
11 - nỗi đau đính kèm
từ @captainboybaytoidayyy,
đến @bray
@captainboybaytoidayyy
bố ơi
@bray
:))))
gì nữa
@captainboybaytoidayyy
em muốn thông báo một chuyện
em có người yêu rồi
@bray
0 bất ngờ lắm :)))
cuối cùng mày cũng chịu quen thằng nhóc rhyder rồi à
đứa nào tỏ tình trước
@captainboybaytoidayyy
ai nói người yêu em là rhyder
@bray
?
vl chứ sao
mày là đứa nào?
@captainboybaytoidayyy
🥲
bố cứ đùaaaa
con duy đây mà
@bray
tao 0 tin
call cái
@bray đã gọi cho @captainboybaytoidayyy
anh bảo của đức duy nói gọi là gọi ngay, em hơi giật mình tí rồi nhấc máy, mở cam cho người kia thấy mặt thấy mũi. rõ là nghịch tử của bố đây mà, cứ là không tin cơ, khổ thật chứ.
"em đây nè, anh tin chưa?" duy giơ hai ngón tay say hi với thanh bảo, anh biết là thằng nhõi nghịch tử nhà mình rồi nhưng vẫn muốn trêu em tí.
"tao tin sao được, chắc chắn mày là trí tuệ nhân tạo." anh chỉnh cam lại rồi nói tiếp. "thằng con tao yêu ai tao biết, mày là đứa nào?"
duy đeo khẩu trang và kính đen lên, căn góc để thanh bảo phía bên kia có thể nhìn thấy mình rồi khởi động xe, em biết tỏng anh cả đang trêu mình rồi. "đừng, anh ơi, em dỗi đấy."
"thế mày đi đâu mà bịt kín mít thế hả con? ui vội thế à." duy với tay sang ghế bên cạnh nên vô tình chiếc quần vịt vàng cậu đang mặc lọt vào mắt anh bảo. thằng con của anh trông thế chứ sĩ lắm, ở nhà thì sao cũng được chứ bước ra khỏi nhà là phải chăm chút tỉ mỉ từ đầu đến chân cơ. chả biết ai rõ thích mấy cái quần kiểu vậy nhưng khi anh kêu mặc thế ra đường vì có chuyện gấp thì chối đây đẩy bảo là không híp hốp.
"con đi đón rhyder."
"hiểu rồi, mày đi đón người yêu."
"con đón rhyder."
"mày đón người yêu."
"rhyder."
"người yêu."
"đùa, bố trêu con mãi thế." không phải mỗi thanh bảo, cũng không phải lần đầu em với quang anh bị hiểu lầm là người yêu. giống như là cả thế giới đều mong rằng họ là của nhau, sao lại thế chứ? em với quang anh chỉ thân nhau hơn các mối quan hệ bạn bè khác một xí thôi mà. nhỉ? thôi được rồi, duy thừa nhận là không phải chỉ một xí, cũng không phải chỉ thân nhau.
"ủa vậy không phải rhyder thật à? shock thật đéo đùa đâu duy ơi duy." thanh bảo bất ngờ, thật, bất ngờ thật, tất cả biểu cảm trên gương mặt được chiếu qua camera điện thoại đang biểu hiện rõ ràng là anh rất shock. căn bản là anh nắm thằng nhóc nhà mình trong lòng bàn tay rồi, anh cũng mặc định luôn là nếu duy có người yêu thì đó chỉ có thể là rhyder. từ xó nào chui ra một người yêu lạ hoắc anh chẳng biết mặt biết mài.
"bạn thân của rhyder, bé xinh xinh í." tự nhiên trả lời bình thường mà duy lại thấy khó chịu, nhưng cũng không khó hiểu lắm vì đó là người yêu mình rồi mà.
"hả? mày đùa bố à duy?" chữ hả của anh phải to đến nỗi anh đang ở hà nội mà ở tận sài gòn cũng nghe được. "giỡn mặt hả, chắc chắn mày là trí tuệ nhân tạo rồi."
"tại sao lại không?" cái này duy thắc mắc thật, cũng muốn hỏi lâu rồi, sao bạn bè của em không ai tin hết.
"mày để tao bình tĩnh cái." thanh bảo diễn như thật, anh ôm tim nằm quằn quại trên giường, sau mấy vòng thì ngồi dậy, dường như đã chuẩn bị tâm lý xong. "ok, sao mày nghĩ là mày thích người ta?"
im lặng. duy rơi vào im lặng, em có từng hỏi bản thân rồi, em đã tìm ra câu trả lời rồi, nhưng khi đối diện với thanh bảo - người hiểu mình quá đỗi, em lại có chút chần chừ. em nhỏ sợ anh bảo cắn mình, dù rằng anh ấy đang ở rất xa.
"thích thì thích chứ sao anh." em lơ đãng nhìn qua cửa sổ, hình như trời sắp mưa rồi.
"duy, nhìn thẳng vào mắt anh này." á à con hàng này đang lảng tránh, để bố bụt bắt bài là không xong rồi duy ơi.
"thì, em ghen." nhìn thẳng vào mắt anh, duy nói.
"gì trời?"
"từ hồi đi học mỗi lần em ấy đi chung với rhyder là em thấy khó chịu, không phải khó chịu vừa đâu anh. xong rồi í, lúc em ấy về nước em cũng không muốn em ấy gặp rhyder. em biết là không tốt nhưng mà..." dường như đức duy đang nhớ lại, miệng thì nói không ngừng, bộc bạch hết tất cả cho anh bảo nghe những lời mà em đã luôn giấu kín.
và bị anh ngắt lời.
"sao anh nghe giống mày ghen với bé ấy hơn đó duy?" anh bảo bình thản, còn đức duy xịt keo.
không dừng lại ở đó, anh còn hỏi thêm vào. "con bé đi với ai mày cũng ghen? hay chỉ với rhyder? yêu nhau rồi mày thấy hạnh phúc không?"
thấy duy khựng lại không đáp là anh hiểu rồi, lấy lại tự tin hẳn. hoàng đức duy ấy hả, anh nắm trong lòng bàn tay mà.
"nhưng sao em thích quang anh được?"
"ai biết, đập đầu vô đầu gối tự hỏi bản thân đi em, anh mày buồn ngủ rồi." vừa dứt lời là anh cúp máy cái rụp, không chờ đức duy thoát khỏi bàng hoàng. nói tới đó thì còn lại để em tự suy nghĩ, lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu, ai mà theo giải quyết hộ cho mãi được. chỉ có mỗi nhóc quang anh luôn dung túng coi duy là em bé thôi, và thật không may là bây giờ vướng vào vấn đề có liên quan đến người duy nhất sẵn sàng chiều chuộng em nên không ai có thể ở cạnh giúp duy nữa.
/
từ em,
đến @isaac
em
anh ơi
em còn phải như thế này đến bao giờ 😭
@isaac
sắp rồi bé
anh tính cả rồi
giờ em cứ làm thế này nhé
/
hoàng đức duy đến địa chỉ của đăng dương gửi lúc trời đã sẫm tối. gió lớn mang theo hơi nước tạt vào người duy, em đi ngược hướng gió nên bước chân có đôi chút nặng nề. gió giữ chân duy lại nhưng không thể, vì duy muốn tìm quang anh. tìm về dáng hình quen thuộc trong con quán nhỏ sắp đóng cửa tan làm, bước những bước vội vàng, rồi em chạy đến khi nhìn thấy đăng dương.
"anh dương ơi." đăng dương nghe thấy tiếng gọi thì thở phào, những người khác dương đã gọi xe cho về cả rồi, giữ lại mỗi quang anh vì lời hứa với em nhỏ và lời dặn dò của anh lớn, mong rằng tụi nó có thể giải quyết sớm với nhau.
"giao cho em nhá, nó quậy điên." đẩy quang anh đang dựa lên vai mình ồn ào đòi đức duy của anh mãi, bàn giao xong nhẹ hết cả người, đăng dương không đợi duy tiễn mình mà nhanh chân ra xe về luôn. không đùa, từ hồi quang anh say đến bây giờ không biết đã lải nhải với dương biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất rồi, mà khéo là chuyện nào cũng có duy trong đó.
đúng là quang anh say rồi. nhưng vẫn nhận ra người đang ôm mình là ai, bởi mùi hương quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi mà anh rất thích không lẫn đi đâu được. quang anh đổ lên người đức duy, gục đầu lên vai trong khi tay thì gác hờ ôm eo em, giọng anh vốn trầm nay vì tí rượu trong người mà càng khàn đặc hơn. "duy ơi duy."
"ơi, duy đây ạ." cũng không hiểu sao mà duy ngoan đến lạ, để yên cho quang anh làm loạn, sau đó kéo tay anh choàng qua vai mình rồi đỡ anh ra xe. vừa đi, quang anh vừa nói khẽ bên tai đức duy, anh nói rất nhỏ, dường như ngay cả khi trong cơn say anh cũng phải kiềm nén, chẳng thể thoải mái bày tỏ lòng mình.
có lẽ chính anh đã tự dặn dò mình rất nhiều lần, rằng, quang anh không được phép nói ra.
"anh yêu duy lắm." lời anh nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhẹ hơn cả những áng mây hồng, bị làn gió kia cuốn trôi đi mất, chẳng giữ lại chút vết tích nào. tựa như nguyễn quang anh chưa từng nói gì cả, nhưng chỉ có hoàng đức duy biết, cậu đã nghe thấy những lời mà lúc tỉnh chắc chắn quang anh sẽ không thốt ra. chân cậu chựng lại, dừng bước, đức duy cảm thấy hoảng lắm, điều cậu sợ nhất đã đến mất rồi.
hoàng đức duy sợ nguyễn quang anh sẽ nói yêu mình.
"nhưng mà." không còn nói nhỏ, lần này anh nói đủ lớn để đức duy nghe rõ ràng. quang anh đang dựa vào người cậu đột nhiên cười khẽ, một nụ cười như những ngày xưa cũ, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm duy lên. rồi anh ngắm nhìn duy như muốn tạc em vào ký ức hạn hữu của mình, đôi mắt anh hơi đỏ vì say, nhưng chúng to và đẹp vô cùng. ít khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bởi hoàng đức duy đã luôn không dám, trong mắt anh khi nhìn duy đặc biệt lắm, chan chứa một tình cảm trần trụi không nói nên lời. giờ cũng thế, cái nhìn của anh cọ nhẹ lên đầu tim em, ngưa ngứa.
"mình không gặp nhau nữa nhé, anh để em lại với người em yêu." môi anh vẫn cười, dịu dàng và day dứt. quang anh đứng đó, trước mặt em, trông cô đơn đến lạ, kế bên cạnh nhưng có cảm giác rất xa. anh chọn để mảnh vụ ký ức của hai ta mà anh chẳng thể chấp vá, hòa cùng làn nước mưa đang xối xả lên bờ vai cả hai. mà anh biết là, không gặp lại nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi.
rơi. hôm nay mưa rơi trên đất sài gòn tầm tã. và rơi cả trên mi mắt đức duy ướt đẫm chẳng thể xóa nhòa.
em chẳng thể hiểu lòng mình nữa anh ơi.
/
từ em,
đến @captainboybaytoidayyy
em
duy ơi
gặp nhau được không ạ?
em có chuyện muốn nói với anh
@captainboybaytoidayyy
được
em ở đâu
anh qua
em
*em đã chia sẻ một vị
trời vừa mưa nên anh đi cẩn thận nhé
(@captainboybaytoidayyy đã ❤)
/
"sao người anh ướt thế, anh dính mưa à?" đức duy đến chỗ hẹn sau khi đưa quang anh về kí túc xá, chẳng biết cậu đã khóc bao lâu nữa, có lẽ cậu muốn phân bua cao thấp với cơn mưa chợt ghé thăm ban nãy. nên là cứ khóc hoài, rấm rứt dưới làn nước mưa. người duy nhất có thể chữa lành những vết thương ấy thì cúi đầu, có lẽ cũng có mưa rơi trên mi mắt anh nhưng bị anh giấu nhẹm đi. duy không thấy, và duy buồn.
duy buồn vì duy không hiểu mình, tự nhiên cơn đau nó tìm đến, cậu lỡ làm vỡ cơn đau, nên những mảnh vỡ ghim vào tim đến độ rướm máu.
tại sao? nói lời chia ly với một người làm đau cậu đến thế à? duy biết đáp án, nhưng cậu không chịu đối diện. cho đến khi giọng em vang lên đến lần thứ hai, đức duy mới hoàn hồn thoát khỏi cơn mộng mị, ngẩng đầu lên nhìn người yêu.
"duy ơi, anh ổn không ạ?"
"anh ổn." duy nhận lấy chiếc khăn em đưa, miệng thì nói không sao nhưng mà chao ôi, duy xem biểu cảm muốn khóc trên gương mặt mình kìa. trông uất ức làm sao. em thấy thế thì mủi lòng, ngồi cạnh vỗ nhè nhẹ tấm lưng ướt đẫm, hoàng đức duy lúc này giống như một đứa trẻ vừa lạc mất viên kẹo mà nó luôn trân quý giấu kỹ chẳng nỡ ăn.
"em muốn nói gì với anh thế."
"à, chuyện là em muốn hỏi anh." em ngồi đối diện với với duy chợt nở nụ cười, và em cười đẹp lắm, rạng rỡ như lần đầu cậu trông thấy em cười với quang anh. "sau hơn một tuần tìm hiểu, hoàng đức duy có cảm thấy yêu em như anh đã từng nghĩ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro