jsol × nicky.
• lowercase.
• nghệ sĩ × nghệ sĩ.
• thái sơn × phong hào.
;
"một diễn viên đóng thế như anh thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận lấy phần cơm của mình đi, đừng có mà thái độ kén cá chọn canh"
trợ lý đạo diễn quát to vào mặt của người đối diện, phong hào chỉ im lặng không nói gì khi anh cố gắng đòi lại công bằng cho các diễn viên đóng thế, đoàn làm phim đãl đối xử không công bằng với tất cả mọi người.
đưa đôi mắt u sầu quay trở về căn lều nhỏ lụp xụp được bọn họ dựng tạm bợ để cho diễn viên đóng thế như anh được nghỉ ngơi, thật lòng anh không muốn quay về một chút nào cả. sẽ phải làm sao đây khi anh đối diện với những người khác, họ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn mọi người chỉ để được thể hiện cái đam mê của mình với nghề.
diễn viên đóng thế, cái nghề khó khăn cực nhọc, bị coi rẻ nhất trong cái nghề diễn. anh đã từng nghĩ, tại sao bản thân không thể đột phá, đi diễn bao nhiêu bộ phim cũng chẳng có ai tìm đến mình, điều này khiến anh cảm thấy tủi thân. nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng cái lửa bên trong anh vẫn còn. phải làm sao đây, hào đau đầu lắm.
đứng trước tấm rèm của cái liều nhỏ nằm ở trong góc của nơi quay phim, cách xa khu vực nghỉ của đoàn phim cả năm phút đi bộ, phong hào vẫn chùn bước, không có can đảm bước vào bên trong, khi chính anh cũng thấp cổ bé họng, chẳng dám kháng cự trước cái được gọi là ưu quyền và tiền bạc.
vai diễn này trả cho anh số tiền rất cao, là số tiền cao nhất đối với anh trong hơn bảy năm làm nghề. nó đủ để cho anh trang trãi cuộc sống, đủ để anh không phải bữa đói bữa no như những lần trước.
"sao anh không vào trong thế?"
một gã đàn ông đưa tay cầm lấy hộp cơm trên tay anh về phía mình khiến anh bất ngờ muốn giật lại nhưng gã lại cao tay hơn, ném nó sang một xó. tiếng động đổ vỡ vang lên khiến anh như chết lặng. đó là khẩu phần ăn của anh, theo như trợ lý đạo diễn nói buổi trưa mỗi người sẽ chỉ có một phần. giờ đây, hộp cơm nằm ở góc cây, cơm vì va đập mà rơi ra bên ngoài, trong lòng anh dâng lên cảm giác uất ức không thôi.
xoay người, vừa định mắng gã nhưng lại bị ngón tay của gã đặt lên miệng. thái sơn mỉm cười nhìn gương mặt giận dữ của con người xinh đẹp trước mặt, gã cẩn thận nắm lấy bàn tay của anh.
"cầm đi đi lại lại có nóng không? thứ đó mà ăn cái gì chứ. nào, thanh ly, đem cơm vào cho mọi người đi"
cô trợ lý đứng bên cạnh gã gật đầu, nhanh chóng bước vào bên trong, đi theo phía sau là hai ba người xách theo những chiếc thùng to, theo như lời của gã đàn ông trước mặt nói, anh dám chắc rằng trong đây sẽ là cơm.
"cậu đang..."
"ăn cơm thôi, tôi đói rồi"
thái sơn mỉm cười bước vào bên trong căn lều vốn đã chật kín người, anh cũng nhanh chóng bị lôi theo phía sau. tìm một chỗ đủ cho hai người, cầm lấy hai phần cơm trên tay của thanh ly rồi đưa sang cho anh một phần. còn cẩn thận bốc nắp hộp đang phủ đầy hơi nước do sức nóng.
lần đầu tiên phong hào cảm nhận được cái nóng của hộp cơm trong suốt quá trình quay phim ở đoàn. cả một tháng nay, cả anh và đoàn diễn viên đóng thế đều ăn đồ nguội lạnh, cơm cũng khô cứng, ráng nuốt lấy sức chứ chẳng cũng chẳng trôi, canh cũng chẳng ngon lành gì, nhạt nhẽo, lâu thì lại mặn đến khó tin, cách làm dường như là đang khinh thường cả đoàn diễn viên đóng thế vậy.
anh đưa mắt nhìn hộp cơm trong tay, đầu ụ thịt cá, rau xanh cũng tươi ngon, canh vẫn còn nóng. quay sang nhìn tên nọ vẫn đang ngồi chăm chăm nhìn mình. khi cả hai chạm mắt nhau, anh ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác.
"anh không tính nói gì với tôi sao?"
phong hào cúi thấp đầu, tay anh vẫn cầm lấy hộp cơm trưa như thể sợ có ai cướp mất của anh vậy. thái sơn mỉm cười nhưng cũng chẳng nói gì, trong đầu gã đang suy nghĩ nhiều thứ, có thể là muốn anh nói cảm ơn, tặng kèm gã một nụ hôn chăng.
"sao lại giúp bọn tôi?"
"ý anh là?"
"sao cậu lại giúp chúng tôi được ăn ngon, họ không có tiền trả cho cậu đâu thái sơn"
gã bật cười, đưa tay sang phía anh, phong hào theo bản năng mà ôm lấy hộp cơm của mình. thái sơn đưa đôi mắt nhìn biểu cảm của anh, xong lại nhìn hành động bảo vệ đồ ăn của mình, gã liền xoè trong bàn tay ra chiếc muỗng.
"anh tính ăn bốc à?"
thấy mình có phản ứng hơi thái quá, phong hào cúi đầu, tay rụt rè đưa lên cầm lấy cái muỗng nằm trong tay thái sơn. bỗng nhiên gã nắm lấy tay của anh, đưa tay kéo cả gương mặt của anh về phía mình, khoảng cách gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được nhịp thở của gã.
"dù cho thế nào, anh cũng không nên nghĩ tôi xấu như thế chứ?"
phong hào không nói gì, xong lại đưa mắt nhìn mọi người vẫn đang thưởng thức bữa ăn ngon, niềm vui vẻ hạnh phúc trong mỗi người cũng thể hiện lên cả gương mặt, anh cũng cảm thấy vui lây. đưa đôi mắt của mình sang nhìn thái sơn, nhìn cái người vẫn đang chăm chú với khẩu phần ăn của mình, anh khẽ giọng:
"cảm ơn cậu"
thái sơn không đáp lại, chỉ nở một nụ cười rồi tiếp tục ăn, trong lòng gã dường như đã có đôi chút dao động, chuyện của bọn họ chưa bao giờ là kết thúc, nó chỉ dừng lại, và vẫn sẽ được tiếp tục mà thôi.
;
thái sơn là người yêu của của phong hào từ cái thời anh còn là sinh viên của khoa diễn xuất. gã nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại có gia thế hiển hách, ba mẹ đều là những người có tiếng nói trong giới nghệ thuật, điều đó khiến anh luôn tự ti với chính mình. không có gia thế hiển hách như thái sơn, gia đình anh chỉ là gia đình đủ ăn đủ mặc, theo đuổi nghề diễn xuất khiến ba mẹ anh phẫn nộ, họ cho rằng anh nên tìm một ngành nghề ổn định, thay vì cống hiến sức khoẻ mình để làm thú vui cho người khác.
điều đó khiến trong anh chạnh lòng, họ không ngó ngàng gì đến anh, suốt hơn bảy năm làm nghề, chưa bao giờ anh và ba mẹ có cuộc trò chuyện yên bình. không chịu sự tức giận của mẹ thì cũng chịu những lời nói chỉ trích từ ba, dần dần khiến anh cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
nhưng có lẽ họ nói đúng, anh không thể phát triển bản thân được nữa, không có người chống lưng, không có ai bên cạnh để săn sóc, anh cũng hiểu rằng sớm muộn gì bản thân cũng chẳng thể nào sống trọn vẹn với nghề, vậy nên, có lẽ sau bộ phim này, anh sẽ giải nghệ, trở về theo như lời của ba, của mẹ.
anh đưa mắt nhìn lên bầu trời có những ngôi sao đang chiếu sáng ở lầu cao, cảm thấy bản thân mình dù đến đâu cũng thật nhỏ bé. mặc cho anh có nhan sắc, có giọng nói, có vóc dáng, nhưng tất cả đều bị vùi dập. trong sự nghiệp của anh, chẳng có lấy một vai diễn để đời.
"anh sẽ ngã, hoặc là phát sốt nếu cứ ngồi ở đây"
thái sơn tiến đến, khoác lên vai anh chiếc áo dạ của gã. phong hào đưa mắt nhìn thái sơn, xong lại quay sang hướng khác khiến gã bật cười. từ cái ngày gặp lại nhau trên phim trường, anh vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với gã, thái độ dường như chẳng thèm để tâm, nhưng thật ra lại rất chú ý đến những hành động của thái sơn.
ví dụ như sẽ hoảng hốt khi nó vô tình bị thương, sẽ đưa đôi mắt quan tâm mỗi khi nó khẽ ho vì thời tiết lạnh. tất cả dường như đều vô tâm, nhưng gã biết, trong lòng anh, thái sơn vẫn có một chỗ đứng vững chãi hơn bất kỳ ai.
"tôi thì chẳng sao, nhưng cậu thì có đấy"
"từ trước đến nay sức khoẻ tôi luôn tốt hơn anh, anh biết rõ mà"
phong hào thu tầm mắt của mình lại, bất giác cảm thấy tên này đang kiếm chuyện với mình. rõ ràng gã có chuyện gì muốn nói, nhưng lại cố tình chọc giận anh. chuyện này xảy ra cũng thường xuyên, đến mức khiến anh bắt đầu quen dần với những lần quan tâm đầy bất ngờ của gã.
không cho ai cho không ai cái gì, thái sơn cho anh thứ anh muốn, một ngày nào đó gã sẽ thu lại cả chì lẫn chày nên anh không vội cảm động với những gì gã đang làm.
anh đưa tay, muốn cởi áo khoác đang nằm ở trên vai mình xuống thì bị gã ngăn cản. với cái thời tiết này, nếu anh vẫn ăn mặc phong phanh như thế, không sớm thì muộn, anh sẽ gục ngã mà thôi.
"đừng trả nó về cho tôi, hãy xem nó như một yêu cầu, bằng không tôi sẽ không đem cơm đến cho đoàn diễn viên đóng thế nữa"
phong hào nhìn bóng lưng thái sơn rời đi, có thật là gã đang giúp đỡ anh, hay đang khiến anh khó xử khi phải chọn lựa giữa hai bên vậy.
trợ lý đạo diễn đi đến, cậu ta đưa ánh mắt như thể đang soi xét mối quan hệ của hai, trông điệu bộ giống như đang muốn chèn ép phong hào vậy. anh cũng không có gì để nói với cậu ta, nhanh chóng rời đi để tránh tình huống cả hai phải khó xử.
"phong hào, đạo diễn nói rằng có một vai diễn cần anh đóng, là một vai khá lớn ảnh hưởng đến tuyến nhân vật. nếu anh muốn thì lát nữa đến tìm ông ấy ở phòng đạo cụ"
phong hào không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi để lại trợ lý đạo diễn đứng dõi theo anh. nếu là một nhân vật có ảnh hưởng, anh có thể thử sức với nó, biết đâu đây là một cơ hội dành cho anh.
suy nghĩ trên đoạn đường đã đưa anh đến phòng đạo cụ, đưa đôi mắt nhìn đồng hồ, giờ cũng đã tối muộn, chẳng biết ông ấy còn thức hay không. anh biết rõ, đây là một đạo diễn lớn, mọi chỉ đạo của ông trong đoàn phim là tối thượng, ngay cả người ngông cuồng như thái sơn cũng phải nể ông vài phần. vậy nên, đối với diễn viên bé nhỏ như phong hào, được ông để mắt đến cũng là một điều khiến anh mừng thầm trong lòng.
cánh cửa được gõ ba lần, không có ai đáp lại, chẳn hẳn anh đã đến muộn hơn so với giờ hẹn nên có thể đạo diễn đã ngủ. xoay người định rời đi thì bỗng một cách tay nắm lấy tay anh, dùng một lực mạnh kéo anh vào bên trong phòng. cái áo khoác dạ của thái sơn cũng vì thế mà rơi xuống đất, nằm trước cánh cửa đã bị đóng chặt.
;
tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thái sơn vừa chợp mắt được đôi phút đã phải thức giấc khiến đầu óc gã đau nhức vô cùng. bực tức vì có kẻ cả gan dám phá đi giấc ngủ của mình, gã thô bạo mở cánh cửa. vừa định mở lời quát đã thấy một cô gái trẻ đang đứng trước cánh cửa phòng gã.
thái sơn nhíu mày, cố gắng lục soát trí nhớ xem cô ta là ai. bỗng chốc nhớ về cô gái hay đi cùng phong hào, có lẽ khi diện đồ lên trông cô ta khác xa so với thường ngày.
"anh... anh sơn, anh có thấy anh hào đâu không ạ? anh ấy đi mãi đến bây giờ vẫn chưa về, mọi người trong đoàn lo lắm"
"anh ấy không có ở đây. đã tìm ở khu vực gần đoàn làm phim chưa?"
cô gái bắt đầu bối rối, có lẽ là do hình ảnh về phong hào luôn nằm trong ánh mắt của thái sơn khiến cô ta cho rằng cả hai sẽ luôn bên cạnh nhau. vậy nên khi mọi người tản ra đi tìm, cô đã lập tức chạy đến đây ngay mà chẳng hề do dự. nhìn thấy nét mặt của cô gái, cộng thêm linh cảm có gì đó không đúng, thái sơn rời khỏi phòng, nhanh chóng đến nơi cả hai đã gặp nhau khi nãy.
đoạn rời khỏi khách sạn, lối đi hướng vào khu chung cư lớn, thái sơn nhìn thấy áo khoác của mình nằm bên ngoài phòng đạo cụ. gã biết rõ, đây là chiếc áo khoác phong hào mua cho gã khi anh nhận được đồng lương đầu tiên, cũng là món quà sinh nhật gã trân quý. phong hào biết rõ gã thích nó đến nhường nào, anh sẽ chẳng nỡ vứt nó ở một xó. nhất định là có chuyện không may xảy ra với anh.
tiếng chuông điện thoại của trợ lý và đoàn ekip đi theo thái sơn đến đoàn làm phim rung lên giữa trời đêm rét mướt. gã điên tiết, tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác. thề rằng chỉ cần trên người anh có vết thương nào, gã sẽ chẳng buông tha.
trời càng về đêm, càng ngày càng lạnh, thân thể của phong hào vốn đã yếu mềm, sức khoẻ của anh cũng ngày càng sa sút, gã sợ rằng với cái trời này, anh nhất định sẽ ngã bệnh.
"ông chủ, vẫn chưa tìm thấy cậu trần"
thanh ly lắc đầu, những người xung quanh cũng xác nhận không tìm thấy. thái sơn đau đầu, gã gục xuống bên dưới, cảm giác nhức nhói trong đại não khiến gã điên lên đi được.
"tìm cho tôi, lật nát cái phim trường này cũng phải tìm ra anh ấy"
ai nấy cũng bắt đầu nghe theo lệnh của thái sơn tản ra đi tìm. gã ôm đầu của mình, gắn nhớ lại xem bản thân có bỏ xót ở đây không. nhưng đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người lại, nhìn căn phòng đạo cụ từ đầu đến cuối mà bản thân đã hoàn toàn bỏ lỡ, thái sơn không nhân nhượng, dùng chân đạp cửa bước vào trong.
khung cảnh tối tăm và bụi bẩn, thái sơn lần mò tìm công tắc đèn. ánh sáng đột ngột được bật sáng khiến gã có chút chói mắt, đưa tay che đi ánh sáng đang thấp sáng cả căn phòng, cúi xuống đã nhìn thấy phong hào nằm dưới đất.
gương mặt anh đỏ ửng, cả thân thể run rẫy lên từng cơn, có lẽ là vì cái lạnh rét mướt bên ngoài. gã lập tức lao đến, quấn áo khoác dạ quanh người anh, một lần bế cả cơ thể mềm mỏng của phong hào lên, nhanh chóng rời đi.
quãng đường từ khách sạn đến phim trường không xa, nhưng cũng đủ để vòng tay của gã sưởi ấm cho anh.
"sơn... thái sơn"
"em nghe đây hào, đừng lo, em ở đây"
"giúp... giúp anh... anh nóng quá... không xong mất..."
thái sơn dừng bước, mất một khoảng thời gian nhất định để nhận biết chuyện gì đang xảy ra. đưa đôi mắt nhìn người trong lòng vẫn còn đang cố gắng mở đôi mắt, tay bao giờ đã tự cởi cúc áo của mình ra.
gã thầm chửi thề trong cổ họng, muốn về khách sạn làm nhưng có khi đến đó, người không chịu nổi sẽ là gã. đưa đôi mắt nhìn xung quanh, một nhà vệ sinh công cộng xuất hiện ngay trong tầm mắt.
như một cơn gió, đè chặt anh lên cánh cửa nhà vệ sinh, thái sơn hôn lên môi mềm của phong hào. đôi tay bên dưới đã không chịu đựng nổi mà xâm nhập vào bên trong hậu huyệt non mềm. gấp gáp đến nỗi dường như gã mới là người bị bỏ thuốc.
phiếm môi quấn vào nhau, thái sơn ấn lấy gáy của anh mà hôn lấy hôn để, gã đã từng ghen tuông khi nhìn thấy anh cùng một diễn viên khác đóng cảnh giường chiếu, chỉ ở việc hôn môi, nhưng thái sơn đã thẳng tay loại trừ tên đó ra khỏi ngành.
gã còn yêu phong hào là thật, còn nhớ nhung cái dáng vẻ non nớt ngọt ngào như viên kẹo có thể tan trong miệng của anh cũng là thật. thái sơn muốn anh là mãi mãi của gã, điều đấy càng là sự thật.
ngón tay luồn lách trong hậu huyệt nóng bỏng, thái sơn ép chặt anh trên nắp bồn cầu, bạo gan mà hôn lên cổ phong hào, không ngừng khiến anh phải chật vật.
hơi thở của gã nóng tựa như lửa đốt, phà lên da thịt mịn màng nhạy cảm của anh, làm cho cả thân thể mỏng manh của phong hào càng thêm khó chịu. ngón tay ma sát bên dưới, trực tiếp đem điểm yếu của anh ra chơi đùa. thịt huyệt bám chặt lấy ngón tay của gã, nuốt chặt dị vật lạ xâm nhập.
anh nắm lấy hai cánh tay của gã, ép bản thân phải tỉnh táo khi dường như kẻ trúng thuốc chẳng phải là phong hào. thái sơn hoàn toàn như kẻ mất trí, liên tục hôn hít, ra vào bên trong anh. gấp rút, gã muốn được đi vào bên trong, muốn đỉnh vào sâu bên trong anh như những năm trước, nuốt trọn cái được gọi là dư vị ngọt ngào mà gã luôn theo đuổi.
"sơn...ức... anh..."
"hôn em đi anh"
phong hào không thể cưỡng lại, cảm giác sung sướng nuốt lấy anh, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tình dục mà gã đang mang lại.
rút ba ngón tay ma sát hành hạ tiểu huyệt ra bên ngoài, thái sơn vẫn triền miên qua nụ hôn với anh, hoàn toàn đem anh đặt vào trong lòng.
đẩy mạnh vào bên trong, đầu khấc không nhân nhượng đem lỗ huyệt giã mạnh mẽ, tiếng mông nộm thịt va chạm vào hai bên đùi trong của thái sơn khiến gã thích thú. đưa ngón tay, ép buộc anh phải liếm lấp nó, bên dưới như một chiếc máy, hoạt động hết công suất đẩy mạnh vào bên trong.
ép chặt, để hai tay anh tựa vào cửa, eo cong xuống cảm nhận từng đợt thúc dữ dội, vách tràng bên trong nuốt vào nhả ra không ngừng, dịch nhầy được tiết ra liên hồi, khiến cho anh rên rỉ đầy thoải mái.
nghĩ đến cảnh anh thân thiết cười đùa với người khác, giúp diễn viên chính ở những cảnh quay nhạy cảm khiến gã tức điên lên không thôi. mọi khoảng khắc của anh, từng hơi thở, ngay cả nhịp tim đập của phòng hào đều phải thuộc về thái sơn. nó ghen tuông, nó sẵn sàng loại người đó ra khỏi giới showbiz. chỉ cần có được anh, nó sẵn sàng khiến không ít người thân bại danh liệt.
"nói xem, ai đang thao anh đây?"
"hức... là sơn... là thái sơn... ứm... không... sướng quá.... hức... aa... bắn mất sơn..."
"dâm đãng, anh có biết chúng ta đang ở đâu không?"
phong hào lắc đầu, anh không thể suy nghĩ gì thêm, bây giờ cho dù có ai bước vào, anh cũng muốn bản thân mình bị đưa đẩy bởi thái sơn. anh thèm khát, thèm những cái chạm của gã trên da thịt mình, đem anh nuốt chửng vào trong bụng bất cứ lúc nào gã muốn.
thái sơn tát mạnh vào má mông tỏ ý cảnh cáo, gã thúc hông, trực tiếp đem điểm nhạy cảm chà xát, vô ý đâm sâu vào điểm gấp khúc của vách thịt, thao anh đến mức phong hào chỉ biết gọi tên gã.
đúng rồi, phải như thế, phải khắc ghi mãi tên của gã bởi chỉ có gã mới có thể khiến anh sung sướng đến như vậy.
;
cổ họng khô khan, thuốc gần như đã mất hết tác dụng, nhưng cái tên nọ vẫn không ngừng ra vào bên trong anh. gã kéo anh ra bên ngoài, dựa lưng của anh vào lòng ngực của gã, thái sơn đưa đẩy anh ở phía trước gương, để cho anh nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của chính mình khi bị gã thao đến chẳng thể di chuyển được chân tay.
đưa đôi mắt nhìn vào trong gương, anh cảm thấy bản thân chính là đang bị giễu cợt, hai chân banh rộng ra, trụ thịt cấm sâu vào lỗ huyệt đỏ hỏn, sưng tấy, cứ nhịp ra nhịp vào liền kéo ra mị thịt, sau đó lại nhồi nhét mó vào bên trong.
thái sơn dường như không quan tâm liệu có ai bước vào hay không, mặc sức mà đè anh ra thao đến khi anh mất hoàn toàn bản năng chóng cứ sau khi tỉnh thuốc, đến khi thứ anh bắn ra không còn là tinh dịch hay nước tiểu mà chỉ là thứ nước trong suốt.
gã cắn lấy cái cổ trắng mềm của anh, hoàn toàn để anh vô lực nằm trên người mình. hơi thở của anh đều đều, nhưng thần sắc mơ hồ, anh không thể tự di chuyển, bên dưới tê dại, hai chân vô lực không thể chống đỡ.
"anh hào, anh yêu của em, hãy ở bên em, chỉ có em mới có thể bảo đảm an toàn cho anh mà thôi, anh à"
;
cuộc chơi ở nhà vệ sinh công cộng kết thúc cũng là sáng hôm sau. thái sơn ôm lấy anh vào lòng, mặc kệ cho bên ngoài có đông người của đoàn phim ra vào như thế nào. bên dưới vẫn tiếp tục nhồi nhét, côn thịt chôn sâu vào bên trong, thái sơn không muốn để những đứa con của mình rơi ra bên ngoài.
"sơn..."
"em đây anh"
"anh... yêu em... hức..."
gã cười xoà, bên dưới bỗng chốc lại phát cương. gã dùng tay nắm lấy eo của anh ấn uống, tiếng rên rĩ khe khẽ phát ra trong cổ họng anh, nhỏ bé và yêu kiều.
"vậy chúng ta ăn mừng quay lại nhé, anh yêu của em"
;
sau khi đóng máy bộ phim, phong hào không tham gia thêm bất kỳ bộ phim nào nữa. thay vào đó anh trở thành trợ lý của thái sơn. gã đàn ông đương nhiên lấy điều đó làm hãnh diện, có thể nhìn anh trong tầm mắt, có thể chăm sóc cho anh. điều mà người hâm mộ luôn luôn thắc mắc là vì sao gã luôn chăm sóc cho trợ lý của mình hơn cả bản thân.
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro