1; văn
❤️💬
có 210k và những người khác thích
fairy_aurora bạn đang tìm kiếm một nơi ở hoàn hảo, tiện nghi, và phù hợp với phong cách sống hiện đại? flechazo apartment chính là câu trả lời dành cho bạn!
● tọa lạc ngay trung tâm thành phố, dễ dàng tiếp cận các khu thương mại, trường học, bệnh viện và các điểm vui chơi giải trí.
● căn hộ được thiết kế tối ưu với nội thất sang trọng, không gian mở thoáng đãng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên.
● hệ thống an ninh 24/7, bãi đỗ xe rộng rãi.
● siêu thị mini và quán cà phê ngay trong khuôn viên.
nhanh tay đặt thuê ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn như miễn phí phí dịch vụ tháng đầu tiên hoặc giảm giá khi ký hợp đồng dài hạn!
hãy đến và trải nghiệm cuộc sống tại flechazo apartment – nơi bạn gọi là nhà!
📍địa chỉ : số 1, khu đô thị hào quang, ngoại ô thành phố
"Flechazo Apartment – Live the Life You Deserve!"
°º°º°º
trước chung cư sáu tầng, một nhóm người đứng túm tụm, ai cũng tay xách nách mang, vali chen chúc nhau xếp hàng trên lề đường. cả đám nhìn quanh, mắt đầy tò mò pha lẫn hoang mang. một người lên tiếng, phá tan bầu không khí chờ đợi bức bối:
"ủa? chủ nhà đâu ta?"
"cũng đang thắc mắc nè. giờ này lẽ ra phải có người ra tiếp mình rồi chứ?" - một người khác chêm vào.
"hay là bị lừa rồi?"
cả đám im lặng đúng ba giây, sau đó có người phất tay xua đi cái suy nghĩ đen tối đó:
"hông đâu, hợp đồng đàng hoàng, chuyển khoản rõ ràng, chẳng ai rảnh mà lừa chừng này người đâu!
"ừ nhỉ, cũng đúng. mà ai biết được, có khi bà chủ chỉ là một bóng hồng bí ẩn, không muốn lộ mặt thôi?"
"biết đâu là một ông anh chủ nhà đẹp trai, chân dài mét tám?"
"lại còn ga lăng, tốt bụng, dịu dàng..."
"ủa ròi, mấy ông định thuê trọ hay đi tìm bồ?"
cả bọn cười ầm lên. đúng lúc đó, cánh cửa kính của chung cư "tinh" một tiếng mở ra.
từ trong bước ra không phải một người đàn ông đẹp trai mét tám, mà là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc cao lộn xộn, trên tay còn cầm ổ bánh mì nhai dở. bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình, trông chẳng có tí gì giống một bà chủ quyền lực cả. nhưng nhìn gương mặt có vẻ khá hiền.
nhưng chính cô gái ấy lại đứng trước mặt họ, nhẹ nhàng hỏi:
"mấy anh thuê trọ đúng không, đợi chủ nhà hả?"
"ừ... đúng rồi. em là...?"
cô nuốt miếng bánh mì trong miệng, phủi vụn bánh dính trên tay, chậm rãi đáp:
"em là hạ anh, chủ nhà nè."
không khí bỗng chốc đông cứng. cả đám im như tượng, ngơ ngác nhìn nhau. một lúc lâu sau, một giọng nói cất lên đầy bất ngờ.
"ủa??? bà chủ hả??" - ali hoàng dương chớp mắt nhìn cô với vẻ không tin được. - "tưởng ai chứ? chủ nhà thiệt hả?"
"dạ, đúng rồi ạ." - hạ anh gật đầu, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa.
những tiếng xì xào nổi lên. lê trung thành nhìn quanh, rồi chống tay lên hông đầy sốt ruột.
"mọi người có thấy chuyện này kỳ lạ không? tụi mình tưởng sẽ gặp một ông chú hay cô gì đó nghiêm nghị, ai ngờ chủ nhà lại là một cô bé sinh viên..."
"hợp đồng có ghi rõ chủ nhà là ai đâu mà trách." - nguyễn đức phúc thở dài, nhún vai. - "giờ chỉ mong là phòng ở ổn là được."
hạ anh nghe được những thắc mắc ấy, mỉm cười trả lời:
"các anh yên tâm, phòng rất ổn và sạch sẽ, giống như hình trong bài đăng của em đó. nếu các anh nhận phòng mà không thấy giống thì em hoàn tiền cho các anh luôn."
đức phúc ho nhẹ một cái, cố gắng giải thích:
"à, cái đó... tụi anh chỉ hơi lo xíu thôi, chứ cũng không có ý gì đâu bé. miễn phòng ổn là được rồi."
hạ anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chờ mọi người ổn định rồi mới chậm rãi lấy danh sách ra.
"em sẽ đọc tên từng người, ai được gọi thì lên nhận chìa khóa nha."
mọi người nhao nhao lên, ai cũng thấp thỏm không biết số phận mình sẽ ra sao trong chung cư này. hạ anh liếc nhìn một lượt, khóe môi khẽ cong.
chưa gì đã ồn như cái chợ... sắp tới, chắc còn dữ dội lắm đây.
mọi người dần trật tự lại, dù không giấu nổi vẻ phấn khích. hạ anh lần lượt phát từng chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng hướng dẫn mọi người về phòng của mình.
"nếu các anh có gì cần giúp thì cứ nhắn tin trên group chung của chung cư nha." - cô dặn dò khi chiếc chìa khóa cuối cùng được trao đi.
đặng thành an là người đầu tiên xách vali đi lên cầu thang, giọng phấn khởi vang lên:
"lên phòng thôi mọi người ơi, tối nay tụ tập làm bữa tiệc chào mừng nha!"
"ý hay á!" - hoàng đức duy hào hứng. - "mọi người có gì góp nấy đi ha, khỏi nấu cho đỡ cực."
hạ anh nhìn theo, khẽ bật cười. một ngày dài vừa bắt đầu, và cô có linh cảm rằng những ngày sắp tới sẽ không hề yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro