hieuthuhai × hurrykng.
• lowercase.
• học sinh × gia sư - eabo.
• minh hiếu × bảo khang.
;
bảo khang thở hắt ra một hơi, cảm nhận cái đau đầu bủa vây lấy trí óc. dạo gần đây vừa phải ổn định công việc dạy gia sư, vừa phải đi học khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. thêm nữa việc phải chi quá nhiều cho người yêu hiện tại khiến cậu có chút túng thiếu, không biết làm cách nào để có thể xoay sở được.
sốc lại tinh thần của bản thân mình, không thể để diện mạo này xuất hiện trước mặt của phụ huynh, bảo khang là một gia sư hoàn hảo, được người người nhà nhà lựa chọn trong top những gia sư có tiếng tại thành phố. chỉ cần là những thứ bảo khang đã học qua, cậu nhất định có thể truyền đạt cho đối phương một cách tốt nhất, giúp bọn họ nâng cao số điểm trong vòng chưa đến nửa học kỳ.
đứng trước ngôi nhà khang trang bốn tầng của một gia đình giàu có, nằm toạ lạc trên khu nhà giàu bật nhất của thành phố, bảo khang cảm thấy mình thật may mắn khi có thể được gia đình này quan tâm đến, đặc biệt lương bọn họ trả cho cậu còn rất cao, chỉ với điều kiện giúp chấn chỉnh lại nề nếp học tập của cậu con trai bảo bối, chỉ cần qua môn thì cậu sẽ nhận được một số tiền không nhỏ.
bảo khang ban đầu còn thoáng ngạc nhiên, nghĩ rằng bọn họ lừa đảo, chẳng ai điên mà trả một số tiền lớn như thế chỉ để giúp con trai họ qua môn, nhưng sau buổi dậy đầu tiên, số tiền đã được trả khiến cậu đã tin vào những gì đang diễn ra.
con trai của gia đình giàu có là trần minh hiếu, một gã trai được nuông chiều đến hư hỏng, xem trời bằng vung. cùng độ tuổi, nhưng nhìn minh hiếu ngông cuồng, lại còn luôn luôn có người đuổi theo phía sau, chi tiền bao giờ cũng mạnh tay khiến bảo khang có chút không thoải mái. thái độ học tập của minh hiếu không phải tệ, chỉ là gã không muốn học hành. đành vậy, dù sao chuyện học hành của gã không tiến triển, cậu vẫn nhận được tiền lương hàng ngày mà thôi.
quản gia vừa nhìn thấy cậu đã vội chạy ra, bà mỉm cười sau đó bước đi cùng bảo khang. nhưng cậu cảm thấy không đúng lắm, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra thì phải. vừa định bước lên cầu thang dẫn lối lên phòng của minh hiếu, bảo khang đã bị bà quản gia cản lại.
"sao vậy ạ?"
"ừ... à cậu ngồi uống nước chút. tôi lên gọi cậu hiếu dậy, cậu ấy còn chưa..."
quản gia chưa kịp dứt lời, bảo khang đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đi xuống lầu. đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn đối phương, cậu bất giác câu mày, người yêu của cậu sao lại ở đây?
"aa.. anh khang"
"tuấn kiên? sao em lại ở đây"
bảo khang khịt mũi, cảm nhận trên người đối phương không chỉ là mùi pheromone quen thuộc, mà còn là của người khác. nó mạnh mẽ đến nỗi khiến một alpha như cậu cũng phải lùi lại vài bước.
"em làm gì ở đây?"
sự tức giận dâng lên trong đại não, bảo khang hoàn toàn không tin việc đối phương đang có một mối quan hệ khác sau lưng mình. tuấn kiên nghe thấy thế cũng thay đổi sắc mặt, không còn là cái cảm giác khó xử mà trở thành cái điệu bộ hóng hách, không xem ai ra gì. cậu ta đưa tay, đẩy vào đôi vai gầy của bảo khang một cái, tuấn kiên ngang nhiên để lộ vết hôn trên cổ thon trắng mịn.
"anh không thấy sao mà còn hỏi? đúng đấy, tôi đang quan hệ với người khác đó"
bảo khang tức giận, muốn lao đến tuấn kiên tát cho cậu ta một cái thì giọng nói của minh hiếu vang lên. gã trai đứng trên lầu cao, kiêu ngạo gọi bảo khang.
"cậu có thấy bản thân đã trễ giờ học mười phút rồi không?"
cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, xong lại nhìn đến minh hiếu vẫn đang chăm chú nhìn mình, bảo khang nhịn cục tức trong lòng xuống. biết rõ đây không phải là mùi pheromone của minh hiếu, với cả gã ta dù thế nào cũng không thể làm chuyện xằng bậy trong chính ngôi nhà này. chỉ có thể là cậu em trai ngoan hiền, luôn tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép của gã mà thôi.
bảo khang nuôi hận trong lòng, cắn răng lướt qua tuấn kiên vẫn đang kiêu căng đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn mình, cậu không muốn mất đi công việc này, dù thế nào cũng phải nhường nhịn.
gõ cánh cửa phòng minh hiếu, gương mặt đẹp trai của gã xuất hiện ngay sau đó. bảo khang chỉ nhìn rồi chẳng nói gì thêm. suốt một giờ học, bảo khang chỉ tập trung giảng bài, không còn những trò đùa giỡn giảm bớt căng thẳng như mọi khi. minh hiếu đương nhiên chú ý đến hành động của cậu nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà thôi.
;
mối quan hệ của bảo khang và tuấn kiên kết thúc khi cậu ta công khai bên cạnh người mới là trần đăng anh, em trai của trần minh hiếu. từ ngày hôm đấy, bảo khang dường như chẳng còn tâm trạng làm bất cứ việc gì, ngay cả việc giảng dạy cũng dần dần sa sút. có lẽ là cậu tiếc những năm tháng bên nhau, những giây phút ngọt ngào mặn nồng.
minh hiếu biết trạng thái hiện tại của bảo khang như nào, chỉ là gã không muốn kéo cậu ra khỏi vũng lầy này, gã muốn nhìn thấy bảo khang vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi sẽ tìm cách để tự thoát khỏi nó. nhưng có vẻ quá lâu, và điều đó khiến một người không thích chờ đợi như minh hiếu cảm thấy khó chịu.
sau khi kết thúc buổi học, minh hiếu đưa đôi mắt nhìn bảo khang, rồi lại nhìn đến điệu bộ trên gương mặt của cậu. bỗng nhiên gã nở một nụ cười.
bảo khang đưa mắt nhìn gã, đưa đôi mắt thoát chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn minh hiếu. gã xoay ly nước lọc trong tay, rồi lại khẽ cụng với ly trên bàn của bảo khang. không quá khó để hiểu rằng đối phương đang muốn cùng cậu uống một ly.
"tôi không..."
"uống một ly cũng không sao mà"
;
thật sự là không sao?
bảo khang không biết hiện tại bản thân đang gặp phải tình cảnh gì, chỉ là cậu đã mơ mơ hồ hồ lên giường cùng minh hiếu. cái cảm giác bàn tay mát lạnh của gã chạy dọc theo làn da mịn màn từ trên ngực xuống dưới lưng quần khiến bảo khang run bần bật. tiếng cười gã vang lên bên tai, trầm thấp và đầy dục vọng.
hít lấy mùi hương nhàn nhạt ở nơi cổ thon dài, gã thầm cảm thán trong lòng, không sai khi gọi bảo khang là một chất kích thích ngọt ngào. tin tức tố mang theo hương ngọc lan tây rơi vào khứu giác của minh hiếu khiến gã cảm thán. mùi hương ngọt ngào không gắt gao mà lại thanh mát khiến người ta say đắm.
nhìn người trong lòng mê man, không tự chủ được bắt đầu toả ra mùi tin tức tố để đe doạ đối phương khiến minh hiếu bật cười. cúi xuống, dùng răng nanh của mình cắn lên da thịt mềm mại của đối phương, cuối cùng lại mỉm cười đầy hài lòng với tác phẩm mình gây ra trên tấm thân mềm mại của bảo khang.
ánh mắt cậu nhoè đi, phủ đầy lớp sương mờ, cố gắng để bản thân không chìm vào thứ dục vọng với một người bản thân không cho rằng có thể phát triển mối quan hệ. bất ngờ, bảo khang cảm thấy có gì đó không đúng, khi mùi hương đi vào khứu giác, lập tức tấn công vào đại não khi người cậu bắt đầu nóng rực lên như lửa đốt. tin tức tố gỗ tử đàn liên tục tràn vào trong không khí, mặc cho bảo khang đang cố gắng giẫy giụa trong bất lực.
minh hiếu mỉm cười đầy kiêu ngạo, nhìn bảo khang đang cố gắng vùng vẫy khiến gã càng trở nên thích thú. lần mò xuống bên dưới, quần thun suông dài bị gã lột đi, để lại chiếc quần nhỏ đang che lắp cự vật đã bán cương. bảo khang vì quằn quại trong cơn tình ái do tin tức tố của một enigma mang lại, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang trong tình cảm nào.
cúi xuống, dùng bàn tay to lớn của mình luồn vào bên trong chiếc quần nhỏ, chạm vào cự vật, đem nó tuốt lọng lên xuống vài lần. sau đó lại lần mò xuống bên dưới hậu huyệt đang bắt đầu phản ứng với pheromone của minh hiếu. gã thích thú chứ, không sai, nhưng giờ đây khi đã đạt được điều này khiến gã không còn vui vẻ như trước.
ghé sát vào tai của bảo khang, minh hiếu thì thầm:
"được rồi, bảo khang, cậu biết cậu đang trong tình cảnh thế nào không?"
"ư... hưm..."
"tôi muốn nghe cậu gọi tên tôi cơ"
bảo khang nắm lấy bàn tay của gã, cố gắng để chứng minh rằng bản thân còn ý thức. nhưng bằng cách nào đó cậu chẳng thể thốt thành lời để nói ra cho gã nghe. minh hiếu hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để chờ đối phương cất tiếng. gã nhìn vào gương mặt của cậu, đặt một nụ hôn xuống môi mềm, kéo người kia vào cơn mộng mị.
lưỡi cậy mở miệng xinh, minh hiếu đưa lưỡi vào trong mà càn quét, để cho đối phương biết thế mà lui, không cản trở gã làm công việc của mình nữa. bàn tay bên dưới liên tục chạm vào cự vật, kéo quần lót của bảo khang xuống, trực tiếp tuốt lọng khiến cậu vừa bị hôn đến mụ mị, vừa sung sướng mà thở gấp.
buông môi của đối phương, cảm nhận hương thở và dư vị của rượu vang, đâu đó là mùi tức tố hoa ngọc lan tây tồn tại, khoảng khắc hương gỗ tử đàn bùng nổ để ép bảo khang phải toả ra mùi hương của mình khiến gã vô cùng hài lòng. đây rồi, cái mùi hương mà gã ước ao, nhung nhớ, cuốn hút gã từng đêm mỗi khi gã cố tình chạm vào gáy của bảo khang mà cậu chẳng mảy may quan tâm đến.
cắn lấy dái tai của đối phương, minh hiếu đang dần thoả mãn với những gì mình đang có, nhưng đồng thời cũng tham lam hơn. cự vật trong tay run lên theo từng đợt lên xuống, từng nhịp từng nhịp khiến tiếng nỉ non trong miệng của bảo khang cũng dần lớn lên.
"khang, cậu có còn tỉnh táo không?"
"ừm.... có....ức.."
nghe thấy vậy, minh hiếu lập tức buông tay đang cầm cự vật của bảo khang ra, khẽ dùng đôi tay sạch sẽ của mình mà lau nước mắt cho cậu. những hình ảnh nhoè cũng bắt đầu rõ dần, nhưng sau khi nhìn thấy, bảo khang lại chẳng tin vào mắt mình.
cả thân thể cậu giờ đây đang nằm dưới thân của minh hiếu, gã cởi trần, đưa đôi mắt nhìn cậu không rời. một tay của gã đang bắt đầu lần mò, từ ngực, bụng đến bộ phận nhạy cảm đều được vuốt ve qua, điểm dừng là ngay hậu huyệt non mềm.
bảo khang có chút hoảng hốt, vốn muốn đưa tay cản ngăn nhưng sau đó lại chạm phải ánh mắt của minh hiếu, hoàn toàn không thể chối từ.
"bảo khang"
một tiếng gọi nũng nịu khiến tâm của bảo khang dường như chết lặng, không hiểu sao khi được gọi là tên như thế lại khiến cậu dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả. cuối cùng cũng không thể kháng cự được mà buông tay ra.
"tôi muốn nằm trên"
"cậu có bao giờ nghe việc enigma nằm dưới chưa?"
vừa dứt lời, không kịp để đối phương phản ứng, minh hiếu đã trực tiếp đẩy mạnh hai ngón tay vào trong thân thể của cậu. bảo khang oằn mình lên, chịu cơn đau khó chịu đang giày vò bên dưới. cậu không thể hét lên, cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu có thể chịu đau đớn. nước mặt sinh lý không cưỡng lại được mà rơi xuống. minh hiếu thương lắm, cái dáng vẻ cố gắng hít thở để bản thân không kiềm chặt ngón tay lạ lẫm xâm nhập của bảo khang khiến gã càng muốn yêu chiều con người này hơn.
cúi đầu, cẩn thận thổi nhẹ vào tai đối phương, sau đó lại ngọt ngào nói những lời dụ hoặc kích thích. bảo khang không phải là đứa trẻ để bị lừa gạt, nhưng giờ đây cậu cũng không thể cưỡng lại cái giọng nói ngọt ngào mang theo âm điệu tình ái. mùi tin tức tố gỗ tử đàn toả ra ngày một đậm, lưu lại trên da thịt của bảo khang, không ngừng chà xát vào đại não. bên dưới vách thịt mềm bám lấy vật lạ xâm nhập, bản năng của alpha không để bản thân chịu thiệt thòi khiến mình hiếu đã phải cực khổ dỗ dành.
lần đầu tiên trong cuộc đời, minh hiếu làm tình với một ai đó mà phải tính toán, dụ hoặc, dỗ dành người ta. bao lời mật ngọt dễ nghe đều được minh hiếu sử dụng, chỉ mong người nọ thoả mái.
"ưm.. động"
nhận được mệnh lệnh của đối phương, minh hiếu lập tức đẩy ngón tay của mình vào bên trong, trực tiếp đi tìm điểm nhạy cảm. cố tình chà xát ngón tay của mình, miết từng nếp gấp ngọt ngào trong cơ thể mềm mại của đối phương. bảo khang ân lên một tiếng to, minh hiếu cũng cảm nhận được bản thân vừa chà xát quá điểm gồ ghề bên trong cậu. lập tức quay lại vị trí cũ, một đường ấn mạnh khiến bảo khang không chịu nổi kích thích mà bắn ra bên ngoài.
minh hiếu cười hài lòng nhìn thành quả của mình, sau đó lại lạch cạch tháo dây thắt lưng ra. đến khi bảo khang hoàn hồn mới biết mình đã là cá nằm trên thớt.
;
đưa đẩy vào bên trong, bàn tay vỗ lên má mông nộm thịt, trần minh hiếu ép phạm bảo khang làm tình trong tư thế doggy, để đối phương cảm nhận được những cú thúc sâu đến tận bên trong mà sung sướng. bảo khang dường như mất đi lý trí, bản năng của một alpha bị gã enigma khắc chế khiến cậu chẳng còn tỉnh táo.
cơn động dục đến sau lần bắn đầu tiên khiến cậu không thể thoát khỏi vòng xoáy của dục vọng, từng hơi thở đầy mệt mỏi, nhưng bảo khang lại chẳng muốn dừng lại, cậu muốn nhiều hơn thế, muốn cảm nhận sự ngọt ngào của đối phương dành cho mình.
cắn lên bả vai của bảo khang, ép lưng của đối phương xuống ga giường, minh hiếu thoả mãn nhìn tấm lưng trần bị mình cắn xé. đầu vú vốn đã bị ai đó làm cho sưng tấy, nay còn cạ vào mặt vải nhung mềm càng trở nên kích thích. miệng bảo khang chẳng thể khép lại, cứ ê a những câu từ vô nghĩa, nhưng lại là gia vị thuần khiết làm cho bọn họ trở nên ái tình hơn.
không gian xung quanh nóng như lửa đốt, mùi tin tức tố hoà quyện vào nhau, phủ kính đậm đặc cả gian phòng. bảo khang bị đưa đẩy đến mức không thể chống trả, ngược lại còn tận hưởng sung sướng những gì minh hiếu đang mang lại, thậm chí còn khát tình cầu cho đối phương đâm mình thật mạnh.
"minh hiếu... muốn... đâm mạnh hức.. muốn bị đâm... aa.. ức..."
minh hiếu không nhân nhượng vả lên má mông mềm mại, muốn lắm nhưng lại đổi ý treo ghẹo đối phương, bắt đầu giảm tốc độ.
"gọi chồng, xưng em, tôi sẽ lập tức khiến cậu sung sướng"
bảo khang ái ngại lắc đầu, nhưng bên dưới thì không như thế, tốc độ chậm dần, sau đó là chỉ yên vị nằm trong hậu huyệt mà không di chuyển, cơn cao trào đang dâng lên mãnh mẽ trong người đột ngột bị cản lại khiến cậu bật khóc nức nở. bị ép dồn vào đường cùng, bảo khang càng không muốn làm.
thấy đối phương khóc to lên như thế, minh hiếu sốt ruột ôm lấy cậu, nhưng lại không quên ác ý để cự vật trong hậu huyệt mà xoay cậu lại. mặt đối mặt, gã không cầm lòng mà hôn lên mi của cậu, thôi vậy, bé yêu xinh ngoan không nên chọc ghẹo.
"thôi..."
"chồng ơi... em.. em khang muốn được chồng chơi"
địt mẹ, minh hiếu chửi thề trong lòng, lập tức tuân lệnh mà ôm lấy đối phương, điên cuồng đưa đẩy. đến khi bảo khang đã ra, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục nhiệt huyết cày cấy bên trong, cuối cùng đem tinh dịch bắn hết vào hậu huyệt non mềm.
;
"đăng anh, tuấn kiên, giới thiệu với hai đứa, đây là bảo khang, là bạn trai của anh hai các con"
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro