05
hóa ra ba bạn gơ đà nẵng đánh nhau là vì một bịch kẹo dẻo chip chip
bảo khang được mẹ mua cho một bịch kẹo dẻo, định sẽ mang lên lớp chia cho các bạn cùng ăn, vừa xé bịch kẹo ra thì thành an đang chơi đuổi bắt với quang hùng chạy tới va mạnh vào bảo khang
làm khang đứng không vững mà té xuống đất, kẹo rớt đầy ra sàn thế là đi tong, thành an ríu rít xin lỗi nhưng mà bảo khang hong chịu
cãi nhau thế nào bảo khang lại lỡ chân đạp vào con hạt giấy mà minh hiếu cất công gấp để tặng cho thái sơn
thế là ba cu cậu cãi nhau, cãi chưa đã thì nhào vào đánh nhau, đứa túm quần, đứa túm áo, đứa nắm đầu, bảo khang nói tất cả là tại thành an hết
đúng vậy kẻ phản diện của mọi câu chuyện đặng thành an
rác đổ vào thùng, lỗi đổ lên đầu an đặng
đồ tồiiii
atus nghe xong cũng lực bất tòng tâm, mặc dù đã nhận lỗi rồi nhưng phạt vẫn phải phạt, thầy bảo ba đứa phải chép phạt bảng chữ cái, rồi ôm nhau làm hòa nếu không thích thì áp dụng hình phạt trước
cả ba ríu rít xin lỗi chấp nhận sẽ chép phạt rồi miễn cưỡng ôm nhau làm hòa, nhưng bảo khang vẫn còn buồn lắm, thầy atus vẫy vẫy khang lại rồi xoa đầu nhóc một cái, thầy bảo ngủ trưa dậy thầy sẽ đền cho khang hai bịch kẹo khác, bảo khang nghe thế thì cười híp cả mắt
sau đó thầy atus chuyển mục tiêu sang hai ông thầy già rồi mà đổ đốn kia
atus ngồi trên ghế chống cằm nhìn hai người già trước mặt, chẳng cần một lời nói chỉ cần ánh mắt đó thôi, thầy sinh và thầy atus đã biết trước số phận của mình rồi
"bé ơi nghe anh giải thích"
quang anh thắc mắc, sao thầy sinh lại gọi thầy atus là bé, thầy atus lớn rồi mà thế là bạn nhỏ hỏi ngay, trước câu hỏi ngây ngô của đứa nhỏ, thầy sinh sượng trân mà nhìn thầy atus
đáp lại thầy sinh chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của thầy atus, gòi ngu luôn lỡ mồm, trường sinh cắn răng mà chấp nhận số phận đêm nay của mình
chưa nhận được câu trả lời bạn quanh anh muốn hỏi tiếp nhưng đã bị đức duy kịp thời dùng tay nhỏ bịt miệng rồi
sao duy lại hong cho bột nói, dỗi duy hoiii
thái sơn bỗng lên tiếng, bé bảo hay cho thầy sinh với cậu tú voi quỳ lego đi thầy atus, bé thấy ở nhà cậu tú voi cũng hay bị phạt quỳ như thế lắm
hai nhát dao đâm thẳng vào tim tú voi, tổn thương hết sức, tú voi cần luật sư
phong hào từ nãy tới giờ mới lên tiếng, nhóc phản đối ngay ý kiến của thái sơn, thầy sinh và thầy tú voi cứ tưởng hóa ra trong đám báo này vẫn có đứa iu thương mình nhưng chưa kịp vui mừng thì bị lời nói tiếp theo của phong hào đánh gẫy
" lỡ hai thầy làm hư đồ chơi thì sao, thầy tút ơi cho hai thầy quỳ vỏ mít đi ạ "
ừm họ lầm rồi, mong chờ gì ở mấy đứa con nít này cơ chứ
...
minh hiếu buồn hiu, lông mày như dính chặt vào nhau mà nhìn con hạc giấy nát tươm trên tay
hiếu đã phải học gấp cả tối hôm qua, mãi mới gấp được một con trông có vẻ ổn thì lại bị hư mất
thái sơn như nhìn ra gì đó, bé để ý thấy con hạt giấy trên tay minh hiếu rồi đi hỏi thầy atus giấy màu
thái sơn chọt chọt minh hiếu mấy cái hỏi hiếu có muốn gấp hạc giấy với sơn hong, nghe vậy minh hiếu vội vàng gật đầu, tâm trạng tốt lên trông thấy
hai bạn nhỏ dắt tay nhau xuống góc lớp ngồi, thái sơn lần đầu gấp vẫn còn vụng về, minh hiếu liền nhân cơ hội đó mà ra oai hướng dẫn thái sơn từng bước một mặc dù nó chẳng khá hơn là mấy
"anh sơn ơi cho bống chơi vớiiiii"
minh hiếu nghe thấy tiếng đăng dương, lông mày vừa giãn ra một tí liền nhăn lại, nó đang có không gian riêng với thái sơn cơ mà
đăng dương đang chơi siêu nhân và quái vật đến đoạn siêu nhân diệt trừ quái vật trường sinh thì siêu nhân lại bỏ quái vật mà chạy theo người đẹp
mặc thành an đang la oai oái phía sau nó chạy cái vèo tới chỗ anh sơn của nó đòi chơi cùng, thực ra là do nó thấy minh hiếu ngồi đó nữa nên mới lại chen ngang
minh hiếu liếc đăng dương một cái, đăng dương cũng hung dữ mà liếc lại, thái sơn thì vui vẻ phát cho đăng dương giấy màu rồi ba cái đầu nhỏ chụm lại cùng nhau chơi
đăng dương không hợp với mấy trò chơi như này mới có chút xíu nó đã buồn chán mà ngáp ngắn ngáp dài
minh hiếu thì ngược lại, mặc dù mới tí tuổi nhưng lại rất điềm đạm, hơi lạnh lùng một xíu và được các bạn đánh giá là khó gần nhất
ơ nhưng thái sơn có thấy vậy đâu ta, minh hiếu tốt với sơn lắm, hay tặng quà cho sơn nè, cho sơn kẹo nè đâu khó gần chút nào đâu
trò gấp giấy đã thu hút thêm các bạn nhỏ khác, từ gấp hạt thành gấp sao, gấp hình trái tim, cắt giấy hình con thỏ,...
một buổi sáng của lớp học nhỏ kết thúc như vậy đó
————————
1. khác với đức duy, thành an đi học sớm một năm là do muốn thế, nhóc thấy bảo khang và minh hiếu đều đi học hết rồi, ở nhà không có ai chơi cùng cả nên đã đòi mẹ đi
2. minh hiếu nhận thấy bản thân mình không khó gần, chẳng qua vì đối phương không phải thái sơn
3. quang anh là bạn nhỏ hay thắc mắc, những câu hỏi của bạn thường làm người ta không ngờ tới
4. kẻ cầm đầu xúi bậy mấy đứa trong lớp là phong hào, phong hào dám xúi thì mấy đứa nhỏ còn lại dám làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro