản thân nghỉ ngơi thì mới có năng lượng để tiếp tục. Đấy là một phần thôi, phần lớn là anh được ai đó nấu cơm đủ ba bữa, không sót bữa nào. Ban đầu anh cũng từ chối nhưng người ta bắt anh nhận nên đành thôi.

Có hôm Hải Đăng làm về trễ, anh cũng sẽ chừa lại một phần đem về cho Hùng. Cả ngày ăn đủ ba bữa, khuya lại được thêm 1 cử nữa, được chăm cỡ này không tăng cân mới lạ.

Vừa ăn vừa suy nghĩ, làm gì có ai bằng mình, được đầu bếp làm tại nhà hàng 5 sao nấu ăn cho mỗi ngày mà còn là người mình thích thì còn gì bằng. Phải chi Hải Đăng cũng có tình ý với mình, mà làm gì dễ dàng như vậy được.

"Đăng, cho anh hỏi chuyện này hơi tế nhị xíu."

"Anh hỏi đi."

Hùng (giọng nhỏ lại): "Em....em thích nam hay nữ?"

Đăng (phụt cười): "Chuyện này có gì tế nhị đâu mà anh lo vậy. Em không quan tâm giới tính lắm, có tình cảm thì yêu nhau thôi."

Hùng (mắt sáng lên): "Mà em đẹp trai, tài giỏi thế này, sao không quen ai vậy?"

Đăng (bật cười): "Chắc duyên chưa tới, chứ ai mà hong muốn có người bên cạnh để yêu thương, chăm sóc."

Anh....anh thì sao?

Hùng suy nghĩ nhưng lại không thể nói ra, anh nghĩ rằng quá nhanh để thổ lộ tình cảm, có khi bị từ chối không chừng. Anh thở dài một hơi, ước gì Hải Đăng hiểu được lòng mình thì đỡ phải nói rồi. Người gì tốt tính, cái gì cũng giỏi, đánh mất đi Hải Đăng chắc tiếc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro