Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Gặp lại

"Hai đứa dậy ăn sáng nè."

Tiếng mẹ Hùng vang từ bếp len lỏi vào phòng ngủ, cả hai còn đang say nồng thì bị đánh thức.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hùng và Đăng ăn sáng cùng gia đình. Mùi thơm thoang thoảng của món bún riêu làm Đăng không kìm lòng. Đã lâu anh không được mẹ nấu ăn cho, nên nhớ lắm.

Mẹ Hùng (lo lắng): "Ăn chầm chậm thôi, kẻo nghẹn."

"Dạ bác nấu ngon quá, mùi vị y như mẹ cháu làm."

Hoàn thành bữa ăn, Đăng đứng dậy, nhanh tay gom chén đĩa, định mang vào bếp để rửa. Hùng nhíu mày, bắt anh ra sofa ngồi chơi. Nhưng anh kiên quyết không chịu.

"Anh không cho em rửa chung thì em huỷ kết bạn với anh đấy."

"Lớn già đầu mà sao tính trẻ con vậy?"

Đăng (khoanh tay): "Trẻ con vậy đó. Anh chịu không?"

"Rồi, rồi, khổ thân ghê."

Hùng thở dài, cuối cùng cũng đành để Đăng giúp, hai người vừa rửa chén vừa cười nói vui vẻ.

"Hôm nay em có đi làm không?"

"Nay em được nghỉ, có gì không á?"

"Thế xíu nữa đi cafe nha, không được từ chối đâu đấy."

"Vâng, em nào dám."

Hùng và Đăng sau khi xong việc rửa chén, họ tìm quán cafe để chuẩn bị khởi hành.

"À Đăng, em chở anh về nhà để lấy đồ nhé!"

"Anh có nhà riêng á?"

"Ừm, do anh bất cẩn làm mất chìa khoá nên phải ở nhờ nhà mẹ một hôm."

Đến nhà Hùng, anh vội vào phòng lấy dụng cụ vẽ và giấy, đến quán cafe mới, anh thường có cảm hứng nhiều hơn nên không bỏ lỡ cơ hội.

Sau đó Hùng và Đăng cũng di chuyển đến quán cafe. Không gian nơi đây ấm cúng, dịu nhẹ, xung quanh đa số mọi người đang chạy deadlines nên khá yên tĩnh. Cả hai order nước, chọn bàn ở góc quán rồi bắt đầu trò chuyện.

"Thường anh vẽ về đề tài gì?"

Hùng (cười mỉm): "Anh thích vẽ phong cảnh, em có thích gì hông, anh vẽ tặng em một bức."

Đăng (suy nghĩ): "Hừm, chắc là gian bếp, em gắng liền với nó mấy năm nay như người bạn thân."

"Ok, đợi xíu nhé."

Trong lúc Hùng đang phát hoạ bản thảo, từ đâu có một người đàn ông, trạc tuổi trung niên, vẻ ngoài có chút bặm trợn bước đến bàn của anh. Hải Đăng ngơ ngác không biết là ai liền khều Hùng. Hùng ngước lên nhìn liền nhíu mày.

"Lâu rồi không gặp."

Hùng (bình tĩnh): "Có chuyện gì?"

Người đàn ông đó kêu Hùng ra ngoài nói chuyện, Đăng ngỡ ngàng chưa hiểu vấn đề. Nhìn qua cửa kính, cuộc hội thoại có vẻ căng thẳng, ánh mắt của Hùng lạnh lùng, hình như họ đang tranh cãi.

Sau đó, anh bước vào, để mặt người đàn ông đứng sững ở đấy. Anh cố giấu cảm xúc bực tức nhưng Đăng vẫn dễ dàng nhận ra.

"Có chuyện gì vậy? Người đó là ai vậy anh?

Hùng (thở dài): "Không có gì đâu, chuyện cũ thôi mà."

Hùng đang muốn giấu nên Đăng cũng không gặng hỏi. Hùng cầm ly nước nhấp một ngụm, cầm bảng vẽ tiếp tục phát thảo.

15 phút sau, một nhóm người mặc đồ đen bước vào, tiến đến chỗ Hoàng Hùng, mọi người trong quán nhìn chằm chằm họ, hóng hớt không biết đang có chuyện gì.

"Mày trả tiền cho tao nhanh lên."

Hùng (nhỏ nhẹ): "Không phải chuyện của tôi."

"Nếu mày không trả, tao băm ông già của mày ra thành trăm mảnh."

Hùng (đứng dậy, hét to): "Bộ đời tôi chưa đủ khổ hả? Ông làm ơn đừng cờ bạc nữa được không?"

Mọi ấm ức bấy lâu anh kìm nén đã đến lúc bộc phát. Trước mặt anh là người anh đang cảm nắng, vậy mà phải chứng kiến góc khuất thế này làm anh chẳng còn chỗ nào để trốn.

"Hùng à, ba hứa lần cuối."

"Lần cuối? Tôi nghe đến phát ngán rồi."

Anh ngồi thụp xuống, ôm đầu bất lực. 500 triệu anh đào đâu ra trông khi tháng trước vừa trả cho ba một khoảng lớn không kém.

Những mệt mỏi tích tụ làm anh bật khóc, Đăng thấy thế liền kéo ba Hùng ra khỏi quán.

"Bác cần bao nhiêu?"

"500 thôi, xin hãy giúp tôi."

"500k hả bác?"

"Cậu cứ đùa, 500 triệu."

Đăng (đưa thẻ ra trước mặt ba Hùng): "Trong đây có 700 triệu, bác trả hết số nợ, phần còn lại bác hãy sử dụng sao cho đúng đắn và đừng kiếm anh Hùng nữa."

Ba Hùng (mắt sáng ngời): "Cậu tốt quá, cảm ơn nhé, đội ơn cậu."

Đăng quay lại bàn, anh ôm Hoàng Hùng vào lòng, tay dỗ dỗ lưng anh thể hiện sự an ủi. Hùng khóc nấc như đứa trẻ lên ba, anh ngại đến mức không dám nhìn Đăng.

"Thôi anh đừng khóc nữa, mọi chuyện xong xuôi rồi."

Hùng (giọng nghẹn): "Sao cơ?"

"Anh đừng lo quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà."

"Đừng nói là em trả tiền cho ổng nha?"

Đăng vừa gật đầu, Hùng liền cau mày nhăn nhó.

"Em bị khùng hả? Sao lại giao trứng cho ác, 5 lần 7 lượt hứa không tái phạm, vậy mà em xem, đâu lại vào đấy."

"Em tin ba anh sẽ thay đổi mà."

Hùng (lắc đầu ngao ngán): "Anh quá quen với viễn cảnh này rồi, số tiền đó anh sẽ góp từ từ trả em."

"Không sao đâu anh, chuyện tiền bạc mình tính sau đi, giờ mình đi ăn nha."

Hải Đăng ngỏ lời rủ Hùng đi ăn sau khi trải qua chuyện không hay ho mấy. Nhưng có vẻ Hùng không còn hứng thú để ăn gì cả, anh chỉ muốn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt này ngay bây giờ.

"Em chở anh về đi, anh muốn một mình."

Nghe Hùng nói thế Đăng ngậm ngùi làm theo, anh lo lắng sợ Hùng sẽ nghĩ bậy bạ rồi làm chuyện không đúng. Vì thế mà sau khi đưa Hùng về nhà, Đăng lại làm trái ý Hùng, anh đi theo Hùng vào tận nhà.

"Ơ, sao lại đi theo anh?"

"Em ở lại canh chừng anh, lỡ không may có chuyện gì xảy ra thì sao."

"Em cứ lo quá, tôi lớn hơn em đấy."

"Người ta overthinking được chưa."

Hải Đăng định bụng sẽ nấu món gì đó cho anh ăn, mở tủ lạnh ra bên trong chỉ toàn nước lọc, có vài ba lát chanh cắt dở. Đăng bất lực, anh đành ra siêu thị mua vài nguyên liệu về nấu cho Hùng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro