quang hùng masterd × negav.
• lowercase.
• vệ sĩ × cậu chủ.
• quang hùng × thành an.
;
quang hùng lớn lên trong một khu nhà tồi tệ nằm hun hút sâu trong khi ổ chuột, nơi mà cái nghèo cái đói bủa vây lấy những căn lều lụp xụp, chưa bữa nào là no bụng. điều đó thầm khiến gã trở nên khó gần, lãnh đạm. hùng không có hứng thú với những trò chơi, không vô tư như lũ trẻ nghèo đói trong khu, gã đã tập một cách sống trái ngược với tất cả.
ngày nọ, mẹ gã đem về một bộ quần áo mới, đôi mắt bà đỏ hoe, sóng mũi bà cay cay. bà gọi quang hùng, giọng bà ứ nghẹn, thân hình của bà gầy gò lộ cả xương sườn ra bên ngoài. bà đưa tay ôm lấy gã vào lòng, mẹ gã nghẹn giọng, không nói được thành câu.
"x...xin lỗi con, hùng ạ..."
"mẹ?"
"mẹ không còn cách nào khác con à... ba con... ba con cần tiền chữa bệnh... con đến nhà họ đặng ở, mẹ sẽ đón con về khi mẹ..."
quang hùng nghiêng đầu, sau đó mỉm cười ôm lấy mẹ của mình. đến cái tuổi này, gã cũng hiểu rõ nhưng gì đang xảy ra trong cuộc sống mình. người của khu ổ chuột làm sao có tiếng nói, làm sao có địa vị trong xã hội, làm sao có tiền bạc triệu mà chữa bệnh.
gã đã từng nghe mấy anh chị lớn trong khu nói rằng, khi khu nhà giàu đến đây, họ sẽ mua những đứa trẻ từ khu ổ chuột để về làm công. số tiền bỏ ra rất nhiều, đến mức đôi khi làm cả mấy năm, cả đời, thậm chí là cả mấy đời người cũng chẳng tài nào có được số tiền như thế.
nghèo hèn, bẩn thỉu là những gì bám lấy họ, cơ hội đổi đời, được ở nơi sạch sẽ thì cũng chỉ có thể là đến những nơi nhà giàu làm việc mà thôi. nhưng có lẽ, cái giá phải trả cho việc này thì vô cùng đắt, đến cái độ có những đứa trẻ đã bỏ mạng chỉ vì gặp phải những gia đình coi mạng của bọn chúng như cỏ, như rác.
"không sao đâu mẹ. con sẽ ổn thôi mà"
mẹ gã gục lên đôi vai gầy của con trai mình mà bật khóc lên nức nở. nhà chỉ có bốn người, ba mẹ, gã cùng cô em gái mới vào mẫu giáo. nhà vốn dĩ khó khăn, sau khi ba đổ bệnh thì càng trở nên cơ cực. quang hùng muốn nghỉ học để phụ giúp ba mẹ, đỡ đần em gái, nhưng một đứa trẻ còn đang ở tiểu học thì ai cần đây, nhìn đứa trẻ gầy gò như thế cũng khiến người ta không dám thuê, sợ nó chết, lại rước hoạ vào thân.
ngày tiễn quang hùng đến nơi ở mới, mẹ gã khóc hết nước mắt, thương con, nhưng giờ đây cũng chẳng còn cách nào khác. chỉ biết hy vọng con sống thật tốt mà chẳng dám nói lời từ biệt. cô em gái nhỏ níu lấy tay của anh trai, đôi mắt đỏ hoe tròn xoe không nỡ để anh mình rời đi.
lão quản gia già đưa mắt nhìn khung cảnh trên, nhìn dáng vẻ anh lớn của quang hùng ôm lấy em gái mình vỗ về, ông vội quay sang nơi khác. sợ rằng bản thân sẽ yếu mềm trước khung cảnh tan thương của gia đình.
"ly ngoan, anh hai đi làm, kiếm tiền gửi về cho ly đi châu âu nhé? chẳng phải thanh ly thích đi châu âu nhất sao? chúng ta sẽ đi úc, đi pháp, đi những nơi mà em thích, nhé?"
"dạ... khi nào anh hai rảnh, về thăm ly nhé"
quang hùng gật đầu, tạm biệt em gái, đi gần đến mẹ, nắm lấy đôi tay của bà, sau đó liền xoay người chạy về phía quản gia.
động cơ xe vang lên, mọi thứ chỉ còn lại là hình dáng của chiếc xe cao cấp đen tuyền khuất sau cơn bụi mù mịt.
;
nhà họ đặng nằm trong khu đô thị nhà giàu bật nhất thành phố, từ khu ổ chuột đến đây cũng mất hơn hai giờ đi lại. quãng đường từ nơi nghèo hèn đến sang trọng khiến gã chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh. trong lòng quang hùng cũng hiểu vì sao lại có sự phân biệt như thế, những toà nhà cao tầng, dòng xe cộ đông đúc và tấp nập. người đi đường ăn mặc sang trọng, tay họ xách túi đồ hàng hiệu, chứ chẳng phải là những bọc thức ăn sắp hết hạn sử dụng như ở khu ổ chuột.
xe rẽ lối vào một khu dinh thự cao cấp, đây mới thật sự là những lâu đài nguy nga tráng lên mà cô giáo thường kể cho bọn nhỏ nghe. đẹp và lộng lẫy, nguy nga sừng sững trên đường phố.
chiếc xe cao cấp dừng lại ở một biệt thự lớn, quang hùng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn cái nơi mà cậu sẽ làm việc. thật không sai khi anh chị trong khu bảo đây là cơ hội để đổi đời, chủ của bọn họ giàu có, đến cái độ mà người khác phải ngước nhìn.
quản gia bước xuống, cầm theo cái cặp nhỏ của quang hùng, nắm lấy tay của gã dẫn vào trong. từ cánh cửa gỗ lớn phía trong biệt thự, có một đứa trẻ nhỏ xíu chạy ra bên ngoài. gương mặt của nó dễ thương, hai má phính, làn da mịn màn như vải nhung.
"quản gia, ông về rồi ạ"
" tôi đã về thưa tiểu thiếu gia"
đứa trẻ đưa đôi mắt nhìn quang hùng, đôi mắt to tròn đen láy, hai má phính khẽ nâng lên khi khuôn miệng của nó nở nụ cười. một cảm giác ngọt ngào, tựa như suối mát chảy vào trong trái tim, đứa nhỏ này rất giống thanh ly, rất đáng yêu.
"an chào anh ạ, an rất vui khi được làm quen với anh"
an, thành an, tên của cậu con trai út nhà họ đặng, đồng thời cũng là cậu chủ của gã.
;
thành an lớn lên trong vòng tay bảo vệ của nhà họ đặng, trong sự bao bọc tuyệt đối của quang hùng. gã luôn là người theo sát nó, nhất cử nhất động của thành an đều được gã để vào trong mắt.
nó thích quang hùng lắm, gã luôn nghe theo lời của nó, gần như đều bảo vệ nó trước cái rầy la của ba. ông đặng vô cùng tin tưởng quang hùng, ngay từ khi nhỏ, gã đã chính trực, làm tốt việc bản thân được giao.
từ lúc quang hùng đến nhà họ đặng, thành an lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. gã ở đâu nó liền chạy đến chỗ đó, chỉ đứng nhìn gã làm việc, sau khi quản gia đến liền nũng nịu với ông cho quang hùng đi chơi cùng. biết con trai mình thích gã, ông đặng liền cho dặn dò quản gia cẩn thận dạy dỗ, sau này gã sẽ trở thành vệ sĩ riêng cho cậu.
còn bé đã được nuông chiều, sau khi bên cạnh có thêm quang hùng, thành an càng được chiều chuộng hơn. nó giống như một em bé, chỉ cần nằm ở đó, mọi người đều cung phụng.
gã luôn nuông chiều theo ý nó, dung túng hết mức có thể, đến cái độ mà ông đặng cũng mong muốn quang hùng nghiêm túc để quản lý chặt chẽ thành an, nhưng đâu cũng lại vào đấy.
thành an được quang hùng bảo vệ, có được nhà họ đặng chống lưng liền trở nên ngông cuồng, trên đời này chẳng có ai sung sướng bằng nó. đương nhiên, được gọi là thanh mai trúc mã từ khi còn bé đến giờ, gã hiểu tính nó hơn ai hết, hung hăng vậy thôi chứ thật ra lại vô cùng yếu mềm.
"anh hùngggg"
"cậu chủ đừng như thế, không được đâu"
"nhưng mà bạn em ai cũng đi hết. bọn nó về kể cho em nghe chỗ đó vui lắm"
quang hùng dừng lại hành động đang làm, đưa mắt nhìn thành an xong lại lắc đầu không đồng ý. cậu chàng không được chiều đến mình liền có vẻ mặt phụng phịu, tức giận ném cả điện thoại xuống dưới bàn.
gã nghe thấy, để ý thấy nhưng cũng chẳng quan tâm đến. thành an muốn đi bar, muốn đến cái nơi tạm nham toàn mùi rượu và nước hoa, đương nhiên quang hùng không thể để thành an gặp bất kỳ chuyện gì. nếu không may gặp phải kẻ xấu, nơi đông người không thể khiển điều được, lúc đó quang hùng chẳng tài nào ăn nói với ông bà đặng.
thành an thấy vậy liền bắt đầu giở trò nũng nịu, thường thì chỉ cần một hai câu nhõng nhẽo, gã liền đồng ý, nhưng lần này đến cả lời mật ngọt nhất thành an có thể xài thì cũng không thể lây chuyển gã.
"anh hùng hết thương an rồi"
"..."
"rõ ràng là thế..."
nó bĩu môi, bắt đầu tủi thân mà ứa cả nước mắt. quang hùng thở dài, ủi đồ cho thành an xong, đặt cẩn thận vào tủ mới lên tiếng.
"cậu có thể đến đó, nhưng với trường hợp nếu tôi theo sau cậu"
thành an rõ là mừng rỡ, đưa đôi mắt đầy hạnh phúc nhìn quang hùng, liên tục gật đầu đồng ý. nhìn nó vui đến mức nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy mình, gã cũng mỉm cười theo. dù đã hơn hai mươi, nhưng đối với quang hùng, nó vẫn là một em bé.
buổi hẹn của thành an và nhóm bạn được xác nhận vào dịp cuối tuần, dưới sự đồng ý của quang hùng, thành an đã được đến quán bar. nhưng sự xuất hiện của gã khiến đám bạn của nó cho rằng là không thoải mái, tại sao nó đi đâu cũng kè kè có vệ sĩ bên mình, nó cũng lớn rồi cơ mà.
nhận thức được chuyện mình đã lớn, thành an bắt đầu nghe theo đám bạn của mình, muốn nổi loạn, rời khỏi vòng tay bảo vệ và bao bọc của quang hùng. tối hôm ấy, trong lúc gã đi tắm, thành an đã trốn khỏi nhà.
gã bước ra bên ngoài, đầu vẫn còn động nước, thay đồ rồi mới rời đi. trong lúc đi sang phòng của thành an, vô tình gặp được vú nuôi của nó, bà ngạc nhiên nhìn gã.
"sao con còn ở đây? không phải tiểu thiếu gia đã đi chơi cùng bạn rồi sao?"
"thật ạ?"
"ừ, vừa mới khi nãy vú thấy tiểu thiếu gia lên xe của ai đó rồi rời đi rồi"
quang hùng gật đầu, tạm biệt vú nuôi rồi nhanh chóng rời đi. tiếng xe ô tô được khởi động, cổng gara nhanh chóng được mở ra. chiếc xe thể thao thương hiệu cadillac phóng nhanh về phía đường lớn. gã không biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ cần gã tìm ra thành an, nó nhất định sẽ không còn cơ hội nào chạy trốn.
;
"lão đại, người bên quán street vừa thông báo, nhìn thấy bóng dáng của cậu chủ và bạn của cậu ấy vào phòng 701 trên tầng vip"
quang hùng tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi, có lẽ chính gã đã quá nhân nhượng để rồi thành an trở thành bộ dạng như hôm nay. chắc hẳn là do ngay từ khi còn bé, gã đã thầm trót thương cậu chủ nhỏ của mình, đến những yêu cầu quá đáng của thành an, quang hùng cũng chưa một lần chối từ.
vậy nên, cái sự dựa dẫm và hống hách ấy cũng từ gã nuông chiều thành an mà ra. thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ bé, vốn dĩ ông đặng đã cho phép quang hùng rời khỏi đặng gia, không muốn ràng buộc gã ở bên nó, nhưng quang hùng không muốn xa thành an, càng không muốn nó bị vấy bẩn bởi những gì tạp nham, ghê tởm ở bên ngoài.
ông bà đặng đã từng dặn dò trước khi sang mỹ định cư, nếu thấy thành an có hành động sai trái, hãy nghiêm khắc trừng phạt nó, ông bà hoàn toàn cảm thông và thấu hiểu với những gì quang hùng làm.
gã từng hứa sẽ chẳng bao giờ quát nạt thành an một câu nào, dù cho kể nó có phạm tội tày trời, gã sợ rằng bản thân mình sẽ phá hoại một viên ngọc đẹp. nhưng giờ đây, khi mọi thứ vượt qua giới hạn của yêu chiều và dung túng, quang hùng không chắc gã có điên lên hay không.
dọc theo lối hành lang dẫn đến phòng 701 của tầng vip, tên đàn em hết sức sợ hãi khi nhìn thấy trạng thái hiện của quang hùng. đã từ rất lâu, gã không gắt gỏng ép cấp dưới phải tìm cho bằng được một người trong mười phút. bar ở thành phố nhiều vô số kể, đến mức đếm cũng gần cả trăm quán hơn. may thế nào mà thành an lại vào chuỗi quán bar do quang hùng đứng sau thành lập, nếu không, bọn họ chính là mò kim đáy bể.
đứng trước phòng 701, quang hùng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhưng lại tức giận đến tột cùng vì thành an dám trái với những gì đã hứa hẹn. cậu chủ của gã không biết nói dối, càng không biết tự mình bày ra kế hoạch trốn thoát. nó nghe theo người khác, và chẳng còn tin tưởng vào gã nữa.
điên tiết, quang hùng không nhân nhượng mà đạp cửa xông vào, tiếng hò hét bỗng dưng vụt tắt, thành an trong bộ dạng say khước đột ngột tỉnh táo khi nhìn thấy người trước mặt.
"cậu đặng, về nhà thôi"
thành an nghe mà co rúm lại, mỗi lần quang hùng tức giận đều sẽ gọi là cậu đặng thay vì cậu chủ như mọi khi. nhưng giờ đây, nó đang vui cùng với bạn bè, niềm vui trốn thoát khỏi gọng kìm của gã khiến nó thoải mái, thành an càng không muốn về.
"anh về trước đi, lát nữa... bạn em sẽ đưa em về"
"cậu có chắc không?"
"em... em chắc mà"
quang hùng gật đầu, ý chỉ bản thân đã nghe rõ. lại nhìn sang mấy tên nhóc vẫn đang tỏ vẻ khinh bỉ, gã phất tay, mấy tên đàn em lập tức đi vào. nhìn thẳng vào đôi mắt của thành an, đôi mắt của nó có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng pha lẫn tức giận, ánh mắt ấy chẳng hề dịu dàng như mọi khi, làm nó hoang mang, sợ hãi, chẳng biết nên làm như thế nào.
"ném mấy tên này ra ngoài"
gã nói rồi xoay người rời đi, bàn tay nắm chặt lại để ngăn bản thân mình không tức giận trước mặt thành an.
bóng dáng gã khuất sau cánh cửa cũng là lúc mấy tên đàn em của gã kéo mấy tên bạn của thành an rời đi. nó hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, dường như mọi thứ đang đi theo chiều tồi tệ nhất. nhanh chân, lảo đảo rời khỏi căn phòng vip, thành an đuổi theo bước chân của quang hùng, đến khi bản thân mình níu lấy được vạc áo của gã, nó mới đưa đôi mắt vẫn còn chiều hoang mang của mình mà gặn hỏi.
"sao anh lại lôi bạn của em ra ngoài, họ không có tội!"
"không có tội? ai là kẻ bày mưu tính kế để em trốn khỏi tôi? ai là kẻ khiêu khích em có những trò quậy phá trong thời gian gần đây? đặng thành an, tôi luôn nhường nhịn em vì tôi thích em, muốn ở bên cạnh bảo vệ em. nhưng em lại lần này đến lần khác thử thách tôi, em biết rõ tôi thích em, vậy mà em cũng đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn"
quang hùng xoay người, trạng thái gần như tức giận đến tột cùng. gã mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức của mình. cái tình cảnh tồi tệ nhất đã xuất hiện, vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
thành an dường như chết lặng, nó vốn dĩ chỉ nghĩ những gì bản thân mình làm đều chỉ đang khiến quang hùng cảm thấy bản thân nó đã trưởng thành, có thể tự lập, gã có thể không quan tâm đến nó nữa. nhưng giờ đây, nó mới hiểu, những chuyện mình làm quá đáng đến nhường nào.
"anh hùng... em không có ý muốn đùa giỡn... em chỉ muốn ở bên cạnh những người mà em trân trọng"
nghe đến đây gã cười nhạt. cái cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm lấy đại não. gã là kẻ lười tranh cãi, sẽ rời khỏi cuộc trò chuyện đầy đau thương này sớm thôi.
"vậy thì bây giờ hãy đi tìm bạn của em đi, những người mà em trân trọng và ở bên cạnh họ đi. tôi chẳng phải người em trân trọng đâu thành an"
gã rời đi, chẳng quay đầu lại nhìn nó thêm một lần nào nữa. không hiểu sao nó thấy đau đến như vậy, cái cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tâm trí. phải rồi, chính nó đã làm điều mà quang hùng ghét nhất, nó đã chối từ gã.
thành an trở về nhà trong trạng thái đôi mắt sưng húp. đã hơn hai ngày trôi qua, nó chỉ ở trong phòng mà chẳng ra ngoài. an sợ rồi, sợ cái cảm giác bị quang hùng bỏ rơi lại, sợ rằng gã sẽ ở bên cạnh người khác, sẽ xem nó như không khí.
cánh cửa phòng được mở, quang hùng đưa mắt nhìn vào bên trong, nhìn thành an đã vì mệt mỏi mà thiếp đi. khẽ đi đến bên cạnh, kéo chăn lên tránh để nó bị lạnh. bất ngờ, bàn tay nó nắm lấy cánh tay của gã, cả cơ thể của thành an lao vào ôm lấy quang hùng chẳng buông.
thành an đặt nụ hôn lên môi của gã, chỉ giữ nguyên ở đó mà chẳng làm gì. quang hùng ôm lấy cơ thể của thành an, đáp lại nụ hôn của nó một cách cuồng nhiệt. cái chạm khẽ vào da thịt của thành an, cuồn cuộn như vũ bão chiếm lấy môi mềm của người trong lòng, hùng nhớ nó phát điên.
"đừng... đừng bỏ em... em biết sai rồi hức..."
"em vừa biết khi nãy em làm gì không?"
"em... em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, mãi mãi là như vậy"
quang hùng không đáp lại câu trả lời của thành an mà cúi xuống gặm lấy cổ trắng mịn của nó. bàn tay luồn vào bên trong áo của người trong lòng, tiếng rên rỉ bên tai nỉ non ngọt ngào, không ngừng thêm củi vào ngọn lửa đang bùng cháy trong người gã.
đưa tay lướt xuống bên dưới quần đùi ngắn cũn cỡ, thành an bất giác run rẩy theo mỗi phút khi bàn tay của gã lướt quanh da thịt của nơi nhạy cảm.
ánh mắt thành an dần trở nên mông lung khi gã ép nó nằm xuống giường, bắt nó ngặm lấy vạt áo của mình, cúi xuống cắn lên trên ngực nó một cái, tựa như một lời cảnh cáo đối với đầu ti hồng nhuận. tay còn lại luồn vào quần lót, chạm vào cự vật nhỏ bé khiến cơ thể của thành an giật nãy.
ngồi thẳng người dậy, đưa đôi mắt nhìn thành an, nhìn vẻ mặt đang lâng lâng của nó mà hài lòng, quang hùng hôn lên môi nó, cảm nhận lưỡi non mềm cố gắng dây dưa theo từng nhịp của gã.
bên dưới theo nhịp lên xuống của bàn tay, không ngừng mát - xa khiến thành an co cứng cả người, ngón chân chà xuống nệm vì sung sướng. nó bấu lấy cánh tay của hắn, mặc kệ cho bản thân hiện tại như thế nào, vẫn mong được nhìn thấy quang hùng hài lòng.
biết đối phương đang nghĩ gì, quang hùng cúi xuống, thủ thỉ bên tai đối phương:
"em không cần ép bản thân, tôi lúc nào cũng hài lòng về em, an à"
"ức... e..em ra hức... aa ân.."
gã hài lòng nhìn thành quả nằm trên tay mình, không để nó lãng phí, cởi quần lót của đối phương ra, ngón tay đặt ở miệng huyệt. đưa đôi mắt nhìn thành an, chắc chắn rằng nó đồng ý rồi mới đưa vào bên trong.
bên dưới lần đầu tiên có người khai phá liền trở nên căng cướng, cái cảm giác vách thịt bên dưới không ngừng bám lấy vật lạ bảo vệ cơ thể khiến gã có chút chật vật trong việc mở rộng. hôn lên má mềm của thành an, khẽ dặn dò nó thả lỏng, bên dưới mới có chút nới lỏng với gã.
nhìn thành an xinh đẹp, nước mắt chảy còn động lại trên mi dài, quang hùng không thể không nuốt chửng lấy con thỏ yêu này.
;
"ân... em....em sướng quá... hức"
"ở đây sao? ý em là anh làm rất tốt phải không?"
quang hùng ôm lấy thành an từ phía sau, nó ở tư thế quỳ, bên dưới đâm sâu vào, liên tục cạ vào điểm nhảy cảm làm nó không khỏi sung sướng.
thành an dường như không còn sức để suy nghĩ câu trả lời của gã, hậu huyệt liên tục bị đỉnh, cái cảm giác bị xỏ xiên không ngừng, từng tất da đều bị gã để lại dấu hôn khiến nó sung sướng không ngừng.
vậy là gã sẽ không bỏ lại nó nữa, sẽ không còn.
chát. tiếng bàn tay của quang hùng vỗ vào mông đào mềm mại bị dập đến đỏ ứng của thành an, gã cắn vào vai mảnh khảnh của nó.
"em nên tập trung vào anh chứ?"
"sướng..s...sướng quá hức.... aa"
quang hùng mỉm cười, gã thật muốn xem, sau ngày hôm nay thành an có thể chạy khỏi gã hay không. gã đã tính toán từng bước, để thành an chỉ có thể mãi mãi sống trong vòng tay, sống trong sự dung túng của gã.
end.
;
cổ chúc nàng ngủ ngon. đắp chăn nhé, trời lạnh nhắmmmm.
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro