Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đức Duy chẳng ngờ được là hắn lại có thể 'bạo' đến thế. Nhìn anh ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, hoàn toàn không để ý đến cánh tay đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ khiến nó cay lắm chứ. Sao anh có thể vô tư hồn nhiên để người khác ôm vào lòng vậy được? Thế thì chẳng bao lâu nữa anh của nó sẽ bị dụ đi mất. Nó không chịu đâu.

Đang định giở trò mè nheo ra để kéo anh lại với mình thì chú trấn thành bước vào thông báo chuẩn bị bắt đầu cho set quay.  Cũng gọi là may mắn vì nhờ vậy thì dù không muốn hắn cũng phải buông anh nó ra thôi. Nhưng nó đéo tin nổi! Phạm Bảo Khang mặt dày hơn nó nghĩ. Hắn nói với anh.

"Hay là Quang Anh ngồi như này với anh luôn nhé?"

Mặt em khờ luôn rồi, môi xinh chu chu khó hiểu quay ra nhìn hắn. Mắt chớp chớp. Nhưng em chưa kịp nói gì thì đã có người trả lời thay em.

"Bỏ bé ra đi"

"Anh Hiếu ạ?"

Hiếu vừa nói vừa kéo em ra khỏi lòng hắn, nhẹ nhàng và từ tốn. Biết sao được, ngồi coi một màn tình tình tứ tứ của nó với em và hắn khiến gã ngứa mắt thôi rồi. Đành phải đi đến tách em ra thôi.

Đức Duy khi này mới kịp phản ứng, nó đứng lên nói với cái vẻ cười cười đùa đùa.

"A anh Hiếu à, em nghĩ anh nên mau về chỗ của mình đi á, set quay sắp bắt đầu rồi mà? Chúng ta khác liên quân đó anh không quên chứ?"

"Đúng rồi đấy anh bạn ơi, bạn sang liên quân 2 của tôi làm gì? Định nghe lén chiến thuật à?"

Bảo Khang ngay lập tức hùa theo nó, kẻ tung người hứng đuổi khéo gã về chỗ. Hiếu ức lắm nhưng chả làm gì được, dù gì set quay cũng sắp bắt đầu rồi mà. Gã chỉ có thể nuốt cục tức vào trong mà đi về chỗ ngồi. Trước khi đi gã vỗ nhẹ lên đầu em chứ chẳng dám xoa mạnh, sợ em hỏng hết tóc đẹp trước khi biểu diễn. Gã nói giọng trìu mến.

"Hôm nay thi tốt nhé"

Nói gì chứ, Quang Anh mê anh Hiếu lắm. Người gì vừa đẹp vừa tài, em coi gã như thần tượng của mình vậy á. Mà được thần tượng cổ vũ tinh thần thì ai chả vui. Em hớn hở, miệng xinh cười tươi rói đáp lại gã

"Anh Hiếu cũng vậy ạ!"

Ánh mắt gã lộ rõ sự mãn nguyện, bé xinh của gã vừa tươi cười với gã kìa.

"Rồi rồi rồi, chúc xong rồi thì mau lượn đi bạn ơi"

Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu, thằng bạn tốt của gã chen chân vô đứng chắn mất em trước mặt gã, hắn phẩy tay đuổi gã đi. Thôi... được em cười với mình là đủ rồi, gã có vẻ vui vẻ hơn đi về chỗ. Cùng lúc đó, set quay bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
Bài hát "Bảnh" của liên quân 2 dành chiến thắng. Ai cũng có lời khen đáng tự hào đến các producer tuổi trẻ tài cao, trong đó có cả em.

"Ui tôi tự hào về team của mình quá, sĩ ác luôn"

Atus hét toáng lên trong phòng chờ của các anh trai sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Y vui vẻ chạy đến chỗ em, bế xốc em lên xoay vòng vòng.

"Em bé Quang Anh của tôi đỉnh ác luôn ýyyyyyy"

Em hoảng loạn khi bất ngờ bị bế lên, tay ôm chặt lấy cổ y mà hét lớn.

"Từ từ anh Tú ơi em sợ!"

Đức Duy ngay lập tức chạy ra nhằm ứng cứu anh bé thì y đã nhanh hơn, hạ em xuống rồi ôm chặt em vô lòng. Nó tỏ vẻ bất mãn trước hành động này của hai người, giọng ấm ức.

"Huhu em cũng làm nhạc mà sao anh tút không khen em"

Nói vậy thôi chứ mục đích chính của nó không phải muốn được y khen, thứ nó muốn là y bỏ anh bé của nó ra cơ.

"À Captain à? Em cũng làm tốt lắm. Liên quân hai của chúng ta ai cũng đều đỉnh hết"

Miệng thì khen liên quân nhưng y vẫn cứ là ôm chặt em.Còn em cũng chả nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng anh em vui vẻ ôm nhau là chuyện bình thường nên cứ mặc vậy. Nhưng em à... đâu phải ai cũng ngây ngô như em đâu, có nhiều kẻ đang ghen đến nóng mắt rồi kia kìa. Mà điều này y lại biết rõ, thế nên y lại càng tỏ gần gũi hơn nữa với em.

Đang lúc "mặn nồng", bỗng y cảm thấy cục bông nhỏ trong vòng tay mình đột nhiên biến mất. Quay lại thì thấy em đang nằm trong vòng tay của gã. Hiếu quàng tay lên vai em, khuôn mặt điển trai tiến sát lại gần.

"Nhạc hay lắm đấy, hi vọng sau này anh với quang anh có thể hợp tác nhỉ?"

Em nghe vậy vui lắm, giơ ngón like like.

"Em cũng rất mong là chúng ta có thể hợp tác ạ"

Gã thầm mở cờ trong bụng, được làm việc với crush ai mà chẳng thích. Ấy vậy mà phúc lợi hiếm có này lại là thằng bạn của gã hưởng trước. Có chút buồn nhưng không sao, rồi sau này kiểu gì em với gã chẳng có cơ hội được hợp tác với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro