
xin lỗi mà
cũng hong có cãi nhau to lắm he
---
hieuthuhai --> hurrykng
chàngg của không
vợ
em đưa an về phòng chưa
mệt hong
anh qua anh phụ bé nhe
việuu của hớ
nãy h thút tha thút thít quài
mới vừa nín đó
qua cho nhỏ khóc nữa hay gì
đã bảo bao lần là không doạ em r còn
chàngg của không
tại nó lì quá k doạ là nó leo lên đâu nó ngồi
mà anh mới doạ thui mò anh đã làm gì đâu 😔
việuu của hớ
chứ tính làm gì e tao?
tin mai mốt khỏi qua phòng t luôn k
chàngg của không
tin mà anh tinnn
đừng có cấm cửa anh
anh sống k nủi :(
mà k lẽ để nhỏ giận quài z
để anh qua anh dỗ
việuu của hớ
nhắm dỗ sao dỗ
nhỏ mà khóc nữa
t nhai đầu đó
chàngg của không
đầu nào ạ
trên hay dưới để anh biết anh đi tắm
việuu của hớ
dm :)))
bạn đã chặn hieuthuhai
chàngg của không
ủa vợ (x)
anh nói giỡn (x)
nma anh làm thiệt :)) (x)
vợ ơi mở block cho anhhhh (x)
---
ở phòng 4.3 tầng 4
h
iếu thứ hai với một bọc to đùng đầy ụ chân gà kèm với thạch trái cây đang đứng trước cửa phòng ngủ của an đặng
" an ơi,an mở cửa cho anh hiếu vô đi "
" ... "
" an ơi mở cửa đi mà, anh hiếu xin lỗi màa"
"..."
" an có mở cửa không 5không thì anh tông cửa vô đó nha "
" thằng hiếu dmm "_ tiếng của khang chiến đo đang trong bếp nấu ăn vọng vào " tao nghe hết đó nha m, kh có chọc em tao khóc thằng kia "
" anh hai kiếm em có chuyện gì hả "_ tự nhiên an mở cửa phòng ra, còn gọi hiếu là anh hai nữa, cái kiểu này thì căng rồi, anh hiếu bị em an giận thật rồi
" sao lại gọi là anh hai rồi, thôi mà, anh hiếu thương bé an nhất nhà mà "
hiếu cười xuề xoà cho qua, bỏ bọc chân gà với thạch lên bàn bếp r quay ra kéo an lại ngồi sát mình. hơn ai hết, hiếu hiểu an nhất, an không khóc vì bị hiếu la, chuyện bị hiếu mắng là mỗi ngày rồi, không la có khi an còn thấy thiếu. an ấm ức vì anh hiếu không có tin bé, còn hùa theo cái ông chú khó tánh kia mắng bé nữa
" không phải anh không tin bé an, anh tin mà, tại lúc đó thấy bé an hỗn nên anh mới hơi lớn tiếng với bé thôi, với lại anh tính nói là không làm thì nói anh mà do anh bấm nhanh quá nên anh type thiếu thôi mà, an tha lỗi cho anh hiếu đi nhá "
" ... " _ mắt an ngấn nước lần thứ 2
" thôii mà, khóc quài mà, anh xin lỗii , kh bao giờ có lần sau, anh hứa "
_ thấy an rơm rớm cái kiểu đó hiếu lại dỗ vội, an khóc hiếu cũng sót em cưng của mình lắm chứ, hơn nữa vợ khang của anh đang lườm anh cháy mặt kia kìa, đã an dỗi là khó dỗ r khang mà dỗi luôn thì minh hiếu có nước cạo đầu tạ lỗi quá
"đâyy, anh có mua chân gà cho an nè, mà an giận anh hiếu mất tiu òi, chắc đem bỏ đi quá chứ để đâu có ai ăn đâu ha "
nói xong hiếu cầm bọc chân gà đi tới chỗ sọt rác
" ơ.. an hết an hết giận rồi, anh hiếu đưa chân gà cho ann "
" đâu, hết giận thiệt thì chu mỏ cho anh hiếu xem "
"..."
" không thì anh hiếu vứt chân gà "
"..."
" tại khang muốn xem nên người ta chu cho anh khang xem thôi đó, kh phải vì chân gà của anh hiếu đâu "
"..."
"hahhaha"
vậy là em an của anh hiếu anh khang đã hết giận rồi đó. ý là hết giận anh hiếu thôi, ai kia thì chưa.
---
" hí hí hí anh lu của bé ơii "
" bé mới được cho chân gà nhìu lắm neee anh ăn hong "
" anh..."
anh hiếu của em vừa mới mua chân gà để dỗ em, mua nhiều quá em ăn mình thì hỏng hết tính đem qua chia cho hai thằng cốt nữa mà tụi nó đi diễn mất tiêu òi
nên em quyết định ghé qua nhà anh louhoang chơi, cứ nghĩ trong đầu kiểu gì qua đó cũng có anh quân ở bển, anh quân mê anh hoàng v mà
" ủa? nẹt ga sang đây làm gì đấy? kiếm anh quân hay bồ của anh quân " đúng là có anh quân thiệt nè, dư thêm người luôn nè
"..." _ " đùng " nẹt ga đóng cửa, đi dề
" ơ? nhỏ này nay sao dị ta, bình thường thấy anh nó sáp lại liền mà ta"
_ anh quân thắc mắc vô cùng, bình thường an không có cư xử v đâu, bình thường nhỏ này mà thấy anh long của mình kiểu gì nhỏ cũng nhảy vô giành à
" biết sao hông? "_lâu quàng vừa uống rượu vừa chép miệng nói
" dạ sao ạ "
" tại cha này nè chớ đâu " _ kim long tiếp tục uống tiện thể liếc mắc sang người bên cạnh
" ... "
" ủa? ừ ha :)) " _ anh quân sực nhớ, cha này nè là cha tài chứ đâu
nay ổng rảnh ổng sang phòng anh long chơi, mà nhỏ gíp đang giận ổng. hèn gì thái độ nhỏ lòi lõm v
" anh tài? anh coi đi xin lỗi nhỏ đi kìa, ai chứ bé an nó mà giận thiệt là khó dỗ lắm "_ anh quân thật lòng nhắc nhở với kinh nghiệm hay đi trêu ăng đạn
" an nó hong thích ai lớn tiếng với nó đâu, mà anh chắc cũng phải mấy lần lớn tiếng với nhỏ rồi chứ gì " _ chỉ cần nhìn thái độ của an thôi, kim long đủ hiểu tại sao đứa nhỏ này lại không thích ông anh này rồi
" xin lỗi sao bây giờ? né anh mày cỡ vậy mà "_ tuấn tài thật tình không biết làm sao, với người khác anh không cần nhiều lời, nói xin lỗi thôi là xong, dù gì thì cũng là lời thật lòng mà
" ai biết? về nhắn tin đi, đợt trước em trêu thằng nhỏ xong nó giận em nó block em luôn, em phải bày đủ trò mới dỗ được á " _ anh quân ngậm ngùi chia sẻ, đợt trước lỡ trêu nhỏ úc núc mà nhỏ dỗi đủ kiểu, dỗi xong kẹp luôn anh long đi luôn, hại nó phải lết theo năn nỉ muốn gãy lưỡi mà không được cuối cùng phải mua 3 cái áo chrome hearts tới nịnh nhỏ
mà bây giờ tuấn tài còn làm cái điều mà nhỏ ghét nhất nữa, nói tiếng to, nói thật thì từ nhỏ đến lớn hiếu chưa bao giờ mắng to tiếng với an cả, có mắng cũng chỉ là nhăn mặt nghiêm giọng tí thôi, hiếu xót út cưng lắm, không nỡ lớn tiếng
" chắc nhắn tin được á anh, chứ đó giờ em đã làm nhỏ giận lần nào đâu " _ kim long nói v chứ cũng kh biết sao, kim long cũng hay ghẹo an mà cưng nhiều hơn nên an không có hay dỗi anh long
" à em hay thấy hiếu với khang dỗ ngọt ẻm lắm "
" còn không mua đồ qua nịnh giống em nè :) "
" dỗ ngọt sao? mua bánh mua sữa đồ ấy hả? " _ tuấn tài hỏi với kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ = 0
" gì v cha? mua bánh sữa gì nghe giống đi thăm bệnh v ông nội "
anh quân đảm bảo, nếu mà xái làm vậy thằng an nó sẽ lẫy tới lúc nó rời trọ của ổng luôn
" vậy chứ sao? "
" thì như em nói đó, mua đồ nịnh nó đi, chắc dc á, hong thì thôi :)) " _ lời khuyên mang tính chất hên xui của anh quân
" khuyên như l vậy m? "
" chứ anh muốn sao? nhắn tin không thì mua đồ là nhanh nhất rồi đó "
"... thôi để tao nhắn tin "
_ tuấn tài cảm thấy
nóng tính có hại ghê
...
---•---•---•---
cả nhà đọc duiii dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro