
Chap 17
Anh sắp xếp công việc xong hết thì cũng về chung cư ngay giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi mở điện thoại lên vào gr thì thấy tin nhắn của mọi người
Ồn
@jsol
mọi người ơi về phòng ngủ đi ạ muộn lắm rồi
@thaingan
bé ơi về đây đi
@haidangdoo
anh Gấu oiii
@wean
Khang oiii
@congduong
Về ngủ đi bé Hùng của anh ơi
@louhoang
về thôi Quân ơi
@songluan
đúng rồi đấy mọi người về ngủ đi sáng rồi qua thăm Duy bé sau thằng bé biết mọi người vì nó mà thức là nó áy náy lắm đấy
@phamanhduy
v ạ nhưng mà em lo quá.
@atus
anh Duy nói đúng rồi đó
@quangtrung
sao mà thằng bé ngốc dữ v nè
@hurrykhg
hiểu chuyện gì đâu mà dữ thế
@phapkieu
nhưng bây giờ không lẽ để thằng bé 1 mình
@quanap
Kiều nói đúng r đó
@quanghung
sao để 1 mình được
@hunghuynh
phải có ai ở lại với thằng bé
@negav
mọi người để em ở lại cho
@hieuthuhai
thôi đi m chăm thằng bé từ nảy tới giờ rồi đó
@issac
Hiếu nói đúng r đó bé An phải nghỉ ngơi đi
@duongdomic
thôi khỏi ạ các anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ bé Duy để em chăm cho công việc em xong hết rồi,em cũng vừa về đến chung cư rồi ạ mọi người yên tâm
@songluan
tr ơi thế thì tốt quá
@atus
được đấy Dương chăm thì anh thấy được đó
@issac
thế thì cảm ơn Dương nhé,sẵn đây cũng là cơ hội của em luôn đấy Dương
@thaingan
nhớ là phải biết nắm bắt cơ hội đấy nhé
@duongdomic
dạ vâng em hiểu r ạ
____________________
Nói xong thì anh cũng lên đến phòng của cậu, vừa đến phòng đã gặp An đang ngồi cạnh giường cậu
"Chào An nhé"Dương Domic
"Anh về r ạ"Negav
"Đr,em về phòng ngủ đi để anh lo cho Duy cho"Dương Domic
"À dạ vâng,v em về phòng"Negav
"Bye anh nhé"Negav
"Bye em" Dương Domic
An ra khỏi phòng thì anh cũng ngồi lại cạnh giường để canh cậu ngủ
Khoảng hơn 3 giờ thì bỗng dưng cậu thức giấc,nhìn thấy cậu thức thì anh liền hỏi thăm
"Duy sao đấy sao lại thức rồi "Dương Domic
"Duy mệt ạa" Captain
Cậu khi ốm thì nhõng nhẽo vô cùng
"Thôi ngoan,Duy ngủ nữa đi nhé "Dương Domic
"Huhu Duy không ngủ nữa đâuuu"Captain
"Ngoan nghe anh Dương nhé "Dương Domic
"Anh Dương lên đây nằm với Duy đi rồi Duy mới ngủ ạa"Captain
Anh nghe thế thì cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
"Rồi rồi anh Dương lên nằm với Duy nhé, nhưng Duy nhớ là phải ngủ đấy nhé"Dương Domic
"Dạ Duy biết rồi ạ"Captain
"Ngoan"Dương Domic
Vừa nằm lên giường bé Duy đã quay qua chỗ anh nói
"Anh Dương ôm Duy ngủ đi ạ"Captain
"Rồi rồi nghe Duy tất"Dương Domic
"Thế giờ Duy đã chịu ngủ chưa nè"Dương Domic
"Dạ rồi ạ"Captain
Thế là anh vừa ôm cậu vừa xoa lưng để dỗ cho cậu ngủ
Cảm nhận rằng cậu đã ngủ rồi thì anh mới nói hết tâm tư của mình ra
"Haizzz, Duy biết không anh thích Duy lắm, thích từ khi vừa vào chung cư lận cơ , thích cái năng lượng mà Duy mang đến lúc nào cũng tràn đầy sức sống cả, thích cách Duy nhõng nhẽo từng chút một, thích tất cả về Duy và đặc biệt là anh thích Duy, nhưng Duy lại chẳng nhận ra tình cảm của anh gì cả, nếu bây giờ anh nói thì có được Duy chấp nhận không đây"Dương Domic
"Anh thích Duy ,Duy có thể nào cho anh một cơ hội để ở cạnh Duy với một tư cách khác anh em được không "Dương Domic
"Duoc a"Captain
"Hảa"Dương Domic
Nghe được giọng nói quen thuộc thì anh nhanh chóng nhìn xuống cậu bé cưng của mình thì thấy cậu đã thức từ lâu rồi mà không biết là do cậu thức hay do cậu không ngủ từ nảy đến giờ
"Duy cũng thích anh Dương nữa nhưng mà Duy sợ anh Dương không thích Duy"Captain
"Duy nói thật hảa"Dương Domic
"Dạ thật"Captain
"Aa sao mà anh Dương không thương Duy được anh Dương thương Duy lắm luôn áa,Duy có biết hongg"Dương Domic
"Dạ hong"Captain
"Ơ Duy nhma giờ anh nói lại nhé"Dương Domic
"Bé Duy làm người yêu của anh Dương nhéee"Dương Domic
"Dạ vânggg,bé Duy đồng ý lời tỏ tình của anh Dương ạaa"Captain
"Yêu bé quá điiii"Dương Domic
Nhận được câu trả lời xong anh liền ôm chặt cậu vào lòng còn tranh thủ thơm vào má cậu ny mà mình mới vừa tt được mấy cái nữaa
"Anh Dương đừng có thơm Duy,Duy lây bệnh cho anh Dương đó"Captain
"Hong sao hết miễn là bé Duy thì anh Dương có bị bệnh hay bị sao cũng được hếttt"Dương Domic
"Hoi anh Dương đừng có nịnh Duy nuaa"Captain
"Dạ Duy,Nhma anh Dương iu Duy quá àaa"Dương Domic
"Duy cũng vậy ạaa"Captain
Thế là 2 người ôm nhau ngủ cho đến sáng
________________________________
Tr ơi sao mà sến dữ vậy nè tr
Sến vậy mn có chán kh ạ😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro