Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rhyder × captain.

• lowercase.

• tổng giám đốc × nhân viên.

• quang anh × đức duy.

;

ngồi trong phòng họp cổ đông to lớn, quang anh ngẩng đầu, mỉm cười khi nhìn thấy đức duy đứng trước mặt mình. gã soi xét từng chi tiết trên người cậu nhân viên nhỏ bé. chỉ cách có một vài tuổi, nhưng trông dáng vẻ của gã chững chạc biết bao nhiêu.

đức duy đã từng thầm mắng gã sếp này khi liên tục đày đọa cậu. nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt gã, cậu lại chẳng có can đảm nói lên lòng mình.

đưa tay, ngoắc lấy người đối diện, quang anh khẽ liếm môi khi theo từng nhịp bước của người nọ, cả cơ thể của cậu lại khẽ run lên. đức duy bậm môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

cả người cậu loã thể, quần áo còn vứt ở dưới gầm bàn, trên người chỉ độc nhất một chiếc boxer che đi cự vật vẫn còn đang ngóc đầu. quang anh không biết từ bao giờ bản thân để ý đức duy đến như vậy, chỉ là trong một lần vào nhà vệ sinh trước khi tan ca, quang anh đã nhìn thấy khung cảnh đức duy bị thủ dâm trong đấy.

hơn 26 năm cuộc đời, gã trai ăn chơi khi nào lại bị cuốn hút bởi tiếng rên rỉ của một cậu nhân viên mà quang anh từng cho rằng là nên sa thải sớm. áp chặt tai vào bên cánh cửa, quang anh phát điên khi đức duy khẽ rên rỉ tên của mình.

liếm môi đầy ẩn ý, lấy điện thoại, ghi âm lại khoảng khắc sung sướng của đối phương.

trở lại với khung cảnh trước mặt, quang anh đưa tay, khẽ chạm vào eo của đức duy, gã đã từng rình rập, nhìn qua lớp áo sơ mi của mỏng tanh đứng ngược chiều nắng của đối phương mà thăm dò. eo thon, mềm mại với da thịt trắng nõn nà khiến gã chỉ muốn phát điên lên.

"tổng... tổng giám đốc..."

"nằm xuống"

quang anh nói với giọng điệu ra lệnh, gã sẽ ép uổng, sẽ khiến cho đức duy chỉ biết khóc nấc dưới thân thể gã nếu cậu dám làm trái ý của mình.

nhìn lấy dáng vẻ không đồng tình khi bị ra lệnh theo ý của một tên mình ghét, đức duy có chút chần chừ. nhưng không đợi đức duy phản bác, gã đã trực tiếp kéo tay của cậu, ép cả thân thể nóng hừng hực xuống dưới mặt bàn.

"aa..."

"không phải cậu muốn tôi giữ lại cậu sao? phải nghe lời tôi chứ, duy nhỉ?"

mẹ kiếp. nếu không phải đức duy đã gắn bó với công ty hơn nhiều năm, lương và tiền thưởng cuối tháng cao hơn nơi khác, hà cớ gì cậu phải nằm dưới thân của tên này.

quang anh biết đức duy đang chửi thầm trong lòng,  nhìn nét của cậu thôi gã cũng hiểu rõ rằng đức duy bất bình đến như nào. nhưng cho dù như thế, nghĩ đến gương mặt ngọt ngào này sung sướng lại khiến gã không nỡ tức giận.

cầm lấy đôi tay mềm mại của đức duy, quang anh khẽ đặt điện thoại ngay lên bên cạnh cậu, từ bao giờ đã mở chế độ ghi âm, những tiếng động được thu vào rõ mồn một mà người kia chằng hề hay biết.

cúi xuống hôn lên gáy của đức duy, gã mỉm cười khi người kia có ý tránh né kịch liệt. không tức giận, quang anh chỉ thoáng ngạc nhiên khi cậu luôn gọi tên gã trong sung sướng, bây giờ lại chối từ. đúng là chỉ có con cừu non đức duy mà thôi.

cho dù là như thế, cừu non hoang dại vào tay huấn luyện tốt thì vẫn là cừu ngoan, vuốt một xíu lại đâu vào đấy mà thôi.

"sao lại tránh? không phải cậu thường rên rỉ tên tôi khi lên đỉnh sao?"

người nọ bất chợt bất động, đưa đôi mắt kinh hoàng nhìn quang anh, đức duy thầm cầu mong những gì cậu vừa nghe chỉ là gió thổi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. nhìn nụ cười đểu cáng của gã sếp, cậu biết lần này mình tiêu thật rồi.

"sao lại nhìn tôi như thế? hay chúng ta nghe lại giọng cậu gọi tên tôi khi lên đỉnh nhé?

"tổng... tổng giám đốc... hiểu lầm cả thôi... tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân rồi từ chức ngay, a-anh... aa hức"

quang anh không nói không rằng, trực tiếp đẩy hai ngón tay vào bên trong, tay trên buông lấy đôi tay mềm mại của người nọ mà di chuyển đến đầu ti hồng hào nằm trên da thịt.

đức duy chưa bao giờ để ai khai phá vào bên trong, cảm giác hai ngón tay to lớn luân phiên di chuyển trong hậu huyệt non mềm khiến cảm xúc cậu như dòng thủy triều dạt vào trong bờ cát, trực tiếp đẩy sự nhục nhã thành khoái cảm nửa vời.

"ừm, thế chúng ta làm xong rồi thu dọn đồ cá nhân nhé? tôi giúp cậu thu dọn"

gã đàn ông cười giả lả, đầu óc đức duy dù tỉnh táo cách mấy nhưng cũng không thể kháng cự, hơn hết chính gã đã thao túng lấy cơ thể của cậu. quang anh tự cho rằng bản thân là một tay chơi chính hiệu.

va ga se choi chet duc duy.

ngón tay chạm vào trong điểm nhạy cảm, cậu rùng mình một cái, tay cậu cầm lấy tay của gã muốn thoát ra nhưng lại bị gã ghì chặt xuống dưới bàn. ngã cơ thể về phía trước, để cự vật đã cương cứng trong lớp quần âu của mình cạ lên một bên mông của đức duy. cúi người, ép sát cơ thể của cậu thành một đường cong tuyệt đẹp mà thủ thỉ.

"sao thế? cậu không đồng ý sao?"

trêu ghẹo, quang anh chỉ muốn trêu cho ai đó khóc nấc lên thành tiếng, sau đó sẽ lại đâm chọt xỏ xiên đến phát cuồng thì thôi. không ngoa, đức duy ngon đến mức khiến gã thèm thuồng ngay từ giây phút gã để ý đến cậu.

chỉ là quang anh biết rằng, đức duy luôn chỉ để ý đến con hàng của mình thay vì gã, đương nhiên quang anh không đồng ý, gã muốn có ấn tượng khác trong mắt cậu hơn là việc chỉ có con hàng nóng to lớn.

nhìn vẻ mặt cố gắng chối từ dù bên dưới sung sướng đến phát cuồng của đức duy khiến gã mỉm cười, cừu non này thật khó chinh phục, phải làm sao nhỉ?

ừm, không trị được ở trên, ta 'trị' ở dưới.

quang anh cởi quần âu, tiếng lách cách của dây nịch khiến đức duy chợt tỉnh giấc. cậu bắt đầu quờ quạng muốn thoát khỏi ra khỏi sự kiềm hãm của đối phương, nhưng từ khi nào, đôi tay của cậu đã bị gã nắm lấy, ép chặt lên đỉnh đầu. đức duy muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại nghe tiếng rên rỉ của bản thân.

ngước nhìn lên đã nhìn thấy tivi đang phát đoạn ghi âm dài hơn mười phút, đoạn ghi âm rõ mồn một tiếng của mình, thậm chí còn có đoạn gọi tên của gã đàn ông nọ.

đức duy sợ hãi đến tột cùng, cậu bất động gần như không dám di chuyển, như thể sợ một chút nữa thôi, bản thân sẽ tự hủy hoại chính mình vậy.

ấy thế là vị tổng giám đốc trẻ kia lại mỉm cười đầy vui vẻ, gã từng cho rằng bản thân mình làm điều sai trái, làm thế là tàn nhẫn với đức duy, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng rên rỉ, nỉ non đầy khoái cảm của cậu, gã lại chỉ muốn nuốt chửng lấy.

"tổng..."

"tôi đây, có thích nó không? ý tôi là con hàng của tôi đấy?"

"..."

"sao thế? hay tôi đút cậu ăn thử xem thế nào rồi trả lời cho tôi biết nhé?"

không chờ đợi câu trả lời, quang anh lập tức đẩy thẳng vào lỗ huyệt mấp máy theo từng hơi thở của chủ nhân nó. vách thịt chật hẹp mút lấy con hàng nóng không ngừng, bên trong nóng hổi như nước nóng đổ vào cự vật.

gã thở ra một hơi đầy thoả mãn, người dưới thân vừa đút vào đã bắn ra, tinh dịch nhếch nhác bắn thẳng lên giấy tờ hợp đồng khiến quang anh có chút luyến tiếc. dù sao thư ký đã chuẩn bị rất lâu, vậy mà...

phải phạt.

quang anh không nói không rằng, không để đức duy làm quen, lập tức kéo ra rồi đẩy hết tất cả vào bên trong, một hơi thoả mãn lấy bản thân mình.

cậu nắm chặt lấy hai tay, cảm nhận từng đường gân của con hàng mà bản thân đã từng thèm khát. tủi nhục sao to bằng sung sướng, đức duy bị cự vật ép đến mức bật khóc, bên dưới từ đau đớn thành khoái cảm ăn mòn lý trí đến cực điểm.

vốn đang sung sướng, âm thanh rên rỉ phát ra cũng ngọt ngào mềm mại, quang anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên người nọ. cánh môi chạm vào nhau, gã đẩy lưỡi vào bên trong, bên dưới vẫn không ngừng xỏ xiên, những âm thanh phát ra bị gã nuốt chửng.

bên tai là âm thanh nhỏ khẽ của người nọ, tiếng giấy tờ xạo xạc khi cả cơ thể của đức duy lên xuống, quang anh thầm nghĩ có lẽ đây chính là thiên đường.

"tổng giám đốc.. hức... ân... sướng quá... tôi bắn... aaa"

"đức duy, gọi chồng, mau"

"ch...chồng ơi... em... em ra... hức..."

đức duy bị thao đến không biết trời trăng, hai đầu ngực cọ xát vào giấy tờ, sung sướng đến mức khiến cậu muốn có được nhiều hơn.

quang anh nghe cừu non ngoan ngoãn, lập tức hài lòng mà điên cuồng dập vào bên trong. tiếng da thịt chạm vào nhau, hoà cùng tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng ngọt ngào, đoạn ghi âm cũng bắt đầu đến lúc cao trào.

đức duy khóc không thành tiếng, chỉ còn tiếng nấc lên theo mỗi lần gã đàn ông như một chiếc máy dập điên cuồng vào bên trong.

"chồng... em ra... chồng chơi em ra... aaa"

"ừm, chồng sẽ chơi em đến khi nào em tiểu ra thì thôi"

cậu run lên vài cái, bên dưới lập tức trào dịch, giấy tờ nhớp nháp tinh trùng, dính cả lên bàn dài. quang anh giờ chẳng lấy nó làm tiếc, đem người nọ ôm vào lòng, gã thở ra mấy hơi. đợi khi đức duy bắn hết, nằm mềm oặt, gã lập tức xoay người của cậu lại, bên dưới con cấm cả một con hàng dai dẳng chưa có dấu hiệu xuất ra bên ngoài.

việc đặt con hàng rồi xoay nửa vòng khiến đức duy lập tức bắn thêm lần nữa khi đầu khấc chèn ép lên trên điểm mẫn cảm, một phát khiến cậu trở thành kẻ thất bại.

"ồ"

quang anh lên một tiếng, hài lòng khi nhìn viễn cảnh trước mặt. ôi sao mà ngon ngọt mọng nước thế này. cúi xuống cắn lấy đầu ti của đức duy, cậu sung sướng mím môi nhìn gã đem đầu ti của mình như viên kẹo dẻo mà không ngừng cắn mút.

đức duy bị chơi đến chẳng tỉnh táo nổi, chỉ biết nương theo quang anh. gã mỉm cười nhìn tác phẩm của mình trên da thịt mềm mại của cậu, sau đó lại dùng hai tay, kéo lấy cả cơ thể của cậu về phía mình.

cự vật vốn đã đi vào sâu, giờ lại càng chèn ép vào trong lỗ huyệt, đức duy sung sướng, cảm giác này thật thích.

quang anh hôn xuống má của cậu một cái, như thể báo hiệu gã sẽ hoạt động trở lại. nắm lấy hai tay của đức duy bằng một tay, gã trực tiếp đẩy thật mạnh vào bên trong.

đức duy vốn tưởng rằng bản thân có thể nghỉ ngơi lâu thêm một chút, nhưng không ngờ giờ đây lại bị đưa đẩy đến mức kiểm soát ngôn từ, miệng liên tục gọi gã là chồng yêu.

"ch...chồng đẩy mạnh qu...quá... chết e-em mất.... ah.."

"ừm, chết cả đức duy rồi, haha"

gã ngó mắt sang giấy tờ chồng chất trên bàn, giữa phòng họp to lớn chỉ có cả hai chơi nhau không ngừng nghỉ, ban nãy còn tính mắng bọn họ cho ra trò, vậy mà giờ đây lại mất cả hứng.

đột nhiên gã muốn kí hợp đồng, nghĩ là làm, gã cầm lấy tờ giấy đã nhăn nhúm đặt trên bụng của đức duy, tinh dịch còn động lại lập tức thấm vào bên trong giấy, ướt đẫm một mảng.

"duy nghĩ tôi có nên kí không?"

"kí... kí... kí lên vú em... lên người em"

ngoan thế, hiểu ý của quang anh đấy chứ.

"mẹ kiếp, thao em đến chết mới thôi"

quang anh nói rồi đẩy vào rút ra như một chiếc máy, như thể chẳng chừa cho cậu một con đường thở. tiếng rên rỉ chẳng chạy theo kịp từng cú đẩy của gã, đức duy chỉ biết hưởng thụ cảm giác sung sướng đến cùng cực mà gã mang lại.

"chồng ơi.... em..."

"ra cùng tôi nào, duy"

mồ hôi vây kín lấy thân thể, quang anh dập vào hậu huyệt một hồi lâu nữa mới bắn ra. đức duy vừa sung sướng khi gã bắn vào bên trong, vừa vì khoái cảm mà bắn tinh dịch. nhưng đột ngột chất lỏng màu vàng túa ra từ lỗ tiểu, cậu không kiểm soát nổi hành vi của mình mà tiểu ra bên ngoài.

"hư thế, tiểu ra cả rồi, nên phạt thôi"

;

thư ký gia lệ vừa nhận được thông tin hủy cuộc họp sau khi đột nhiên tổng giám đốc biến mất, cửa phòng họp cũng chẳng cách nào mở ra. còn kèm theo cho cô một ngày về nhà làm lại bản hợp đồng.

"không phải ok với nó rồi sao? sao lại bắt mình viết lại nhỉ?"

end.

;

😭 râm điên.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro