Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

song luân × tage.

• lowercase.

• đại ca × đàn em.

• trường sinh × tuấn huy.

;

nhắm mắt, mở mắt, đầu mũi cảm nhận hương xì gà cay nồng trong không khí, tuấn huy khẽ nhíu mày để tỏ vẻ không đồng ý khi mùi khói nồng nặc quanh căn phòng. cả người nọ đau nhức, nơi cánh tay chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến nó khẽ rít một hơi.

tay cắm ống tiêm truyền dịch, khi mùi khói lỡn vỡn quanh không khí đã bớt đi phần nào, mùi xát trùng đâm thẳng vào khứu giác làm nó chửi thề trong cuốn họng.

"tỉnh rồi à? đói không? anh lấy nước cho mày?"

"kh...không cần"

giật mình đấy, nó không nghĩ cái người mà đang bên macau lại bay về tận nga, rồi ngồi ở đây, và hỏi nó có uống nước không thì hơi sợ.

trường sinh đưa mắt nhìn tuấn huy, nhìn gương mặt ngơ ngác đến chẳng tin được làm gã buồn cười. đưa tay, quơ trước mặt thằng đệ mình, à không, phải là người gã thầm thương trộm nhớ, vừa nghe tin nó bị chém đến mức hôn mê bất tỉnh, gã đã vội bỏ công việc ở macau về đây xem nó sống hay chết. lỡ mà nó có chết, gã san bằng mẹ nguyên cái tổ chức đó luôn là vừa.

"mày ngủ bốn ngày rồi đấy. anh còn tưởng mày thành người thực vật mẹ rồi. bố tao mà biết, chắc ông bên pháp sẽ vội quay về, bóp cổ tao mất"

nói nghe trong oai, nghe cho vui thế thôi, chứ thật ra cả mấy hôm nay, gã chửi đổng lên, yêu cầu bệnh viện phải sử dụng những gì tốt nhất để chữa trị cho nó, nếu không, trường sinh quậy nát cái bệnh viện.

thời này ở nga, mafia có tiếng tăm là chuyện bình thường, hơn hết, tổ chức blackthorn hiện đang một mặt đứng về phe của chính phủ, một mặt lại đang ngấm ngầm thâu tóm thị trường tại macau, chẳng có tên quan chức nào dại dột mà đụng vào con cờ lớn dưới tay người trị vì đất nước.

ném điếu xì gà đã cháy hết vào thùng rác, cẩn thận đưa đôi mắt nhìn tuấn huy vẫn đang nhìn mình một cách đầy ngờ vực, trường sinh không nói gì, chỉ ném cho nó một số giấy tờ.

"thị trường ở macau anh đã thâu tóm xong, mày về macau giúp anh. ở đây nguy hiểm, không có anh..."

"em không đi đâu. chết cũng phải chết trên đất nga"

"nghe này huy! mày không có sự lựa chọn ở đây. lần này là anh dại đột để mày ở lại nga. mày về macau với bảo khang. quang anh và đức duy sẽ sang đây"

tuấn huy đưa đôi mắt nhìn trường sinh, xong lại cúi gằm mặt xuống như thể đang không dám đối diện với sự thật. macau, nơi ám ảnh nhất trong cuộc đời của nó. ngày nhỏ bị mẹ bỏ rơi tại một con hẻm bé xí, bố nó đã phải vất vả, lắm lem chạy từ con hẻm này đến con hẻm khác để tìm. rồi một ngày khi nó lớn, bố tuấn huy trong lúc đang truy bắt một tên phản bội đã không may bỏ mạng trên đất macau. thứ duy nhất bố nó dặn dò trước khi mất, chỉ mong bố của trường sinh dạy dỗ tuấn huy nên người, và không bao giờ cho nó quay về macau nữa.

giờ đây, khi đứng trên cương vị là một con sói đầu đàn của một tổ chức, trường sinh đã hiểu vì sao năm đó bố của gã phản đối kịch liệt việc nó sẽ trở thành người của tổ chức. dù trường sinh đã được dặn dò rất kỹ, nhưng gã vẫn muốn tuấn huy về macau, nơi đó sẽ an toàn hơn cho nó.

"nghe anh, về macau với anh"

tuấn huy vẫn không đáp lại lời nói của gã, đưa đôi mắt của nó đượm buồn. đến khi cánh cửa được đóng lại, nó mới cảm thấy mọi thứ dường như đang giống như xiềng xích vậy.

nếu tất cả mọi người trường sinh đều đối xử có phần cọc cằn, có lẽ là gã thân với tuấn huy từ bé, từ cái thời bố nó gửi nó cho nhà họ nguyễn, thế nên chắc hẳn trong lòng trường sinh đã có cảm tình với gã.

nhưng trong lòng nó không muốn như thể, cái dáng vẻ lo lắng của gã khiến nó tự đa tình ở trong lòng. đưa đôi mắt nhìn về phía cánh cửa đã im lìm, nó bỗng nhiên muốn chạy trốn, nó không muốn ở lại bệnh viện, càng không muốn quay trở về macau.

;

"lão đại, không nhìn thấy anh huy trong bệnh viện nữa ạ. hình như đã trốn thoát bằng đường cửa sổ"

nguyễn trường sinh ngồi trong căn phòng rộng lớn, nghe quang anh đứng bên cạnh trình bày. anh đưa đôi mắt của mình nhìn gã đàn ông vẫn đang thư giãn, miệng ngậm lấy điều xì gà, hương khói bốc lên khiến gương mặt gã trở nên mơ màng.

gã không nói gì, cũng chẳng có hành động gì cho thấy bản thân mình sẽ nóng ruột, trạng thái của gã hiện tại dường như đang thưởng thức một thứ gì đó. trời nga đã đổ tuyết trắng, cái lạnh lẽo như thể tuyết cứa vào da thịt, trường sinh ngắm nhìn những bông tuyết rơi, chậm rãi hít lấy điếu xì gà còn cháy dang dở.

quang anh cảm thấy không khí ngột ngạt, dường như có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. tiếng gõ cửa vang lên ba lần trước khi được bật mở, bảo khang cùng đức duy đưa đôi mắt vào bên trong.

"lão đại..."

"đang ở đâu?"

bảo khang thở hắt ra một hơi. vốn dĩ hắn sẽ định im lặng về chuyện này, việc gõ cửa là đang muốn thông cáo với gã chuyện khác, nhưng tâm tư của hắn vốn đã bị gã nhìn thấu.

"cậu ấy hiện đang ở moscow"

trường sinh xoay ghế lại, gã đưa đôi mắt nhìn về phía bảo khang, với trời tuyết rơi như thế này, để đến được moscow thì chỉ có thể đi tàu hoả. vậy là có khi tuấn huy đã rời đi từ đêm hôm qua.

trường sinh không trách vì sao ba con người trước mặt lại giấu gã, mà hiện tại gã đang chỉ không hài lòng về việc nó trốn chạy mà thôi.

"vậy đức duy, cậu nói xem, tuấn huy đang ở đâu trên đất moscow"

"về việc này..."

đức duy ngập ngừng, khi đấy tình hình cấp bách, nhìn thấy tuấn huy hoảng sợ đến mức không thể kiềm chế được bản thân, cậu đã vội mua vé tàu hoả sớm nhất đến moscow. lúc đó rối rắm, lại thêm tình cảm gắn bó bên nhau trong một khoảng thời gian dài khiến cậu không thể nào không giúp đỡ nó. hoàn toàn không nghĩ đến trường sinh sẽ đặt câu hỏi như hiện tại.

"không trả lời?"

"lão đại, em... em không biết thưa anh"

rầm.

tiếng bàn tay gã đập mạnh xuống bàn, điếu xì gà cũng bị ném xuống sàn nhà, che giấu, giúp đỡ, để rồi mất liên lạc. trường sinh không nghĩ bản thân mình có thể bình tĩnh nổi khi giờ đây nhìn thấy như vậy, gã như phát điên.

"lật tung cái moscow lên cho tôi, sau đó thì chịu phạt đi. bây giờ thì cút ra ngoài"

;

tuấn huy trong bộ quần áo lấy được từ chỗ của bảo khang đang hớt hãi cầm theo số tiền ít ỏi trong tay chạy khỏi đám côn đồ phía sau. đó là những kẻ truy lùng nó theo lời dặn của những kẻ cầm đầu.

sau khi trường sinh chọn đúng về phe của chính phủ, đã khiến cho không ít người cảm thấy cả tổ chức của gã không xứng để tồn tại trên cõi đời, vậy nên bọn họ đã bắt đầu truy đuổi nhưng kẻ dưới trướng của gã.

bất giác một bàn tay kéo nó về phía con hẻm chật chội, đoạn đường tối mù khiến nó không biết bản thân mình đang đi đâu. tuấn huy muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng bàn tay ấy rắn chắc, kéo nó băng băng trong con hẻm mà nó chẳng thấy lối đi.

ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện, tuấn huy nhìn thấy người phía trước mặt cao ráo, dáng người trong vừa quen mắt. chợt nhận ra đó là anh duy, là người anh cùng nó làm việc cho trường sinh vào khoảng thời gian trước.

"anh duy"

"ừ, là anh. đừng nói nữa. anh đưa em đến nơi an toàn"

tuấn huy không lấy làm bất ngờ, có lẽ là do bảo khang, quang anh hay đức duy nhờ vả.

trên chiếc xe sang trọng dẫn đến một khu biệt viện ở ngoài vùng ngoại ô moscow, anh duy chăm chú quan sát đến dáng vẻ mệt mỏi của tuấn huy. dù là như thế nào đi chăng nữa, không còn là người của trường sinh, nhưng nó và anh vẫn là mối quan hệ anh em cùng chung một nhà.

đăng dương từ trong nhà bước ra bên ngoài, hắn ta đỡ lấy bàn tay của anh duy, sau đó lại đưa mắt nhìn tuấn huy. dường như trong ánh mắt của hắn ta đang có thứ gì đó, điều này khiến người cảnh giác và thân quen như anh duy cũng phải nghi ngờ.

"quản gia, đưa cậu ấy vào trong nhà, sắp xếp cho cậu ấy một phòng để nghỉ ngơi đi"

"dạ vâng"

quản gia nhanh chóng hướng tuấn huy về phía cánh cửa đã được mở sẵn. nó nhìn anh, nhìn đăng dương rồi mới gật đầu rời đi.

"em sao thế dương?"

"anh... em nói cái này anh đừng giận em nhé?"

;

"ức... haa"

tiếng âm vang nhỏ khẽ vang lên trong cái không khí nóng bỏng phát ra từ lò sưởi, thân nhiệt của người nằm trên giường cao lên đột ngột, dường như chỉ cần chạm vào liền có thể phỏng tay. không khí xung quanh tựa như rực lửa, len lỏi qua từng cái xúc tác, chạm vào cơ thể của cậu thanh niên.

tuấn huy trong mơ, cảm nhận đôi bàn tay buốt lạnh đang mân mê vết thương của nó, chạm vào, rồi khẽ ấn thật mạnh. nó đau đớn, nhưng tâm trí của tuấn huy giờ đây đã chìm trong cơn mụ mị, bất giác chẳng thể tài nào mở mắt.

nó đã căng thẳng, lâu đến mức não bộ hiện tại dù đau đớn nhưng vẫn chẳng muốn thức giấc một chút nào.

tiếng cười khe khẽ vang lên bên tay, cái mềm mại ướt át chạm vào thớ thịt trên cổ, gặm nhắm như một con chuột tinh ranh đang thưởng thức cái tảng phô mai ngon lành.

"huy, mở mắt ra nhìn anh nào"

giọng nói ấy dường như là một mệnh lệnh, cái cảm giác đầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng với những gì đang diễn ra. như một phản xạ, một thói quen khó bỏ của cơ thể, tuấn huy thật sự mở mắt. nhưng giờ đây, trước mặt nó là người mà nó đang muốn chạy trốn.

nguyễn trường sinh cười ngặt nghẽo, gã đưa đôi mắt nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình, dứt khoái cúi xuống gặm lấy đôi môi của nó. tay gã cưỡng chế, đem cả phần thân trên của tuấn huy khảm chặt vào đệm giường, khiến nó chẳng còn khả năng giẫy giụa.

tuấn huy bị cưỡng hôn, nó bất ngờ đến mức não bộ dường như chết lặng, đến khi đã phát hiện được thì cũng đã muộn màng. lưỡi gã đi vào bên trong, khuấy đảo không ngừng, cánh môi bám chặt vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi, không ngừng nuốt chửng lấy khoan miệng của nó.

dùng một tay kiềm chặt thân thể nó, tay còn lại đưa xuống nơi đũng quần mà xoa đều. bàn tay của gã to lớn, giống như một sự kích thích đặt biệt mát lạnh qua lớp quần thể thao mỏng tanh.

buông môi của người bên dưới, trường sinh ngồi dậy, nới lỏng caravat, trực tiếp đem chuyển sang cổ của tuấn huy, nhưng giây phút này không phải để học thắt caravat sao cho đẹp, thứ gã đang thắt chặt là cổ tay của nó cơ.

bàn tay không nhân nhượng đi vào bên trong lớp quần lót, cảm giác lạnh đến run người khiến đôi mắt của tuấn huy dại đi trong thấy. gã tuốt lọng, kéo quần của tuấn huy rời khỏi người nó. cúi xuông, hôn lên đỉnh đầu của cự vật nhỏ bé đáng thương, há miệng nuốt chửng cái sự ngọt ngào này trong cổ họng.

len lỏi qua từ khoảng cách giữa các ngón tay, cái cảm giác nóng phừng phừng cứ như ai thiêu ai đốt khiến tuấn huy không kiềm được tiếng rên rỉ.

"anh sinh... kh...không được hức... anh ơi... aaa"

trường sinh không lấy điều đó thành quan tâm, gã vẫn say mê ở bên dưới. đến khi cảm thấy đối phương sắp bắn ra ngoài, gã đột ngột muốn dạy dỗ nó một phen.

đút thẳng ngón tay vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé chưa từng được khai phá, tuấn huy trợn mắt khi gã đàn ông trước mặt đang ra vào bên trong mình. gã đẩy thật mạnh vào vách tràng, ngón tay như đang tìm kiếm gì đó.

ngón chân co quắp lên vì cái cảm giác sung sướng, đúng hơn là cái cảm xúc khó tả dâng lên trong đại não khi gã chạm vào nơi nào đó, rồi lại mài mò tìm kiếm mà ấn liên hồi.

"ư...ức....haaa"

tuấn huy đột ngột xuất tinh khi gã đè chặt ngón tay xuống bên dưới điểm nhạy cảm, một cái cảm giác sung sướng đột ngột được đẩy mạnh khiến nó không kiềm chế nổi bản thân mà bắn ra bên ngoài.

rút ngón tay ra, trường sinh vội vàng, gã không thể chờ đợi thêm, gã sợ rằng nếu chỉ trễ một chút nữa thôi, gã sẽ nuốt chửng con người trước mặt.

;

"kh... không được... em không..."

"sao nhỉ? em chạy trốn anh bao nhiêu tiếng rồi nhỉ?"

trường sinh tát vào má mông của đối phương, ép tuấn huy ở tư thế doggy mà ra vào không ngừng. lỗ huyệt bên dưới bị thao đến sưng tấy lên, nó mệt mỏi cả người không trụ được mà muốn nằm xuống bên dưới. nhưng gã không cho phép, chỉ cần hông không nâng cao đúng như lệnh gã yêu cầu, gã sẽ lại thêm một lần đẩy mạnh vào bên trong. 

"nói anh nghe nào?"

"hức... hai... hai ngày"

chát. cú tát giáng vào má mông ở bên còn lại, những dấu tay in đỏ trên là da bánh mật khiến gã cảm thấy kích thích không thôi.

cúi xuống, cắn lấy vành tai của đối phương, gã thủ thỉ.

"em nhớ kỹ lại xem, em đã ngủ từ lúc tuyết còn rơi, đến bây giờ tuyến chẳng còn rơi nữa. em đã ngủ hai ngày rồi đấy, bạn nhỏ"

tuấn huy đưa đôi mắt ngạc nhiên, nó đã ngủ trong suốt hai ngày khi sống tại biệt viện của anh duy hay sao. nhắc đến đây nó mới nhớ, bản thân đang ở nhà của đăng dương và anh duy, nhưng nó và cả gã đang làm cái chuyện khó coi nhất trên cõi đời này.

hoảng loạn, nó dùng sức lực đưa tay về phía đằng sau, cố gắng đẩy gã ra, thật mạnh bạo như cái cách gã thao nó suốt ba tiếng đồng hồ, khiến thân thể nó mỏi nhừ chẳng cách nào hoạt động hết sức lực.

nắm lấy bàn tay của đối phương đang cố gắng thoát khỏi mình ra, trường sinh dập hông thật mạnh để cảnh cáo đối phương khiến nó gục xuống, cái cảm giác vách tràn bị căng cướng, xong lại được xoa diệu bằng luồng khoái cảm vô hình khiến tuấn huy cũng vì thế mà xuất tinh.

gã lấy điều đó làm bất ngờ, mặc cho người kia đã gục ngã xuống bên dưới tấm ga trải giường đã nhăn nhúm, từ vải trắng tinh chuyển sang màu đục.

rút cự vật bên dưới dưới, xoay người nó lại. cúi xuống hôn lên cánh môi mềm của tuấn huy, nó mệt đến mức bản thân chẳng còn sức lực để đáp lại đối phương.

"anh nghĩ anh sẽ phạt em, thật nặng, để em nhớ rằng cả đời của em, dù cho đi đến đâu, cũng sẽ phải hỏi ý của anh"

nói rồi trường sinh kéo lấy cả thân thể của tuấn huy về phía mình, gã đút thẳng cự vật to lớn vào bên trong, không nhân nhượng mà khoan đục bên trong vách thịt mềm mại. tuấn huy bị tình dục làm cho mệt mỏi, cả người trở nên vô lực, miệng ngoan không kiềm được mà rên rỉ lên đầy sung sướng.

;

trần đăng dương hoàn toàn không hiểu vì sao lại đột ngột nhận được lời mời hợp tác từ nguyễn trường sinh. gã đã đề nghị một mối làm ăn vô cùng có lợi cho hắn ta. với điều kiện, hãy về đất macau giúp gã cai trị. còn chuyện ở moscow hãy để gã lo.

"anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"đăng dương, cậu biết đó, tôi có thế lực ở nga, nhưng macau tôi lại không có. nhưng cậu thì khác, đây là một món hời"

nói không sai, đăng dương đang phát triển rất tốt thị trường ở macau, với sự hậu thuẫn của trường sinh tại nga, đó cũng không hẳn là một sự tồi tệ.

trường sinh biết bản thân sẽ làm được, sẽ thuyết phục trần đăng dương về macau giúp đỡ cho gã. biết sao được, ai bảo nhà gã có một em bé nhất quyết không về macau cơ chứ.

end.

;

cổ đang chữa lành cho chính cổ sau những ngày cổ sì chét 🫦.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro