|3|
Phạm Đình Thái Ngân , một chàng nhạc sĩ đào hoa , anh có thể không có được ngoại hình như những tên alpha ngoài kìa nhưng có điều làm anh luôn tự hào , vên mặt lên trời khi kể đến đó chính là chuyện tình trường của anh
Bản thân anh mang trong mình một mùi pheromone không quá đậm hay mang theo sự áp đặt , chiếm hữu mà nó chỉ nhè nhẹ , thoang thoảng , làm cho ai từng đi qua cuộc đời Ngân đều phải yêu thích nó , bị thôi miên mà không thể nào thoát ra được , lấy đó làm điều tự hào là thế nhưng Ngân lần đầu tiên phải trằn trọc , đắng đó vì một người không thể bị ảnh hưởng bởi thứ mà anh cho là vũ khí bén nhất của bản thân
Thái Ngân biết rằng beta không có khả năng ngưởi hay cảm nhận pheromone của A hay O , trừ khi mà beta ấy có thai mới có thể cảm nhận pheromone của nữa kia hoặc là ngược lại
Chính điều ấy đã làm mất đi kha khá sức ảnh hưởng của anh đối với y rồi , nhưng không vì thế mà anh ta chắp nhận thua , anh đã quyết rồi , y phải là của anh , Trần Quang Trung phải thuộc về Phạm Đình Thái Ngân
Tuấn Tài , một người anh kết nghĩa của Ngân cảm thấy cậu em của mình cả tuần nay rất lạ , lạ từ hành động đến lời nói , sợ thằng em mình bị cái gì không tốt nên gả tranh thủ ngay tối đó rồi hỏi thẳng anh
_ê Ngân , dạo nay anh thấy mày lạ lắm
Thái Ngân lúc này đang lúi húi trong phòng bếp , anh đang tập nấu ăn , nghe anh Tài hỏi vậy , anh liền đáp lại
_lạ gì anh , em bình thường mà
_đưng có giấu anh
_có..giấu cái gì đâu
_mày thích thằng Trung đúng không
Nghe đến đây , mọi hoạt động của Ngân liền dừng lại , chết đứng tại chỗ ,anh ta sốc vô cùng , nhìn anh ta đứng khựng lại cứng ngắc như vậy thì gả biết ngay , đoán đúng rồi , còn cái gì để mà chối cãi được nữa
_mày cũng biết lựa người để mà thích thật , lựa đứa khó nhất để cua , hay
_sao anh biết khó , em thấy em thương người ta thật thì em theo đuổi thôi
Nhìn Ngân quay lại bỉu môi với mình , Tuấn Tài cười khẩy , đúng là chưa trải mà
_nó là công tử nhà giàu đấy , tại không chịu theo nghiệp ba mẹ nên nó mới ra ngoài tự lặp thôi
_anh xem thường kinh tế của em hả , em cũng có của ăn của để mà , cũng môn đăng hộ đối mà
_vấn đề không phải ở đó mà là nó không thích alpha , nó ác cảm với alpha cực kỳ luôn ấy chứ không phải đơn giản là ghét thôi đâu , mà anh của nó còn rất rất là khó nữa
Chỉ có vậy thôi sao , Tuấn Tài nghĩ rằng nói vậy là sẽ làm cho Thái Ngân chùn bước sao , kể ra vậy là anh sẽ sợ sao , không có mùa quýt ấy đâu , không gì là không thể đối với anh cả
_thì có sao đâu , ẻm không thích alpha , thì em sẽ là alpha duy nhất , là ngoại lệ trong tâm trí của ẻm
_ừ cố lên , thành ngoại lệ chứ đưng làm ngoài lệ nha
Nói song gả tạm biệt anh rồi rời đi , nhìn theo bóng lưng kia một lúc , bỗng nhiêu sự tự tin trong anh lúc đầu có chút giảm sút , anh tự nhiên cảm thấy lo , lo rằng em sẽ không chắp nhận anh , trên khuôn mặt điển trai lúc này hiện lên sự lo lắng không thể che giấu , đưa tay lên vã mạnh vào mặt mình một cái rồi tự trấn an bản thân
_Phạm Đình Thái Ngân , có gì mà mày phải lo chứ , không gì là không thể cả , chỉ cần chân thành là được mà , không sao...không sao...
Anh không biết nữa , Thái Ngân nghĩ bản thân mình làm được , chân thành là được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro