Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Isaac➡Anh tú voi

Anh xái
Voi con ơi anh buồn quá...

Voi con
Hả anh xái làm sao vậy?

Anh Xái
Anh và An chia tay rồi.

Voi con
Ơ chẳng phải sáng còn bình thường sao?

Anh Xái
Anh không biết nữa voi con đi nhậu với anh nhé?

Voi con
Dạ cũng được ạ

Anh Xái
Anh chờ bé trước cửa rồi.

Cuối cùng, anh cũng có lý do chính đáng để rủ Tú đi cùng, một lý do đủ hợp lý để không bị nghi ngờ. Anh tựa lưng vào ghế xe, nhìn qua kính chiếu hậu, lòng khấp khởi mong chờ. Ánh đèn đường le lói như những ngọn lửa nhỏ trong lòng anh, thắp lên hy vọng mong manh. Từ lâu, anh đã thích Tú, nhưng chẳng dám nói, chỉ biết mượn cớ này cớ khác để được gần cậu ấy. Và tối nay, cái "lý do" ấy chính là câu chuyện chia tay mà anh sắp đặt ra.

Khi Tú bước ra, chiếc áo khoác mỏng cậu mặc khẽ bay theo gió, ánh đèn vàng chiếu xuống làm nổi bật khuôn mặt đáng yêu đến kỳ lạ. Tú vừa mở cửa xe vừa hỏi: "Đi đâu giờ anh?" Giọng nói nhẹ nhàng như thấm vào trái tim anh, khiến anh không kìm được mà liếc nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng mà chính anh cũng không che giấu được. Anh khẽ cười, cố làm ra vẻ tự nhiên: "Chỗ nào có em là được."

Tú bật cười, tiếng cười trong trẻo làm không gian trong xe bỗng chốc nhẹ nhàng hơn. "Trời, đang buồn mà cũng biết đùa nữa hả anh!" Câu nói như chọc vào lòng anh, nhưng anh chỉ khẽ quay đi, giấu đi nụ cười đang nở trên môi. Chẳng buồn chút nào, chỉ là anh không muốn Tú biết sự thật.

Xe bắt đầu lăn bánh. Tú nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, vô tư nói: "Chia tay rồi thì thôi, anh buồn ít thôi nha. Có em ngồi đây, hôm nay không được buồn đâu đấy." Anh nhìn thoáng qua cậu, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm lại, chỉ gật đầu: "Ừ, anh biết rồi. Có em bên cạnh, anh đâu dám buồn lâu."

Đường phố đêm nay đông nhưng lòng anh lại thấy bình yên lạ thường. Chỉ cần có Tú ngồi đây, nói vài câu bâng quơ, anh đã thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Trong lòng anh, An chưa từng là nỗi buồn. Người duy nhất anh nghĩ đến, người duy nhất anh muốn ở cạnh, từ trước đến giờ, chỉ có Tú mà thôi. Và tối nay, anh chỉ mong thời gian trôi thật chậm, để anh có thể giữ mãi khoảnh khắc này, một khoảnh khắc mà Tú không hề biết rằng... trái tim anh đã thuộc về cậu từ lâu.

Cả hai lặng im một lúc, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ radio và âm thanh xe lướt qua đường. Tú quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò: "Mà anh với An chia tay thật hả? Sao tự nhiên vậy? Em thấy hai người hợp mà."

Anh khựng lại, tay hơi siết lấy vô lăng, cố giữ giọng bình tĩnh: "Ừ, tự nhiên thấy không hợp nữa... nên dừng lại thôi. Anh cũng không muốn cố gắng khi mọi thứ không còn ý nghĩa."

Tú gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thế cũng tốt, cố quá chỉ làm khổ nhau. Nhưng mà anh đừng buồn lâu nha, còn nhiều người tốt hơn đang chờ anh đấy."

Tuấn Tài cười nhạt, lặng lẽ đáp: "Người tốt đó... ở ngay cạnh anh, nhưng lại chẳng thuộc về anh."

Tú không nghe rõ, quay lại hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Anh vội lắc đầu, chuyển chủ đề: "Không có gì. Tú muốn ăn gì không? Hay anh chở đi đâu ngồi nói chuyện cho thoải mái?"

Tú suy nghĩ một lát rồi cười: "Hay mình đi ăn gà rán đi, lâu rồi em chưa ăn."

"Được, em thích là anh chiều." Anh gật đầu, quay xe hướng về tiệm gà quen thuộc mà cả hai hay ghé.

Trong lòng Tuấn Tài, mỗi phút giây bên Tú đều quý giá, nhưng anh lại không dám nói ra. Nỗi sợ làm mất đi mối quan hệ này khiến anh chỉ có thể giấu tình cảm của mình, lặng lẽ quan tâm Tú theo cách của riêng mình.

Lúc ngồi trong quán, Tú vừa ăn vừa vui vẻ kể chuyện ngày hôm nay. Anh ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cậu, từ nụ cười đến cái nhíu mày. Anh không để tâm nhiều đến câu chuyện mà Tú kể, bởi thứ duy nhất anh để ý chính là Tú - sự hiện diện khiến trái tim anh vừa ấm áp vừa xót xa.

Khi bữa ăn kết thúc, Tú lau tay, bất chợt hỏi: "Anh Xái, nếu không có An thì anh định bao giờ tìm người mới?"

Câu hỏi làm anh Xái khựng lại, nhưng rồi anh khẽ cười, trả lời một cách nửa đùa nửa thật: "Chắc là khi nào em chịu thương anh."

Tú cười phá lên, tưởng anh chỉ nói đùa: "Thôi, em mà thương anh thì anh khổ đó!"

Nhìn nụ cười vô tư ấy, Tuấn Tài chỉ im lặng, giấu đi ánh mắt đầy nỗi lòng. Nếu thật sự là khổ, thì anh cũng sẵn sàng chịu, chỉ cần người đó là em.

Tú vẫn cười, nhưng không hề nhận ra ánh mắt sâu lắng của anh đang dõi theo mình. Cậu cúi xuống uống ngụm nước, nói tiếp: "Mà em đùa thế thôi, chứ người như anh, ai mà chẳng thích. Chắc không lâu nữa anh lại có người thương cho xem."

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười ấy buồn hơn cả nỗi lòng anh: "Ừ, chắc vậy. Nhưng mà... người anh thích, hình như chẳng nhận ra."

Tú ngước lên, nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò: "Ủa, anh thích ai rồi hả? Sao không nói với người ta? Nhỡ người ta cũng thích anh thì sao?"

Anh cười, tay vô thức xoay xoay ly nước: "Nói ra thì dễ lắm, nhưng nhỡ nói xong lại mất đi mọi thứ thì sao?"

Tú nhíu mày, ngồi thẳng lên, giọng nghiêm túc hơn: "Anh mà không nói thì chẳng bao giờ biết kết quả đâu. Em nói thật, yêu ai thì phải mạnh dạn lên chứ. Nói ra, ít nhất cũng không hối tiếc, đúng không?"

Anh nhìn Tú, ánh mắt thoáng qua chút bất lực pha lẫn chua xót. Mạnh dạn? Làm sao anh dám, khi người anh thích lại ngồi ngay trước mặt, vô tư khuyên anh nói ra tình cảm mà chẳng hề hay biết rằng mình chính là lý do?

"Ừ, chắc anh phải suy nghĩ thêm." Anh thở dài, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng để không làm Tú nghi ngờ.

Tú cười, vỗ vai anh động viên: "Đúng rồi, suy nghĩ kỹ nha. Nhưng em thấy anh tốt lắm, chắc chắn người anh thích mà biết thì sẽ đồng ý ngay!"

Anh không đáp, chỉ cười nhạt. Cả buổi tối, Tú vẫn vô tư kể chuyện, cười đùa, còn anh thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng lòng anh nặng trĩu.

Trên đường về, không khí trong xe trở nên yên ắng hơn. Tú ngồi tựa vào cửa sổ, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến tim anh Xái lại nhói lên. Anh nghĩ về những lời khuyên của Tú, về việc mạnh dạn nói ra. Nhưng nói ra để làm gì, khi anh biết chắc rằng cậu ấy chỉ coi anh là một người anh thân thiết?

Xe dừng lại trước cửa tòa chung cư cao tầng, nơi cả hai cùng sống. Tú tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười: "Cảm ơn anh nha, hôm nay vui lắm. Anh lên phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai còn làm việc."

Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút lưu luyến: "Ừ, em cũng vậy, ngủ sớm đi. Đừng thức khuya nữa, anh thấy dạo này em hay có quầng thâm lắm đấy."

Tú bật cười, gật gù: "Dạ biết rồi, ông chủ nhà khó tính. Mai em mà xuất hiện với mắt gấu trúc chắc anh la em quá."

"Không la em, nhưng bắt em ngủ sớm mỗi ngày đấy." Anh cười nhẹ, cố giấu đi nỗi lòng.

Tú đẩy cửa xe bước xuống, quay lại nhìn anh: "Thôi, anh về đậu xe đi. Em vào thang máy trước nha. Nhớ ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, Tú." Anh Xái đáp, giọng như muốn giữ cậu ở lại thêm chút nữa.

Tú vẫy tay rồi bước vào tòa nhà, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cửa kính. Anh thở dài, ngồi yên trên xe vài giây trước khi lái vào bãi đậu. Tòa chung cư này là tài sản anh sở hữu, nhưng có lẽ điều anh trân quý nhất ở đây chính là sự hiện diện của Tú - người mà anh đã dành tất cả tình cảm mà không dám nói.

Khi lên đến căn hộ của mình, anh rũ người xuống ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. "Cùng sống dưới một mái nhà, đi chung thang máy, gặp nhau mỗi ngày, nhưng khoảng cách giữa anh và em lại xa đến thế..."

Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn của Tú:

"Anh ngủ chưa? Em quên mất, có sữa trong tủ lạnh không? Mai em cần mà chưa kịp mua."

Anh khẽ cười, nhắn lại: "Có, để anh mang qua cho em."

Tú trả lời ngay: "Không cần đâu! Để mai em tự lấy. Anh nghỉ ngơi đi nha!"

Nhưng chưa đầy năm phút sau, chuông cửa phòng Tú vang lên. Tú mở cửa, ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, tay cầm hộp sữa: "Em nói không cần mà, sao anh vẫn mang qua?"

Anh nhìn Tú, khẽ cười: "Anh tiện đường."

Tú nhìn anh nghi ngờ: "Tiện đường? Phòng anh cách phòng em cả chục tầng lận mà."

Anh không đáp, chỉ đưa hộp sữa ra rồi quay người định rời đi. Tú nắm lấy tay anh, ánh mắt có chút do dự: "Anh Xái... anh thật sự ổn không? Nếu có gì buồn, anh cứ nói với em. Anh không cần giữ trong lòng đâu."

Khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn nói hết tất cả, rằng anh chẳng buồn vì An, rằng người anh thương từ đầu đến cuối chỉ là Tú. Nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo của cậu, anh lại không đủ can đảm.

"Anh ổn mà, em đừng lo." Anh khẽ rút tay mình ra, cố gắng mỉm cười. "Ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon."

Tú đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng cậu thoáng chút lạ lẫm, nhưng không nói thêm gì.

Còn anh khi bước vào thang máy, tay vẫn ấm nóng vì cái nắm tay ngắn ngủi vừa rồi. "Làm sao anh có thể ổn, khi người anh yêu ngay trước mặt mà lại không dám giữ lấy?" Anh tự hỏi, ánh mắt nhìn con số trên thang máy cứ thế nhảy dần lên tầng cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro