Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗ " anh "


bảo khang bị ốm rồi!

chuyện phải lui về cách đây ba ngày. lúc mà bảo khang bắt đầu có dấu hiệu bị ốm.

ai cũng biết louhoangg là chủ của một quán bar ( Your Joy bar hay còn gọi là LH bar ) và ai cũng biết hieuthuhai hurrykng là hai nhân viên đắc lực của louhoangg

với sự nổi tiếng của louhoang ( là nghệ sĩ ) mang đến cho quán thì thời gian công việc của cả hai cặp đôi hieuthuhai hurrykng không thể nào mà ít được.
một người là headbartender ( hieuthuhai ) người còn lại cũng là bartender nốt còn kiêm cả booking phụ louhoang nữa thì nghĩ xem thời gian họ ở quán là bao lâu?
xuyên suốt từ 18h - 02/03h, 8-9 tiếng một ngày có những đêm hơn thì nghĩ xem hiếu khang sẽ phải quần quật như thế nào?

hiếu thì chả nói tới làm gì, trai trẻ mà sức dài vai rộng có quần quật từ quán về đến nhà hiếu chưa chắc đã si nhê đâu, vì hiếu biết cách nghỉ ngơi. đó là hiếu, còn khang thì không.

bartender đã mệt đôi khi phải nhảy qua booking phụ anh long còn mệt hơn nữa, mà bảo khang lại là người tham công tiếc việc. làm như một cái máy, ăn uống kì quặc và nghỉ ngơi không điều độ đã chính thức làm bảo khang phát bệnh.

cơ mà nói thì không nghe đâu, " chỉ là cảm mạo thui, em vẫn làm được " là lí do mà khang sài để được đi làm cùng hiếu, khang nhất quyết một hai k chịu ở nhà nên hiếu đành cho đi theo để rồi quán phải đóng cửa sớm cụ thể là 23h lí do là quán kh có pha chế, vì bartender quán bị sốt và chồng của bartender đó aka headbartender phải về chăm vợ

" hiếu ơi em mệtt "

" thấy chưa? anh đã nói là nghỉ ở nhà đi mà, vợ không nghe anh gì hết giờ ốm rồi thấy hông? "

minh hiếu xót vợ, nhìn em mèo mình chăm hết hơi giờ lại bị bệnh nhũn nhão cả người vậy minh hiếu xót vô cùng tận. mồm thì la đấy, tay thì ôm em

" em bé còn khó chịu chỗ nào nữa không? anh xoa lưng bé ngủ nhá "

" ... " _ khang mèo mệt quá rồi, khum nói nủi nữa, đành lấy đầu mình vùi vào ngực hiếu để bày tỏ câu trả lời v

ba ngày.

chính xác là ba ngày qua em mèo nhà hiếu bị sốt hành cho lên bờ xuống ruộng. vừa hôm qua khang đã đỡ rồi, không còn sốt cao không còn đau đầu hay nôn ói nữa, hiếu mừng hết nấc. hai ngày qua lúc mà bảo khang sốt hiếu như ngồi trên đống lửa vậy, vì lúc bệnh khang rất khó. ăn thì ói mà uống thì oẹ, đường nào cũng khó hết.

hôm nay khang hết rồi, hiếu dù không muốn lắm nhưng mà vẫn phải đi làm. ngoài là một bartender ra hiếu còn là ông chủ của một hãng rượu nhỏ và cả một cửa hàng thời trang nhỏ nữa, điều này không phải ai cũng biết

hiếu ra khỏi nhà lúc sáng sớm, vì cả tuần nay phải chăm khang bệnh nên cửa hàng chả ai trông cả, hiếu cũng cho nhân viên nghỉ nốt. giờ thì công việc ngập đầu

đến chiều vốn dĩ hiếu đã về đến nhà với tâm trạng hớn hở vui vẻ vì hôm nay em iu cũng đã khỏi bệnh
nhưng chưa vui được bao lâu, hiếu thấy đống hỗn chiến dưới sân nhà. hiếu biết, người có tỉ lệ bày ra mấy trò này cao nhất không ai khác chính là đặng thành an, em mình

tâm trạng của hiếu hơi không vui chút, cũng không tính la an vì vốn dĩ an nó hay nghịch ngợm rồi, có gì thì hiếu đi xin lỗi anh xái dùm nhỏ là được
thế nhưng mà khi hiếu check lại tin nhắn trong group tâm trạng hiếu đã tụt thẳng xuống đáy như cách mà sự nghiệp của 1 nghệ sĩ nổi tiếng  nào đó đi xuống khi bị phát hiện ra scandal v

lo, giận và phát điên. tâm trạng hiếu thay đổi liên tù tì như thời tiết ở việt nam v. rất ít khi hiếu mắng khang, hầu như là chưa bao giờ, trừ hôm nay. hiếu biết khang không thích nghe hiếu mắng, khang sợ hiếu mắng mình nhất.

không nói gì thêm, hiếu sau khi dọn phòng và bày đồ ăn ra cho em khang thì liền lập tức về phòng mình. hiếu sợ hiếu ở đó lâu và thấy khang thì sẽ mắng em nữa mất. khang hôm nay hư quá, trần minh hiếu muốn phạt bảo khang

nhưng mà em khang vừa mới hết bệnh thôi, fuck, v mà em còn chẳng biết lo cho em. càng nghĩ, càng điên

về phía khang thì sao?

về phía khang thì bây giờ em đang đứng trước phòng minh hiếu rồi đây

lúc nhắn xin lỗi khi bị anh xái hỏi tội trong group khang đã tự thoại ra hàng tá câu xin lỗi phòng khi hiếu biết chuyện trong đầu rồi. ai mà dè hiếu biết sớm v đâu.

khang bây giờ rất rất là sợ. thử nghĩ xem, có bao giờ hiếu lớn tiếng hay giận dữ như vậy với mình đâu, mọi khi hiếu làm gì dám nhưng mà hôm nay thì khác òi. bảo khang biết hôm nay người sai là mình, rất sai là đằng khác. bản thân khang cũng biết trong ba bốn ngày qua lúc mình đau minh hiếu đã phải cực như nào. thức suốt đêm dài chỉ để canh nhiệt độ cho khang, lau người cho khang.. minh hiếu phải nói là thức trắng đêm vì hiếu sợ nếu mình ngủ lỡ đâu khang thức dậy giữa đêm mà không có mình thì em sẽ khó chịu lắm, nên suốt ba đêm hiếu dường như không ngủ, chỉ là chợp mắt, không ngủ.

bây giờ nghĩ lại, khang thấy mình hư vô cùng. nhưng mà lỡ rồi, bây giờ mới cảm thấy thì còn làm gì được đây?

bảo khang quyết định đi xin lỗi, minh hiếu nói, trẻ hư thì sẽ không được thương, bảo khang thì muốn hiếu thương.
hi vọng hiếu sẽ không mắng mình...

cốc cốc

" .... "

cốc cốc cốc
" hiếu ơi "

" ... "

" hiếu ơi hiếu, hiếu mở cửa cho em "

" .... "

" hiếu mở cửa cho em đi mà, ở ngoài này gió lạnh em lắm "

cạch

" bước vào nhà "

" ... "
chết bảo khang thiệt rồi, hiếu giận mình lắm lắm rồi, hết cứu vãng gì rồi, nhìn cái mặt hiếu bảo khang cảm thấy sợ, cũng xót nữa

" hiếu ơi, em.. "

" em tính làm tôi điên lên luôn thì em mới chịu phải không khang? "

" hiếu ơi em hong có mà.. "
hiếu mắng em

" không có? em vừa hết bệnh xong liền chạy đi nghịch nước, cái sân ướt cỡ đó chắc cái người em cũng không khá hơn đâu ha. rồi bảo em ở yên trong phòng đó ăn uống ngủ nghỉ đi em cũng không nghe đúng không? chạy qua đây làm cái gì? cái người vừa mới khỏi bệnh mà ăn mặc phong phanh v hả? chạy qua đây là để chọc điên tôi lên đúng không khang? "
_ minh hiếu lần này giận thật sự. đã nói thời tiết VN giờ lên xuống thất thường lắm, ngày tháng 5 đêm tháng 10. và bây giờ trời đang 20°, bảo khang tính là elsa hay gì mà ăn mặc kiểu đó?

...
hiếu xưng tôi với em

" hiếu ơi đừng giận em mà.. " _ bảo khang sợ vô cùng, níu tay áo hiếu giật giật hòng làm nũng để hiếu thấy tội mà đừng la mình nữa
nhưng mà làm nũng không áp dụng được tại thời điểm này
hiếu đang rất bực mình.

" hiếu ơi..."

hiếu không đáp lời mà rút tay ra, đi thẳng lê sofa ngồi đó

" hie... "

" nằm lên đây " _ hiếu không để bảo khang nói hết lời, chỉ lãnh đạm nhìn bảo khang một cái rồi quay đầu nhìn lên chân mình, giọng điệu ra lệnh

" nằm úp xuống " _ hiếu tiếp tục nhìn bảo khang
" cởi quần ra "

???
hiếu nói gì vậy? tính đánh đòn em á hả? nghĩ sao làm vậy? có biết làm v là em sợ lắm không?

" ... "   bảo khang hiện giờ đang đứng chết trân trước mặt hiếu mà khôg thể nói được thêm một từ nào nữa, em sợ

" nhanh cái chân lên?! lại đây nằm xuống mau lên "

hiếu không kiên nhẫn gì mấy mà gằn giọng quát khang, vì hôm nay bảo khang đã quá hư nên đánh đòn là lựa chọn giáo dục tốt nhất đối với khang

" hiếu ơi.. đừng đánh em mà "_ giọng lẫn người bảo kháng đều run cầm cập

" 1 là em tự cởi rồi nằm lên đây, 2 tôi cởi cho em rồi sau đó có gào rách cổ tôi cũng không tha cho em " _ là lời đe doạ

bảo khang biết hiếu không chỉ là đe doạ suông, ai cũng biết, trần minh hiếu nói được thì chắc chắn làm được. phương án nào cũng chết, nên thôi, bảo khang chọn tự cởi cho lành. chắc là mình chủ động thì sẽ được giảm nhẹ tội hơn ha. cùng lắm thì hiếu đánh 2,3 thôi chứ ha, hiếu thương em mà...

nhưng mà, bảo khang lầm rồi, hiếu thương em không có nghĩa là hiếu không đánh đòn em

bảo khang e dè lại gần hiếu rũ xuống cái quần mỏng manh trên người, ngồi lên sofa rồi trườn sang nằm ngang qua đùi hiếu, lúc trườn ngang qua hiếu bảo khang đã cố tình nhìn hiếu một cái thật ngoan hòng làm cho hiếu thấy mà nguôi giận bớt

chát!

vừa đặt người nằm xuống da thịt của bảo khang lập tức tê rần lại, ngay chỗ phía dưới còn kéo theo một cơn đau thấu trời xộc thẳng lên não. trần minh hiếu không hề nương tay

chát!

một cái nữa được giáng xuống mông thịt căng mẩy của bảo khang, đau quá. bộ minh hiếu hết thương em rồi hả, đánh mạnh chết đi được

chát!
" em biết mình sai ở đâu không khang? " _ lần thứ ba này hiếu trần đã tên tiếng hỏi

" huhu.. hiếu ơi đau quá " _ mắt bảo khang lưng tròng mà nhìn hiếu, anh đánh thật sự đau, rất đau

chát!
" nghe tôi hỏi không? trả lời "_ cái tay minh hiếu tiếp tục nện lên mông xinh bảo khang, và tất nhiên minh hiếu không có dấu hiệu nương tay hay có dấu hiệu sẽ dừng lại

" áa hiếu ơi huhu em trả lời.. trả lời mà " _ lần vừa rồi minh hiếu thật sự đánh rất đau hơn cả mấy lần trước rất nhiều, bảo khang vì không tự chủ được mà rơi nước mắt

" e..em biết sai ạ.. hic.. em hư em không nghe lời hiếu ạ, em không nghỉ ngơi mà đi nghịch nước, còn không chịu mang đồ đàng hoàng nữa ạ, hức hiếu ơi em đau quá.. " _ rất đau, nhưng minh hiếu chỉ liếc bảo khang một cái

chát!
" phải đau thì em mới nhớ "
chát!

liên tục hai cái, bảo khang tưởng như mông mình sắp bị đánh cho tươm máu rồi đó. minh hiếu lần này quả nhiên là rất giận, mọi lần trước để bảo khang lấn lướt qua mặt nên thành quen, giờ phải điều chỉnh lại không thì sớm ngày bảo khang cũng phải vào viện lại với chứng ương bướng của mình thôi

chát!
không nói tiếp nữa, hiếu đánh tiếp
" áa đau quá hiếu ơi hức.. hức đừng đánh nữa mà hức... em biết sai rồi mà, anh đừng đánh nữa mà.. hức huhu " _ bảo khang cố quay đầu lại cùng đưa tay ra để đỡ lại vì mình hiếu đánh đau quá, thật sự em chịu không nổi nữa

chát!
" áa hức hiếu.. hiếu không thương em.. hức hức em ghét hiếu luôn... hức huhu"
_ đau quá mà mất mẹ cả lý trí, đang từ đi xin lỗi chuyển sang đi dỗi luôn

còn dám bảo mình không thương, dám bảo ghét minh hiếu nữa chứ?
không thương thì lo làm đéo gì?

minh hiếu bực thêm

theo đó là gần chục phát đánh nữa hạ thẳng xuống mông bảo khang, và không lần nào là nhẹ tay cả

" bảo khang, nhắc cho em nhớ, thương em yêu em không có nghĩa là tôi sẽ không mắng không đánh đòn em, em nghĩ coi nếu không thương yêu gì em tại sao tôi phải phí sức nuôi em chăm em làm cái gì? thằng này đâu có rảnh mà chăm lo cho người ngoài làm cái gì? hay em có ý định cho tôi làm người ngoài hả phạm bảo khang? "
_ minh hiếu gằn giọng mà nói, thú thật chỉ nghĩ tới việc bảo khang có ý định đó hiếu trần không thể nào mà bình tĩnh nổi, tay hiếu theo đó cũng siết chặt cánh mông đỏ ửng của bảo khang, răn đe rằng nếu em có thì có thể đêm nay em sẽ không an toàn

" hức..hong có..hức hong có mà huhu khang hông có mà.. hức hiếu ơi không đánh nữa mà.. hức hiếu ơi " _ giờ phút này nhìn bảo kháng thảm lắm, thì nước mắt tèm lem trên mặt xinh, cả cái mông xinh thì đau nhức không thôi uốn éo đủ đường để thoát ra

và minh hiếu cho bảo khang thoát thật, nhìn vợ mình khóc kiểu đó hiếu cũng đau lòng cũng xót lắm chứ nhưng vì em hư quá hiếu không phạt không được. đáng ra hiếu đã dừng từ lúc nói phải đánh đau để bảo khang nhớ nhưng ai mà ngờ được em còn không biết tội mà hờn ghét ngược lại hắn, làm hắn chưa nguôi được bao lâu lại phải nổi điên thêm

để bảo khang nằm xuống ghế hiếu rời đi mục đích để lấy đá chườm cho khang, da thịt khang trơn nhẵn đều nhất là vùng mông lại có phần non mềm hơn nhiều, đánh nãy giờ không dưới 10 nhát, mông xinh yêu đều đỏ lửng rồi sưng lên hết rồi

được hiếu cho nằm xuống bảo khang nhẹ thở ra rồi lại căng thẳng lại, hiếu không dỗ em không ở với em mà đi đâu? em còn đau lắm đấy, hiếu không xoa cho em hả? bộ hỏi xong là hết thương em thiệt đó hả

" hức.. hiếu ơi .. " _ bảo khang lại đùn ra mấy giọt nước mắt to ứ ự thi nhau chảy dài xuống mặt xinh, bảo khang giờ tủi thân vô cùng. minh hiếu chả bao giờ đánh em mạnh vậy cả, lúc trước cho dù có đánh yêu cũng phải ngồi lại xoa xoa thổi thổi cho em cơ, giờ đánh mạnh vậy không an ủi lời nào còn bỏ đi vậy nữa, thật sự không thương em mà

trần minh hiếu biết em nghĩ gì đấy bảo khang !? nhìn cái ánh mắt ấm ức tủi thân đó đi, hiếu còn lạ gì em, hiếu quyết định ngồi xuống lại kéo bảo khang ngồi đối mặt lên người mình

" em làm sao? muốn gì " _ bảo khang khóc nhìn đáng yêu lắm...

" hiếu đừng vậy mà hức.. hiếu hông giận em nữa mà " _ bảo khang nũng nịu đặt tay lên vai hiếu thỏ thẻ, giọng nói 7 phần nhõng nhẽo 3 phần tủi thân

...
hiếu biết ngay khang sẽ nhõng nhẽo kiểu v mà

" tôi bình thường, không dám giận gì em hết á " _ để coi bảo khang sẽ làm gì tiếp

" hiếu còn giận em kìa.. hức h..hiếu nói tôi với emm hức hiếu ơi.. hiếu thương em đi mà.. hức.. hức hiếu xoa xoa cho em đi... em đau quá hức " _ bảo khang đau thật, sợ hiếu còn giận nữa. bảo khang muốn hiếu xoa xoa muốn hiếu cưng nựng em, em từ để tay trên vai chuyển sang câu cổ hiếu ra sức nhõng nhẽo

" không xoa, em bảo tôi không thương em mà, ghét hiếu mà, sao phải xoa cho em? "

" hong đâu, e-em iu hiếu nhìu lắm ạ "_ nói rồi khang hun một cái thiệt kêu vào môi hiếu
" hic.. hiếu thương hiếu xoa cho em đi mà, em đau, muốn hiếu xoa ạ "

ý là
dcm
phạm bảo khang
em khang của hắn
ngoan vãi lồn
nhìn cặp mắt long lanh đó đi
mấy con bây bi try mắt rưng tuổi l so với vợ khang của anh hiếu nhé

nói thật thì khang bây giờ chỉ mặc mỗi cái áo trắng mỏng tang, không có mặc quần vì hiếu bắt cởi, vị trí khang ngồi là ngay bụng dưới của hiếu hay nói đúng hơn là trên " thằng con trai " của hiếu, và khang biết điều đó nhưng khang mặc kệ, phải làm cho hiếu thật sự hết giận đã những thứ khác khang tính sau

" thế bé muốn xoa như nào? bé chỉ anh đi " _ mồm thì nói mà tay thì mò

...

hiếu nhỏ tháng hơn khang, nhưng hiếu là " anh "

và như đã thấy, khang đã dỗ được anh

---•---•---•---

sợ dài quá mấy bè ngán ☺️
nên end cmnl :))  ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro