phạm anh quân - hoàng kim long
✨
"ah..quân, quân ơi..."
hiện tại kim long và anh quân đang làm tình ở trong xe của hắn. hắn gắt gao ôm lấy anh, tựa như muốn khắc sâu dáng hình anh vào trong tâm khảm.
quay trở về một tiếng trước.
khi chương trình công bố giải thưởng, hoàng kim long đã chẳng thấy bóng dáng phạm anh quân nơi đâu. thứ xúc cảm lo lắng và bất an ập đến trong lòng, anh rời khỏi hàng ghế dành cho các anh trai. phong hào thấy vậy liền thắc mắc.
"anh đi đâu vậy?"
"anh không thấy quân đâu."
"nãy em thấy anh quân đi ra chỗ khu để xe á, trên người ảnh toàn mùi thuốc lá không à."
thanh pháp ngồi sau lên tiếng.
thuốc lá sao?
hoàng kim long nhíu mày, phạm anh quân trước nay chưa từng sử dụng qua. anh hôm nay cũng cảm thấy hắn thật khác, từ ánh mắt hắn nhìn anh, cho đến những lời hồi đáp câu nói của anh.
anh rời khỏi trường quay, bước chân trở nên vội vã hơn bao giờ hết.
-
"quân..."
kim long tìm thấy anh quân giữa làn khói thuốc dày đặc.
"anh đến rồi."
anh quân thả điếu thuốc trên môi xuống, dáng vẻ dịu ngoan mọi ngày đã không còn, thay vào đó, hắn trở nên trầm mặc hơn, ánh mắt hắn nhìn anh lại càng tha thiết hơn bao giờ hết. anh chẳng nghĩ gì nhiều, chạy vội đến bên hắn mà chất vấn.
"tại sao em hút thuốc?"
nhưng hắn không đáp, chỉ kéo anh lại và ghì chặt trong lòng. đôi mắt anh mở to, trái tim run rẩy một trận.
vì anh thầm thương hắn đã lâu. từ những ngày đầu đặt chân đến đây, cho đến tận khi chương trình kết thúc, anh vẫn chẳng dám ngỏ lời.
"quân, em ổn chứ?"
anh sợ rằng, trong lòng hắn không tồn tại thứ tình cảm như anh.
hắn vẫn duy trì sự im lặng tuyệt đối, vùi mặt vào bờ vai anh, như thể muốn níu giữ hơi ấm và hương thơm anh lâu thêm một chút.
"em thích anh."
lời tỏ tình lướt qua như gió thoảng bên tai, nhẹ nhàng vuốt ve tâm can như sóng vỗ. anh tách khỏi vòng tay hắn, gương mặt đã ửng hồng vì ngượng ngùng.
"trùng hợp thật đấy, anh cũng thích em. mình hẹn hò nhé?"
anh nở một nụ cười xinh đẹp đến rực rỡ, hắn tiến đến đưa tay chạm vào gò má anh, không nhanh không chậm cuốn anh vào một nụ hôn thật sâu. hai phiến môi quấn quít lấy nhau không rời, đôi bàn tay đan vào nhau, triền miên như thể ngày mai họ chẳng còn thấy nhau được nữa.
cho đến khi dưỡng khí dần cạn.
kim long đánh nhẹ vào người anh quân. trước khi buông anh ra, hắn luyến tiếc cắn vào đôi môi mềm thơm ấy thêm một cái nữa.
anh tìm lại nhịp thở, gương mặt yên vị nơi lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim hắn đang đập loạn nhịp vì mình. hắn siết nhẹ lấy vạt áo anh, mọi thứ xảy đến nhanh chóng như một giấc mơ, khiến cho hắn rất sợ, sợ rằng đây chỉ là một phút đi lạc trong cơn mộng mị của chính mình.
"quân, anh ở đây rồi."
kim long đọc được những khúc mắc trong lòng hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của người đối diện.
"quân biết không, anh đã thương em từ rất lâu rồi."
anh quân muốn tham lam một chút. có anh là chưa đủ, hắn muốn anh phải là của hắn, chỉ được thuộc về một mình hắn thôi.
"anh có muốn cùng em không?"
-
khi cả hai đã yên vị nơi hàng ghế sau xe hắn, khi anh ngồi trên người hắn, khi hắn cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người anh, quần thì bị tụt xuống quá nửa, anh mới nhận thức được đây là thứ hắn muốn cả hai người làm cùng nhau.
đôi môi không yên vị chu du khắp thân thể trắng thon thoang thoảng mùi đào của anh. tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng anh lại càng châm chích cho cơn khát tình nơi hắn. kim long ấm ức nhìn anh quân, không chịu thua mà tiến đến cắn mạnh vào cổ hắn.
"anh cũng phải để lại ấn kí trên người em, cho cả thế giới biết em là của anh."
hoàng kim long, đáng yêu và quyến rũ đến chết người.
đôi tay hắn xâm nhập nơi tư mật chưa ai từng chạm đến, khiến anh buộc phải buông ra những tiếng rên nhè nhẹ. tốc độ của hắn đẩy anh đến bờ vực của khoái cảm, dòng trắng đục vương vãi trên bờ bụng thon.
"ah, quân...quân ơi..."
thay thế vị trí của ba ngón tay là một cỗ dài to và ấm nóng, đưa đẩy từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo khiến anh khóc lên nức nở. tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nơi hai người giao hoan khiến anh ngượng ngùng, đôi bàn tay bối rối anh bấu chặt lấy vai hắn.
"anh có yêu em không?"
giọng hắn trầm đục thấy rõ. hơi thở hắn phả vào vành tai anh đỏ ửng. nơi đó của anh ấm áp siết chặt lấy hắn, khiến hắn chỉ muốn vùi mình trong đó mãi mãi.
"anh có... anh...ah...anh yêu quân lắm...hức...quân ơi...ư, nơi đó lạ-lạ quá..."
"lạ thế nào?"
bất chợt hắn đẩy hông mạnh một cái, chạm đến điểm cùng của khoái cảm trong anh. thanh âm phát ra cao vút và thứ chất lỏng nhớp nháp dính trên người cả hai khiến cho hắn biết, hắn đã bắt được anh rồi.
"là ở đây sao?"
"ah...nhẹ thôi... ức.. đừng mà..."
kim long cong mình, đón nhận những cơn sóng tình cứ thế xô tạt vào người anh. khoái cảm như thác đổ xuống rừng, tràn lên và chiếm trọn từng nơ ron thần kinh còn đang tỉnh táo. gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt ướt nước lưu lại duy nhất hình bóng hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi.
"em ra nhiều quá..."
tinh hoa của hắn lấp đầy anh. anh run rẩy tìm đến bờ môi hắn, đánh thức sự điên cuồng vốn dĩ vẫn luôn ngủ yên trong lòng hắn.
"anh... anh muốn về nhà..."
anh tựa đầu vào vai hắn, thở dốc mỏi mệt sau trận hoan ái vừa qua. hắn cắn môi, dục vọng đã ngẩng đầu một lần nữa khiến hắn không biết phải làm sao.
"về nhà làm tiếp, được không quân? anh muốn về nhà mình..."
"về nhà anh sao?"
"không, nhà em ấy. nhà của chúng ta..."
hắn vùi đầu vào cần cổ trắng thơm, thầm hỏi sao trên đời lại có một sự tồn tại đáng yêu đến thế.
-
chăn ấm nệm êm, hoàng kim long ngủ say trong vòng tay của phạm anh quân. hắn thở hắt ra vì dục vọng được thoả mãn, nhìn ngắm gương mặt anh yêu, trong lòng vẫn còn bồi hồi xúc cảm. vậy là từ nay anh đã chính thức thuộc về hắn, là của riêng một mình hắn.
và lúc này hắn mới nhớ ra lời hẹn rủ rê đi nhậu khuya của các anh trai, cũng như nhớ đến chiếc điện thoại đã tắt tiếng bị vứt chỏng chơ trong chiếc xế hộp đắt tiền của bản thân.
"mày vác anh long đi đâu rồi hả thằng kia?"
hai mươi cuộc gọi nhỡ từ phong hào.
"nhẹ tay với anh long thôi anh quân nhé..."
hơn chục tin nhắn từ thanh pháp, hải đăng và vài người anh em thân thiết khiến hắn bật cười. ngón tay di chuyển đến khung nhóm trò chuyện của ba mươi anh trai, lướt hết các hình ảnh vì say xỉn mà làm trò con bò của mọi người khiến hắn vui vẻ không thôi.
tách.
chụp vội bức ảnh gương mặt đang say giấc của anh, hắn gửi vào như thể thay cho một lời thông báo về mối quan hệ của hai người, tiếp tục bật cười vì một dàn dấu chấm hỏi trong nhóm. hắn lại tắt chuông điện thoại, mặc cho mọi người đang hỗn loạn vì mình.
chương trình kết thúc, lại là sự khởi đầu cho một tình yêu đẹp đẽ của hai con người. họ tìm thấy nhau, nương tựa vào nhau, và muốn nắm tay nhau cùng đi tiếp cả phần đời còn lại.
thật may mắn vì gặp người đúng lúc.
anh sẽ yêu em từng đêm
như thể là đêm cuối cùng
như thể không còn ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro