Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wean × hurrykng.

• lowercase.

• luật sư × mafia đội lốt doanh nhân.

• thượng long × bảo khang.

;

"kính thưa quý toà, hành động trên của bị cáo mang theo rất nhiều hệ lụy, có thể đến ảnh hưởng đến xã hội, dần về sau sẽ trở thành tệ nạn cho các thanh thiếu niên"

bảo khang đứng trước toà, đưa ánh mắt nhìn về phía cái tên đang ngạo mạn xem trời bằng vung kia. trong lòng cậu bất bình không thôi, không ngờ cũng có ngày lại gặp gã trên toà án.

gã là lê thượng long, là một kẻ mà trong giới hắc đạo nể ít nhất cũng vài phần. thượng long là một ông trùm buôn lậu vũ khí đội lốt kinh doanh. đương nhiên đều đó ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường thế giới, những vũ khí bị cấm mua bán trái phép sẽ vào tay những kẻ xấu, nhưng đổi lại là địa vị và tiền bạc cho gã.

thượng long còn là một trong những doanh nhân thành đạt với tập đoàn sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô. với tầm ảnh hưởng và tiếng tăm của mình, gã đã từng ít nhất một lần bị chính phủ sờ gáy, nhưng cũng chẳng đến mức phải hầu toà, với vai trò là bị cáo như hiện tại.

đưa đôi mắt nhìn bảo khang vẫn đang luyên thuyên nói về những tội danh của gã. thượng long từ đầu đến cuối đều không để những lời đó vào tai, những vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang đứng trước quý toà của bảo khang.

em có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, đôi mắt sâu hút như đang cuốn lấy gã vào chốn hư vô tuyệt đẹp những mộng tình. dáng người em không quá to lớn, là kiểu dễ ôm trong vòng tay. đưa đôi mắt nhìn xuống bên dưới, gã khẽ liếm môi khi nhìn quần tây đen đang ôm lấy mông đào tròn trịa.

cả cuộc đời của thượng long đã chơi qua biết bao nhiêu người, trận hoan ái nào cũng khiến gã nhanh chán chóng phát ngấy, nhưng chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy bảo khang đã muốn đem em đặt trong lòng.

cúi đầu xuống che đi dục vọng đang dâng lên trong cơ thể, thượng long tự dặn với lòng mình, em là luật sư của bị hại, còn gã là bị cáo, em đang bảo vệ lợi ít và quyền lợi của thân chủ. còn gã, trong mắt em mà nói chỉ là một tên hống hách kiêu căng, gây rối trật tự xã hội, xứng đáng vào tù.

kết thúc phiên toà xét xử, bảo khang dù đã hết lời hết ý, nhưng việc gã đã đút lót cho không ít người để có thể thoát khỏi song sắt. thượng long lấy đó làm niềm vui, nghênh ngang nhìn em chẳng hề kiên dè. bảo khang hậm hực ra khỏi toà án, em gục trên vô lăng, cố gắng để bản thân không quá tức giận trước quyết định chỉ phạt hành chính của tòa.

lái xe ra khỏi bãi, thượng long đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe đi phía trước, vu vơ nhớ lại cái nhìn của bảo khang khi toà đưa ra quyết định phạt hành chính đối với gã. một cái nhìn đầy tức giận, tựa như một khắc nữa thôi sẽ ăn tươi nuốt sống thượng long.

"lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"về nhà"

thượng long đánh ánh mắt sang hướng khác, gã bỗng dưng nhớ về căn phòng với mùi hương ngọt diệu của hoa oải hương. gã tựa đầu vào ghế, chưa bao giờ khiến gã nhớ nhung một nơi nào đó như bây giờ. cái cảm giác mùi hương vờn quanh cánh mùi, nhẹ bay trong không khí, mang lại cảm giác thoải mái, đưa gã vào giấc ngủ.

cánh cửa được mở ra, bảo khang mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. vừa rồi khi gặp  thượng long trên toà, bảo khang dường như dừng bước. em đã phải hít một hơi thật sâu bình ổn lại tinh thần. chẳng hiểu sao, khi toà phán quyết gã chỉ chịu trách nhiệm lo lắng cho nạn nhân, đồng thời đền bù thiệt hại khiến lòng em nhẹ đi hẵng.

cởi áo vest, bước vào bên trong phòng, thấy thượng long từ bao giờ đã ở đây, em bất giác lùi người về phía sau, đưa ánh mắt nhìn gã.

thượng long nằm trên giường, yên bình ngủ một giấc khiến bảo khang không có chút đành lòng mà gọi dậy. em quên mất chẳng đổi mật khẩu nhà, gã có thể vào nhà bất cứ khi nào bản thân gã muốn. kéo chăn cho thượng long, bảo khang vừa xoay người đã bị một bàn tay nắm lại, người đó kéo em lên giường, ôm chặt em vào trong lòng.

cảm nhận mùi hoa lavender trên người của bảo khang, thượng long khẽ thở ra một hơi. căn phòng im lặng không một động tĩnh, bảo khang đưa mắt nhìn người vẫn đang ôm mình, sau đó khẽ đẩy người gã ra. động tác trên tựa như chỉ có một lực nhỏ bé, bảo khang vốn không thể thoát khỏi cái ôm của gã.

"em không được đẩy anh"

"buông ra đi, chúng ta chia tay được hơn một tuần rồi"

"anh đã đồng ý chia tay với em đâu"

bảo khang đưa ánh mắt nhìn gã, xong lại mệt mỏi thở dài. em và gã chia tay được hơn một tuần, ấy thế mà tên nào đó vẫn mặt dày, hôm nào cũng chạy đến nhà em, ôm em vào lòng cho bằng được. có hôm trời đổ cơn mưa to, gã vừa hoàn thành xong công việc lần cố gắng lái xe dưới trời mưa để đến nhà em. có hôm đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng, gã vẫn chạy đến nhà em, chỉ để ôm em đi ngủ. cứ coi như là tình cũ còn luyến tiếc nhau, nhưng với dáng vẻ của thượng long mà nói, gã vẫn là không chấp nhận chuyện chia tay.

cựa quậy một hồi, chẳng thể thoát ra, ngược lại còn bị kẻ khác đè dưới thân, gương mặt của bảo khang thể hiện rõ sự bất lực. thượng long cúi xuống nhìn em, xong lại đặt một nụ hôn theo thói quen lên mí mắt bảo khang.

"dù anh có đồng ý chia tay thì sau khi em làm luật sự cho người khác xong rồi, em phải trở về làm bạn trai của anh, làm tình yêu của anh."

bảo khang định mở lời từ chối thì ngay lập tức bị gã đặt nụ hôn lên môi. môi chạm vào nhau, cảm giác ướt át bủa vây lấy tâm trí của em. bảo khang bất giác theo thói quen của mình, đáp trả mãnh liệt lại nụ hôn của gã. cánh môi quấn lấy nhau, không ngừng tạo nên âm thanh chóp chép nhỏ khẽ.

thượng long không rãnh rỗi bàn tay, một tay chóng đỡ cơ thể, tay còn lại luồn vào áo sơ mi của bảo khang. bàn tay gã chạm vào lưng của em, cảm giác lạnh buốt lập tức khiến tâm trí trở nên bình tĩnh. em đưa tay, đẩy người nọ vẫn đang quấn quýt lấy lưỡi mình. thượng long tha cho đôi môi bị cắn mút đến sưng tấy của người nọ, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của em, gã cúi xuống đặt nụ hôn lên má khang.

bảo khang đặt một tay lên che mặt, tay còn lại nắm lấy tay của thượng long không để gã làm loạn. đưa ánh mắt nhìn gã khi bàn tay của thượng long chạm đến eo, em có cảm giác chỉ vài phút nữa thôi, gã sẽ cởi hết tất thảy nhưng gì em đang có trên người, ném xuống đất một cách thô bạo.

"nếu em muốn chia tay, phải làm với anh"

"không được..."

"nếu em không muốn, chúng ta sẽ tiếp tục"

hết cách, đưa ánh mắt nhìn thượng long, gã lại biểu thị dáng vẻ tủi thân đến đáng thương, biết là chiêu trò, nhưng bảo khang không thể thoát ra khỏi ánh mắt của gã, cái dáng vẻ như ai bị bắt nạt đã từng khiến em xiêu lòng chứ khi biết bạn trai của mình là một gã xã hội đen khét tiếng đội lốt kinh doanh.

em rướn người, hôn lên môi gã một cái biểu thị cho sự đồng.

"em muốn chúng ta tiếp tục"

thượng long mỉm cười nhìn người thương, sau đó bàn tay lập tức hành động. có thể bảo khang đã hiểu sai ý, hoặc có lẽ là gã đang muốn giở trêu trò một câu hai nghĩa.

bàn tay chạm vòng eo của bảo khang, tay cũng thuần thục cởi nút quần tây đen ôm lấy cặp mông đào mềm mại. gã cúi xuống, cười đầy ác ý khi nhìn thấy bảo khang ngạc nhiên nắm lấy tay của gã.

"anh bảo chúng ta tiếp tục, là tiếp tục làm việc này, đồng thời tiếp tục làm người yêu của nhau"

bảo khang nghe đến đây biết mình bị lừa một vố đau, đưa ánh mắt tức giận nhìn người nọ, nhưng ngay lập tức bị gã là cho khuất phục. bàn tay to lớn của gã chạm vào vật nhỏ dưới đũng quần của em, quần tây bị gã cởi ra nhanh chóng. bên dưới có lẽ cảm nhận sự quen thuộc nên nhanh chóng cương cứng.

thượng long lại đưa mắt nhìn em, hiện rõ ý cười. bảo khang cả người căng cứng khi thượng long chạm vào, tuốt lọng trụ thịt đang ngẩng đầu. gã cúi xuống, hôn cổ em không theo bất kỳ quy luật nào. trên cổ trắng ngần xuất hiện những dấu vết đỏ dần theo thời gian. gã khoái chí nhìn dáng vẻ khổ sở của bảo khang khi được phần ngực liên tục được chăm sóc, bên dưới cũng liên tục lên xuống, hơi thở của bảo khang càng gấp gáp khi gã ngậm lấy đầu nhũ của em.

"đừng... long... đừng như thế"

"ngoan, nghe anh, một chút nữa thôi"

bảo khang đưa ánh mắt mong lung nhìn gã, tầm mắt nhoè dần bởi khoái cảm dâng trào như cơn sóng vỗ vào đại não. một tay bấu chặt lấy ga giường, tay còn lại bấu chặt lấy bắp tay của thượng long. gã cúi xuống, nghe hơi thở dần gấp gáp liên tục của bảo khang, bên dưới gã cũng vì thế mà căng cứng, trở nên khó chịu.

khẽ hôn lên quai hàm của bảo khang, nghe từng âm thanh nhỏ khẽ, hơi thở gấp rút, hương thơm ngọt ngào trong không khí, bàn tay của gã thao tác càng nhanh, nhịp lên nhịp xuống càng gấp gáp như bị hối thúc.

"hư... a...aa..."

hơi thở của bảo khang dần trở nên bình ổn sau khi xuất ra, gã ngồi dậy, đặt đôi chân của em quấn lấy eo của mình, kéo cả người bảo khang về phía mình, cởi khuya cài nút quần tây, cự vật to lớn bật ra bên ngoài.

bảo khang cảm thấy bản thân mình điên rồi, đột nhiên bị một tên nọ dụ dỗ khiến bây giờ em không thể thoát khỏi gã. từng động tác, từng cái chạm vào da thịt khiến em run lên bần bật. cái chạm của gã đã dừng lại khi trên cơ thể của em chỉ còn chiếc áo sơ mi, các khuy cài đã được cởi ra.

luồng tay xuống bên dưới, huyệt thịt nóng phừng phừng tựa như lửa đốt khi ngón tay của gã đi vào bên trong, một cảm giác đau đớn dưới thân thể truyền lên đại não. đã bao lâu không chạm vào thân thể, mỗi động tác đều tựa như lửa đốt, ngón tay rút ra đâm vào, dịch ruột tuôn trào khi khoái cảm lấn át lý trí. bỗng nhiên em cong người, tiếng rên rỉ trong hoảng hốt bật ra khiến gã bật cười thành tiếng.

ngón tay rút ra bên ngoài, bảo khang đưa đôi mắt nhìn gã. thượng long rất thích đôi mắt của em, một đôi mắt biết nói, biết làm người khác chìm sâu vào trong ái tình ngọt ngào.

"chỉ cần khang hôn anh, anh sẽ tiếp tục việc này"

bảo khang lắc đầu ngọ nguậy tỏ ý không đồng tình với gã đàn ông, nhưng thượng long lại chẳng kiên nhẫn được như thế. gã khẽ vuốt từ ngực xuống eo của em, cảm giác ngón tay lướt trên da thịt mềm mại, trắng trẻo khiến em không tự chủ được mà nấc lên một tiếng như bị ức hiếp.

hai tay theo dục vọng mà câu lấy cổ của gã, hôn lên môi của thượng long, gã khẽ cười mặc cho em bé nào đó đang làm loạn trên gương mặt của mình. ôm lấy eo của người đẹp, đẩy trụ thịt vào sâu bên trong huyệt thịt ấm nóng của em.

"ân... aa... không được e...khoan đã..."

mặc kệ cho người nọ có đồng ý hay không, thượng long ấn eo của người nọ xuống sâu. bảo khang đau đến ứa nước mắt, há miệng hít từng ngụm không khí. thượng long hôn lên vai em, cảm nhận người trong vòng tay mình đang run lên bần bật, trụ thịt được bao bọc bởi vách thịt mềm mại. gã thề cả cuộc đời này, gã chỉ muốn mãi mãi được nằm trong nơi ẩm ướt, chặt chẽ, giữ chặt lấy người anh em của gã trong sự ấm nóng.

"thả lỏng nào em bé, anh không muốn làm tổn thương em"

bảo khang vì khoái cảm đã bủa vây lấy tâm trí, cơn đau gần như cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác sung sướng khi trụ thịt đâm sâu trong huyệt thịt.

thượng long đưa đẩy mạnh vào bên trong, những cú thúc mạnh bạo biểu thị cho sự nhẫn nhịn quá nhiều. đặt em nằm xuống dưới giường, bảo khang ôm lấy cổ người nọ, hai chân quấn chặt lấy eo của gã, cơ thể như vô lực mặc gã đưa đẩy.

bảo khang ngân vang những tiếng rên rỉ, giọng ngọt lịm như chứa mật khiến thượng long không thể thoát ra. gã cúi xuống hôn lên môi của em, cảm nhận vị ngọt trong miệng của người thương càng khiến gã trở nên mất bình tĩnh.

ôm lấy bảo khang vào trong lòng, thượng long như mất đi lý trí, liên tục đẩy mạnh vào bên trong, vách thịt mềm mại nóng bỏng ôm ấp lấy trụ thịt, mị thịt bị kéo ra đẩy vào.

bảo khang gần như không chịu nổi, giọng nói khàn đục đi vì rên rỉ quá nhiều.

"em... em sắp ra... sắp ra rồi"

"à"

gã chỉ à lên một tiếng rồi đẩy mạnh vào bên trong, gần như chỉ nghe thấy nghe tiếng mạnh bạo do da thịt chạm vào nhau, âm thanh rên rỉ đứt quãng cũng theo nhịp đưa đẩy mà to dần to dần, hơi thở gấp rút của cả hai.

bảo khang ưỡn cong người, định ý sẽ bắn ra bên ngoài, nhưng lặp tức bị gã chặn lại. đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn thượng long, trong cái nhoè của nước mắt sinh lý, em chỉ có thể nhìn thấy nụ cười vô sĩ của gã.

"không cho em ra. chờ anh, sắp xong rồi"

bảo khang nhắm mắt, cam chịu để tên kia như vũ bảo ra vào bên trong mình. cảm giác khoái cảm dâng trào, tinh trùng muốn xuất ra bên ngoài nhưng không thể, bên dưới gào thét muốn thêm khiến em gần như chẳng còn tỉnh táo.

câu lấy cổ gã, hôn loạn những nụ hôn, bảo khang cảm thấy bản thân mình điên rồi mới yêu tên này. nhưng biết sao được, em thèm thuồng cái cảm giác được gã ôm vào trong lòng, nghe cái gã đã từng khô khan tán tỉnh mình mà phải học cách nói lời ngọt ngào.

thượng long cảm nhận đôi môi mọng nước đặt những nụ hôn lên mặt mình. gã cười, bên dưới càng trướng, thúc càng sâu vào bên trong. giọng em khàn đặc, ngân vang những âm thanh êm dịu, gã càng nghĩ càng khao khát chạm vào thân thể của em, trực tiếp đem dòng tinh đặc quánh chôn sâu bên trong thân thể của người nọ. bỏ tay ra khỏi cự vật nhỏ, trụ thịt run lên rồi xuất ra bên ngoài, bám lên thân thể của gã và em.

bảo khang thở hổn hển vì mệt mỏi, mặc cho tên nào đó vẫn đang hôn loạn trên mặt mình.

"anh thích khang lắm, cũng yêu khang nữa"

"em sẽ kiện anh"

"kiện anh tội thương em khang quá nhiều thì anh sẽ nhận tội"

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro