Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jsol × nicky.

• lowercase.

• dẫn đội × đội trưởng.

• thái sơn × phong hào.

;

"mấy đứa, ăn cơm thôi, đừng tập quá sức"

phong hào vỗ tay, bảo mọi người ngừng tay trên bàn phím mà ăn cơm trưa. ai nấy đều vui vẻ, riêng có mình thái sơn là không được như thế. là đội trưởng của đội esports, gần như hôm nào gã cũng phải lo lắng, sợ khi đang trên đà đỉnh cao, chỉ cần một sơ suất cũng khiến mọi công sức của các thành viên coi như đổ sông đổ bể. nhất là sau khi dành chức quán quân trong nước, đội tuyển của bọn họ được cử ra nước ngoài, giành chức quán quân thế giới cho nước nhà.

là đội tuyển mới, giành được cúp quán quân đã là một chuyện chẳng ai tin được, áp lực trên vai thái sơn vốn đã nặng trĩu, bây giờ lại thêm ra nước ngoài, các đối thủ khác mạnh hơn bọn họ gấp trăm gấp vạn lần, áp lực lại như tảng đá nghìn cân đè nặng trên vai của thái sơn.

cảm nhận có người bên cạnh, vừa quay sang đã thấy phong hào ngồi kế gã, trên tay anh là hộp cơm còn ấm nóng, toả nhiệt trên nắp đậy. phong hào khẽ thở dài, nhìn người yêu như vậy, anh cũng chẳng thể không ăn.

"em đừng lo lắng như thế, sẽ sinh bệnh đó"

thái sơn nhìn người yêu, cảm giác như cả thế giới này đều chỉ gôm lại vào anh vậy. khẽ cúi đầu, dụi mái tóc lên vai phong hào, cảm nhận mùi hương của đối phương là một an toàn đối với gã.

phong hào đưa tay, chạm vào mặt của thái sơn, dịu dàng như mỗi hôm anh thường an ủi gã. mọi người đều đã quá quen với cảnh dẫn đội trần lúc nào cũng sẽ an ủi đội trưởng thái sơn như vậy, gần như mọi người lúc nào cũng sẽ thấy họ đi cùng nhau. không đoán ra họ có quan hệ gì, nhưng ai cũng không thấy việc đó có gì bất thường.

đội trưởng vốn không thân với nhiều cô gái, bạn bè bên ngoài gần như cũng chẳng có ai, lâu lâu lại có vài người bạn đến gaming house tìm rồi lại đi. người bạn đồng hành của thái sơn chỉ có phong hào.

đối với những thành viên trong đội mà nói, phong hào chính xác như một người mẹ. cho dù tuổi của bọn họ đúng là không chênh lệch bao nhiêu, nhưng từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện đều là phong hào đảm nhận, đôi khi việc thuyết phục phụ huynh cũng là phong hào đại diện ra đảm bảo.

dần dần, việc đội trưởng và dẫn đội thân thiết với nhau, bọn họ cũng không thấy lạ. trên mạng còn rầm rộ con thuyền shipdom của bọn họ, điều khiến cho các thành viên cũng phải có suy nghĩ. nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm đội trưởng đều đổi sang chủ đề khác, lại chẳng gần nữ sắc, lắm hôm còn thấy đội trưởng nửa đêm qua phòng dẫn đội trần. ui giời, không muốn đẩy thuyền cũng khó.

thế là cả bọn có tham gia một group trên mạng xã hội, bảo đây là group của những con người trên thuyền jsolnicky. trên đây có nhiều bạn phân tích đỉnh cao lắm, cả bọn đọc xong cũng thấy đúng. nhưng mà thôi kệ, dẫn đội vẫn nấu ăn ngon, vẫn chăm sóc cho bọn họ, vẫn thân thiết với đội trưởng là tốt rồi.

;

ngày diễn ra buổi thi đấu cũng đến, dẫn đội từ sáng sớm đã thức dậy, đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cả đội. sau đó mới lên lầu, gõ cửa từng phòng để đánh thức mọi người dậy. sau cùng mới trở lại phòng của mình.

cánh cửa vừa mở ra, phong hào đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đang mặc áo thi đấu vào, trên áo là logo do anh thiết kế khi gã muốn có một logo mới. anh bước đến, khẽ chỉnh lại áo cho thái sơn, rướn người, hôn lên má gã một cái.

"chúc em thi tốt, chúng ta sẽ giành chiến thắng"

thái sơn cúi người, ôm lấy phong hào vào lòng, cảm nhận mùi hương của người thương, gã khẽ nhỏ giọng:

"ừm, chúng ta sẽ giành chiến thắng"

;

bùm.

tiếng pháo hoa giấy bắn lên, ngập tràn cả sân khấu lớn. thái sơn đứng trên một bục cao, nhìn xuống bên dưới, nhìn phong hào đang vẫy tay chúc mừng gã. đôi mắt của anh đã đỏ hoe khi nhìn thấy người đàn ông của mình đứng trên đấu trường quốc tế, tay nâng cúp, ở ngay phía sau, lá cờ của đất nước đang dâng cao. bọn họ đã chiến thắng, thái sơn đã dẫn đội vô địch thế giới trong tựa game mà gã và anh từng chỉ nghĩ bản thân chơi vui mà thôi.

thái sơn nhìn anh. nhìn người cùng gã bước đi trên con đường gã vốn từng nghĩ chỉ là ước mơ vĩnh viễn không thể thực hiện. nhìn anh ngày ngày gầy đi trông thấy khi phải cùng gã và anh em trong đội ăn những bữa đói bữa no, đến những hôm phải dậy sớm chỉ để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

thái sơn hơn hết là biết ơn phong hào đã không bỏ rơi gã trong hoàn cảnh thảm hại nhất. gã yêu chàng trai trẻ năm đó hứa lập đội cùng gã, cũng yêu dáng vẻ của chàng trai hạnh phúc đến nước mắt không ngừng rời.

ôm anh vào lòng, gã vui vẻ như đứa trẻ. mấy đứa nhóc trong đội vốn muốn tung anh lên, nhưng bị gã ngăn cản. gã nở nụ cười, cúi xuống hôn lên trán anh khi đám nhóc không chú ý. đó là một lời cảm ơn. cảm nhận ngón tay mình có gì đó lành lạnh, cúi xuống đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc sáng bóng nằm ở ngón tay mình, phong hào khẽ dụi mặt vào lòng ngực của phong hào, cố ý chẳng để gã thấy nước mắt của mình.

"đừng khóc nữa anh à, hôm nay là ngày chúng ta chiến thắng"

gã cúi xuống, sau đó đột nhiên nâng em lên.

"cũng là ngày của chúng ta"

đám nhóc phía sau cũng tung hô, nâng anh lên, khiến phong hào gần như chẳng còn nước mắt để khóc, vui vẻ mà cười với đám nhóc.

;

"ư...em là đồ khốn..."

thái sơn có một tật xấu, là khi gã chiến thắng một cuộc thi nào đó, tối sẽ ngay lập tức tổ chức tiệc cho tụi nhỏ, chuốc say đồng loạt lũ nhóc, để chúng nó ngủ như chết trôi rồi lại vác phong hào vào phòng.

dù chẳng biết ngày mai như thế nào, nhưng hôm đấy nhất định phong hào sẽ bị gã hành cho lên bờ xuống ruộng, hông đau nhức, lưng nhức mỏi, khiến cả hôm sau em chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng. đương nhiên cũng chẳng ai chú ý, nhưng điều đó khiến phong hào không hài lòng.

nhưng gã người yêu anh thì khác, gã gọi đây là ăn mừng theo phong cách của thái sơn, chỉ duy nhất gã có. chính là đem phong hào, từ đầu đến chân ăn sạch.

giờ đây, phong hào đang nằm trên giường, tay liên tục đẩy đầu của tên nào đó đang nhiệt liệt bú mút phía bên dưới. cả người anh giờ đây căng cứng, cảm giác những luồng điện xẹt qua đại não truyền xuống cơ thể, từng bước từng bước ăn mòn lý trí của chàng thiếu niên.

mặc cho phong hào có mắng thế nào thì gã cũng chẳng quan tâm, chỉ khẽ cười đểu mỗi lần anh người yêu mắng, phong hào không lớn tiếng, giọng mềm mại dễ nghe như thể đấy chỉ là mắng yêu, chứ chẳng có ai lại mắng người khác với cái giọng ngọt như mía, nó khiến gã chết ngất.

khẽ ngẩng đầu, nhìn người đang che kín lấy miệng, không chịu thoát ra âm thanh rên rỉ, gã khẽ hài lòng, đấy, cái gì khó khăn cho người khác thì lại hay hài lòng lắm cơ.

"a..."

thái sơn khẽ mút một cái thật mạnh khiến âm thanh trong cổ họng của anh bật ra ngoài, phong hào đương nhiên biết gã đàn ông kia trêu đùa mình. nước mắt vừa là sinh lý, vừa là uất ức trong lòng trào ra khỏi khoé mi.

đương nhiên không có cách nào chống lại gã, phong hào chẳng phải chưa từng dỗi thái sơn, nhưng lại rất dễ tha thứ. anh và gã cũng chẳng cãi nhau nhiều, nhiều khi nửa năm cũng chẳng có một lần lời qua tiếng lại. thái sơn luôn nhường nhịn anh, và anh cũng thế.

"hào, rên cho em nghe. em muốn nghe tiếng của anh"

"kh...không.. hức..."

phong hào cảm nhận ngón tay đang cựa mình trong hậu huyệt non mềm của anh. khẽ hôn lên môi anh một cái, đưa tay còn lại cầm lấy cự vật nhỏ, khẽ vuốt ve lên xuống. miệng của gã cũng không rảnh rỗi, gã cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của em. ở ba điểm nhạy cảm bị động chạm, trêu đùa cùng lúc khiến anh dường như không thể chịu đựng nổi.

hậu huyệt cũng vì kích thích khi ngón tay chạm đến điểm gồ ghề mà bấu chặt lấy, cự vật trong tay thái sơn cũng bắt đầu run rẩy, đầu ngực bị cắn mút đến sưng lên, anh cong người, đẩy luồng tinh dịch ra bên ngoài. thái sơn đưa tay, ngậm lấy chút tinh dịch của phong hào trong miệng mà nuốt xuống.

phong hào dù cho có ngăn cản, nhưng cũng chẳng kịp. khoái cảm như thủy triều xuống, mưa đá rơi, không ngừng chảy vào trong cơ thể của anh.

"ngoan, em thích dáng vẻ của hào hiện tại nhất"

ôm lấy anh vào lòng, gã cười. cự vật bên dưới gồ ghề nóng hổi đã nổi gân xanh vì phải chịu đựng. từ bước cởi quần áo, gã vốn đã không nhịn nỗi. nhưng lại vì tránh sợ anh đau khi không khởi động trước, gã đành nén lại cơn đau khi người anh em liên tục biểu tình.

giải thoát cho nó, cộng thêm cơ thể hiện tại đều đỏ bừng lên vì quá nóng, có thể là vì nhục dục mà trở nên như vậy. nhưng giờ gã không quan tâm, cúi người xuống, hôn lên môi anh.

âm thanh chóp chép nhạy cảm khi hai cánh môi liên tục quấn lấy nhau vang lên trong không gian nhỏ. phong hào ôm lấy thái sơn, anh lọt thỏm trong lòng gã, như một con thỏ nhỏ dám trao thân cho tên sói gian manh.

"anh... anh không chịu nỗi nữa..."

thái sơn cười, gã gật đầu. hôn lên cổ anh, bên dưới vừa đẩy vào. một cách nhẹ nhàng, phong hào cong người hưởng ứng. anh thở hắt ra từng hơi, cố nén cơn đau nhẹ nhàng trải qua trong hậu huyệt để chào đón một đòn trụ dài.

thái sơn vẫn miệt mài hôn lấy cổ anh, bên dưới chờ cho thời gian một lúc lâu mới luân động. gã ôm anh vào trong lòng, bên dưới bắt đầu kịch liệt ra vào. mỗi lần kéo ra, mị thịt ôm lấy trụ thịt bị kéo ra bên ngoài, sau khi mạnh mẽ đóng vào, mị thịt ngọt ngào lại bị nhồi nhét vào bên trong.

phong hào cấu lấy vai gả, liên tục lắc đầu với tốc độ của thái sơn, nhưng gã chỉ khẽ cười, hôn lên trán với mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của tình dục.

"kh.. không được... hức... đừng...sơn.. chạm..."

nước mắt sinh lý trào ra bên ngoài, đôi mắt của anh dần trở nên nhạt nhoà không thấy rõ, hơi thở càng ngày càng gấp gáp khi đạt đến đỉnh điểm bên dưới. gã khẽ hôn lên tai của anh, cắn lấy dái tai, sau đó lại ngắm nhìn kiệt tác của mình.

gã đóng mạnh vào bên trong thân thể yếu mềm của phong hào, từ cú thúc vào như xuyên qua dạ dày, em gần như không thể cự tuyệt loại khoái cảm tình ái đang dần chiếm lấy tâm trí, chỉ hét lên khi đã đóng chặt vào bên trong thân thể của anh.

gã ôm lấy phong hào, thở hổn hển vì đưa đẩy, nhưng gã nhìn dáng vẻ của anh, khẽ cười.

nắm lấy tay, hôn lên ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn bạc của đối phương, gã khẽ nhỏ giọng:

"em yêu anh"

;

sáng hôm sau, phong hào tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang chiều. đêm hôm qua tên nào đó đã khiến em cả đêm thức trắng, chỉ cần anh chuẩn bị ngất đi, gã lại doạ nạt.

anh bước xuống giường, thân thể đau nhức kêu lên một tiếng khiến phong hào chỉ biết thầm chửi. vừa ra bên ngoài đã thấy gã đang ngồi trên máy tính, các anh em còn lại đang ăn vặt linh tinh.

đám nhóc trong đội nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ chưa từng có, có đứa nhóc còn nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng.

"dẫn đội, à không, anh dâu, lão đại đã công khai chuyện tình của hai người trên mạng rồi đó. fan của hai người giờ đang hú hét, yêu cầu hai người cho bọn họ một cái thiệp cưới"

phong hào đưa mắt nhìn thái sơn vẫn đang thư giãn chơi game, còn khẽ cười trộm anh một cái.

tên nào đó hôm qua nhất quyết đòi công khai cho bằng được, nếu không gã sẽ giải tán đội ngay, và sẽ làm tới tận tối hôm nay cho tròn một ngày.

bị uy hiếp, rõ ràng là bị uy hiếp.

nhưng biết sao được, ai bảo trên tay hai người là cặp nhẫn bạc sáng bóng thế kia.

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro