hieuthuhai × hurrykng.
• lowercase.
• hội trưởng × hội phó.
• minh hiếu × bảo khang.
;
nếu thế giới này chia ra làm ba loại người, thì một sẽ là những người yêu thích minh hiếu, hai là người không quan tâm đến tên đó ai, ba chính là hội phó hội học sinh - phạm bảo khang.
nói không ngoa khi trong cái trường đại học danh giá, từ khoảng khắc khi cái tên trần minh hiếu được chọn làm hội trưởng hội học sinh, cũng là lúc cái group cũng được nhắc nhiều nhất - anti của trần minh hiếu. quản trị viên, anti cứng số một, lập hẳn một chục cái fanpage chỉ để không ưa cái tên hội trưởng mà ai cũng khen là phạm bảo khang.
trong lòng cậu vốn dĩ từ khi còn bé đã không ưa cái tên này, lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, ngoan ngoãn, đáng yêu, đến cả mẹ cậu cũng phải khen lấy khen để. tuy gia đình không có truyền thống so sánh, nhưng cậu không thể chịu đựng cái việc bản thân lúc nào cũng đứng sau gã.
đăng ký vào cùng một trường, học cùng một ngành, tham gia cùng một khoá đào tạo, đến cả thi vào hội học sinh thì cũng gặp nhau ở phòng thi, thề thôi cái chuyện luôn luôn xếp sau gã, đứng vị trí thứ hai cũng khiến bảo khang ngậm đắng nuốt cay, tức giận muốn khóc.
bảo khang không thân với minh hiều, có gì nói đấy, trực tiếp cựa cạnh qua lại với đối phương. nhưng cậu cũng không thể làm gì, cho dù bản thân có muốn hãm hại tên này, xấu tính chê bai gã trước mặt công chúng thì chung quy lại gã cũng không làm gì sai.
cái group anti của gã cũng chẳng có gì, đa số đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của gã vào xem có cái gì ở trong. phải nói bảo khang chính là kho tàng ảnh của minh hiếu, từ ảnh dìm đến ảnh đẹp trai, cập nhật còn nhanh hơn cái page của trường nên mọi người ấn theo dõi cũng nhiều lắm.
gần đây bảo khang phải chuyển vào kí túc xá do mẹ đi chơi ở xa, cả tháng mới về, thật ra cũng không hẳn là do mẹ đi du lịch mà cậu chuyển vào đây, chỉ là cậu muốn chuyển vào cho tiện bề xử lý công việc của hội học sinh mà thôi.
minh hiếu đưa đôi mắt nhìn bảo khang vẫn đang gục như gà mổ thóc trong cuộc họp của hội học sinh. nghe các học trưởng báo lại tình hình mà cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn cho rồi. có lẽ là đêm qua ở lại quá khuya để xử lý công việc của hội, về đến ký túc xá lại gặp phải một tên cùng phòng chơi game suốt đêm, bảo khang bất đắc dĩ lắm mới ngủ được một tiếng.
"mọi người còn gì muốn nói không? nếu không có thì kết thúc cuộc họp ở đây"
gã xoay người, bước về phía cửa, mọi người nhanh chóng dọn hết đồ đạc rồi rời đi. bảo khang mệt mỏi lê cái thân xác ra khỏi cửa, đầu óc vì thiếu ngủ mà choáng đến mơ hồ chẳng thấy rõ, suýt thì ngã, may mà có minh hiếu đỡ lấy.
"cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi"
bảo khang còn tưởng ngã vào vòng tay của một học trưởng nào đó liền muốn ngỏ lời cảm ơn. nhưng nghe đến giọng nói lại phát bực. đẩy người đang đỡ mình ra, lảo đảo dựa vào tường, bảo khang lẩm bẩm trong cổ họng.
"không cần cậu quan tâm"
minh hiếu thở hắt ra, trực tiếp cầm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi băng băng trước ánh mắt của các học trưởng.
hôm nay trường có chuyện chấn động, giữa sân trường rộng lớn, sinh viên trố mắt nhìn hội trưởng hội học sinh nắm lấy tay của hội phó hội học sinh, ngang nhiên đi lại giữa sân trường. hơn hết là cái bộ dạng tức giận của minh hiếu khiến mọi người chú ý.
nhiều người đặt ra nghi vấn, có khi nào hội trưởng đã biết hội phó đăng ảnh dìm mình lên trên mạng xã hội không, hay bảo khang đã làm cái gì đó khiến gã tức giận đến thế. trái ngược lại với vẻ mặt đầy phẫn nộ của gã, cậu lại mang vẻ mặt mệt mỏi. thậm chí đến sức đi cũng chẳng còn là thì làm sao có thể phản kháng.
cánh cửa phòng kí túc xá của gã được mở ra, minh hiếu đem con người nọ dúi vào trong chăn của mình, tay giật lấy sổ sách cùng giấy tờ vẫn còn nằm trong tay của bảo khang, mặc kệ cho ai đó vẫn đang quẫy đạp trên giường, minh hiếu trực tiếp leo lên, áp chế người nọ.
"cậu yên cho tôi, nếu còn lộn xộn, tôi nhất định sẽ trở thành biến thái"
"cậu..."
"nghỉ ngơi đi, ngoan, đừng quấy"
minh hiếu trực tiếp ngắt lời của cậu, đưa đôi mắt đầy lo lắng của mình, khẽ vén mái tóc của cậu, để lộ vầng trán cao, đôi mày cũng được vuốt nhẹ để giúp cậu thư giản.
"ai thèm ngoan, tôi không có quấy"
gã không nói gì, chỉ bật cười rồi nhanh chóng leo xuống, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mở điều hoà. bảo khang mệt mỏi, cũng chẳng thèm để ý mình đang ở chỗ nào, mùi hương không quá cay nồng như hổ phách chảy vào trong khứu giác, nhẹ nhàng lan vào buồng phổi.
thật thơm, thật dễ chịu, giống như đang đưa người khác vào giấc ngủ vậy. minh hiếu ngồi ở giường đối diện, đưa đôi mắt nhìn bảo khang đang dần dần chìm vào trong giấc ngủ khiến gã cũng nhẹ lòng hơn hẳn.
từ ngày bảo khang chuyển vào kí túc xá đến nay cũng được hơn tháng, chưa có lần nào gã thấy cậu ngon giấc cả. dưới mắt cũng có quầng thâm hiện rõ, ánh mắt cũng không còn ngông nghênh như trước, cả cơ thể cũng chẳng còn phong thái dám đối đầu với gã, điệu bộ toàn trở nên mệt mỏi.
khẽ thở dài một hơi, nhìn bảo khang đã đi vào giấc, cẩn thận lật xem những giấy tờ từ trường đưa xuống, thầm cảm thán không hiểu sao bảo khang có thể một mình ôm hết tất cả.
công việc của mình hiếu hoàn toàn khác cậu, gã sẽ lãnh đạo, đại diện, xử lý và xem xét phê duyệt, thường thì những việc lặt vặt sẽ giao cho hội phó xử lý, những chuyện cần thể diện của cả hội mới đến gã, không thì sẽ chỉ là những việc bên trên giao xuống.
dù thế thì khối lượng công việc không giống nhau, bên trên có giao việc nhiều đến mấy thì cũng không phải là thời gian gấp, nhưng đối với bảo khang thì khác, những công việc nhỏ như dọn dẹp vệ sinh, điều chỉnh khoá học, chạy tổ chức lễ hội sự kiện sẽ diễn ra vào ngày nào, bao gồm những gì được nhà trường cho phép, đến cả việc liên lạc với bên ngoài, tất cả đều nằm trong tay bảo khang.
thở dài một hơi, được thôi, hôm nay minh hiếu sẽ trở thành hội phó hội học sinh của bảo khang vậy, còn chức vụ hội trưởng thì để cái người ngái o o kia làm. hứa đấy, chỉ một hôm thôi.
;
khang thức dậy khi trời đã tối, ngủ cả một buổi chiều sau những ngày dài bị mất ngủ khiến bảo khang cảm thấy thoải mái. xung quanh đầu mũi vẫn còn mùi hương tựa như hổ phách, trên chăn và gối đặt biệt đậm hơn, cậu thở ra một hơi, cảm thấy thật thoải mái.
nhưng chợt thấy có điều gì không đúng lắm, nếu như bình thường căn phòng của cậu làm gì yên ắng như vậy, đến cả tiếng điều hoà cũng có thể nghe được. không phải là chơi game chửi thề xuyên đêm thì cũng là tiếng bàn phím cơ lạch cạch liên hồi trông khó chịu vô cùng.
nhìn xung quanh, chợt nhận thấy một tên đầu trắng đang ngồi trên bàn, vẫn đang chăm chú đọc cái gì đó, chẳng nhận biết được bảo khang đã thức giấc. không nói cũng biết ai, lại chợt nhớ đến khi trưa gã một hơi kéo cậu đến đây, còn đe doạ y hiếp, đột nhiên thấy... thấy ghét.
"dậy rồi à? có đồ ăn trên bàn đấy, ăn đi"
"chả thèm"
bảo khang trả lời cụt ngũn khiến người kia ngoảnh mặt lại nhìn, đẩy cặp kính cận lên, minh hiếu lập tức bỏ dở công việc trên bàn, đi đến đối diện cậu.
"dỗi đấy à?"
"dỗi gì cha?"
minh hiếu nở nụ cười, gã có thể nhìn thấy sau khi tỉnh giấc, bảo khang đã ngay lập tức hồi phục. ánh mắt nhìn gã cũng đã khiêu khích hơn trước, thậm chí còn ngông cuồng hơn.
"được rồi, không nói nữa. tôi đã chuyển cậu sang phòng của tôi rồi. dù sao phòng tôi vẫn trống một giường"
"ai cho phép cậu làm thế?"
bảo khang không nhân nhượng mà đáp trả lại, đưa đôi mắt của mình trừng trừng về phía cái tên đang lấy thức ăn, bày ra trước mặt cậu. minh hiếu ngồi xuống, cẩn thận đặt đũa về phía cậu.
gã không có ý gì là sẽ đáp trả lại câu hỏi của bảo khang, trong lòng cậu cũng biết rõ tên này đang giúp mình, nhưng nhân danh là đội trưởng đội anti minh hiếu, một anti chân chính cứng cỏi hơn sắt đá như cậu không thể để tên mình ghét giúp mình.
minh hiếu thấy đối phương không động đậy, nhưng nhìn bảo khang bị biểu cảm bán đứng thì buồn cười không thôi. thấy mình bị cười, bảo khang đương nhiên không vui, liền quay mặt sang hướng khác.
bụng dạ thì đói meo, trưa còn chưa kịp bỏ gì vào bụng đã bị gã kéo đến đây, ép cậu đi vào giấc ngủ. bản thân lại có bệnh đau dạ dày, trưa đã bỏ bữa, giờ lại không ăn thì có hơi...
"coi như năn nỉ, xuống đây ăn có được không hội phó?"
ừ, như thế nghe còn được.
;
dạo gần đây minh hiếu rất kỳ lạ, liên tục đi sớm về khuya, số lần ở văn phòng hội cũng rất ít khiến bảo khang không có ai làm nơi trút giận. dù sao cũng là đội trưởng đội anti, cậu cũng không thể nào hỏi rõ rằng gã đang đi đâu và làm gì. nhưng thiếu đi bóng dáng tên này khiến cậu có chút không quen.
nhìn văn phòng trống chẳng có một ai, trời cũng bắt đầu tối đen, bảo vệ cũng đã về khu kí túc xá từ lâu, camera cũng không còn hoạt động, bảo khang đột ngột thấy lẻ loi một mình.
thở dài một hơi, cậu bắt đầu thu xếp đồ nhanh chóng trở về. từ cái hôm chuyển sang ở cùng minh hiếu, gã đã tự đặt ra quy định, nếu sau bảy giờ không có mặt ở ký túc xá, nhất định sẽ bị phạt giặc quần áo cho người kia.
đã hơn cả tuần lễ, minh hiếu lúc nào cũng về muộn hơn bảy giờ, điều này khiến cho gã ta phải liên tục giặc đồ cho cậu, nhưng nếu hỏi lý do, gã nhất định sẽ lắc đầu.
vừa mới đeo balo vào, minh hiếu đã tiến vào bên trong, cả người gã lảo đảo, đưa đôi mắt nhìn về phía bảo khang. chẳng hiểu sao, chỉ là cậu cảm thấy gã đang tức giận với mình.
"cậu....aa"
bảo khang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn minh hiếu, nhìn gương mặt của gã vẫn đang phóng đại trước mặt mình. hai tay bị gã ta khoá chặt ra đằng sau, tay còn lại ghì chặt lấy gáy của cậu, áp chặt môi mình vào môi của bảo khang.
cánh môi mềm, mọng nước bị gã nuốt chửng, bảo khang gần như không có sức để phản kháng, cả một ngày cậu đã bị tiêu hao hết năng lượng của chính mình.
cắn lấy môi của bảo khang, máu tràn vào khuôn miệng của minh hiếu. gã mặc kệ không quan tâm, ghì chặt người đang cố gắng dùng chút sức cuối cùng để giãy dụa kia, lưỡi ranh mãnh cậy mở khuôn miệng nhỏ, không nhận nhượng trực tiếp truy đuổi cái lưỡi non nót cố gắng chạy trốn của bảo khang.
cậu bị hôn đến dại đi cả người, đôi mắt bỗng chốc phủ tầng sương mờ, quyến rũ đến khó tả.
gã buông môi của bảo khang, gấp gáp cuối xuống hôn lên cái cổ xinh trắng ngần. da khang trắng mịn, tựa như tuyết vừa như nhung, điều đó khiến minh hiếu bao lần phải kìm nén bản thân. bảo khang hô hấp từng hơi khó khăn, trong lòng có bị hôn đến rối mù.
"hiếu... đừng..."
cậu không thể cản ngăn gã, cả thân thể bị chèn ép nằm lên trên bàn họp của hội học sinh, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn hành động của gã, bảo khang bỗng nhiên cảm thấy mình bị sỉ nhục.
bàn tay của gã lướt trên làn da của bảo khang, lần mò xuống bên dưới quần tây mà xoa nắn cự vật nhỏ để nó bán cương.
quần tây bị cởi khỏi cơ thể, gã dùng thắt lưng của chính cậu, thô bạo trói chặt tay của bảo khang, kéo nó đặt lên đỉnh đầu. đưa đôi mắt nhìn dáng vẻ đầy khả ái của bảo khang ngay trước mặt, minh hiếu cảm thấy bản thân vốn đang phát điên, giờ đây lại như tiêm vào cơ thể một liều thuốc kích thích.
cúi xuống ngậm lấy cự vật nhỏ đang cương của bảo khang, bú mút nó như một cây kẹo ngọt, liên tục dùng răng cạ vào đầu khắc, dường như đang răng đe cậu. cảm giác sung sướng lấn át lấy cái tủi nhục bên trong cậu, đưa đôi tay cố cản ngăn, nhưng phần nào đó lại muốn gã tiếp tục.
đã từ rất lâu bảo khang không thể giải quyết nhu cầu cá nhân, lần này giống như cơ thể đang tự giác bùng nổ dù cho tâm trí cậu ghét cái khung cảnh này.
"ư... khực... sướng quá..."
minh hiếu nghe được tiếng rên rỉ nỉ non, phần âm thanh nhỏ bé vang lên trong cổ họng của bảo khang, gã cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm. một tay lần mò lên đầu ti mà xoa nắn thêm cảm giác kích thích cho cậu, ngón tay gẩy phần thịt tròn xoe, xong lại đem nó dây dưa ngắt nhéo.
khoái cảm đổ ào ào như thủy triều, sung sướng bên dưới, cảm giác nóng bỏng bên trên, bảo khang không cầm cự được bản thân mà bắn ra bên ngoài dòng tin đặc sệt. minh hiếu cảm nhận vị mặn mặn trong cổ họng, không nhân nhượng mà nuốt xuống trước mắt của bảo khang.
cởi áo của mình ra, minh hiếu cúi xuống cắn lấy đầu ti từ nãy giờ vẫn chưa được chăm sóc, nhưng đột ngột gã thấy có gì đó không đúng.
"hức...hức..."
bảo khang không hiểu sao bản thân lại đột ngột bật khóc, giống như một đứa trẻ bị ức hiếp mà oà lên nức nở. nghe tiếng thút thít của đối phương, minh hiếu đột ngột dừng lại mọi hành động của mình. gã chẳng biết mình đang làm gì, gần như mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là do ai điều khiển gã làm như thế.
ôm lấy bảo khang vào trong lòng, cậu dùng chút sức lực còn động lại trong cơ thể mà đập mạnh vào người gã, cảm giác uất ức trong lòng dường như bùng nổ. gã đột ngột xông vào, cưỡng chế hôn cậu, sau đó lại chẳng nói lời nào mà có những hành động thô thiển.
"xin lỗi... khang... đừng khóc"
"tôi... tôi đã làm gì cậu đâu... tôi chẳng làm gì cả"
"xin lỗi cậu, tôi xin lỗi"
cậu ngồi trên bàn, cả thân thể dựa vào gã, gần như vô lực. ôm lấy người mà mình thương vào trong lòng, lời xin lỗi phát ra đối với gã giờ này là chưa đủ. vốn dĩ tình thế của bọn họ đã không thể cứu vãn, ấy vậy mà giờ đây lại càng trở nên tồi tệ.
khẽ đặt nụ hôn lên trán của bảo khang, lấy áo khoác của bản thân nằm dưới sàn nhà mà khoác lên vai cậu, đó tựa như một cách sửa chữa sai lầm không cách nào cứu chữa.
đến khi bảo khang ổn định hơn trong cái ôm tràn ngập mùi hương hổ phách, cậu mới khẽ đẩy gã ra. minh hiếu biết mình khó lòng mà chuộc tội, ngoan ngoãn đi nhặt quần áo đặt lên bàn.
nhưmg trong ánh mắt của bảo khang, cậu không nghĩ của mình bản thân mình không ổn. cái ôm khi nãy dỗ dành cậu đã khiến cho cự vật vừa xìu xuống đã gặp phải đũng quần của minh hiếu nhô ra, cái chạm đó khiến bảo khang đột ngột sững sờ, bên dưới cũng bắt đầu cương lên.
"cậu..."
"mặc quần áo vào đi khang, sẽ lạnh nếu còn..."
bảo khang ném áo khoác vào mặt gã, trực tiếp đẩy gã xuống bên dưới sàn nhà được trải thảm. chẳng biết có phải là gã đã tính được chuyện này hay không, nhưng toàn bộ văn phòng của hội học sinh đều được đích thân minh hiếu chi tiền trải thảm lông. có lẽ nó sẽ được sử dụng mục đích cho ngày hôm nay.
cậu ngồi lên người gã, đưa ánh mắt nhìn minh hiếu vẫn còn đang chẳng hiểu chuyện gì, bảo khang cuối xuống cắn lên cổ của gã như một cách trả đũa.
từ việc học đến cả công việc cậu luôn thua gã một bậc, giờ đây khi rơi vào bể tình ái, cậu không thể thua gã đợt nữa. hạng nhất cuối cùng cũng sẽ thua hạng nhì thôi.
nhưng ba mươi chưa chắc là tết nguyên đán, bảo khang vừa phủ kín những dấu hôn xanh đỏ trên cổ của minh hiếu cũng là lúc cảm nhận bản thân sắp phải chịu nhiều thiệt thòi. bàn tay của gã từ bao giờ đã sờ đến mông của cậu, hai ngón tay đã chạm vào lỗ huyệt vẫn chưa từng được đụng đến.
đâm vào bên trong, bảo khang bất ngờ, hai tay dùng lực chống trên người của gã. đôi mắt vì cái đau và khó chịu bên dưới lập tức kéo theo vài giọt lệ châu.
cúi xuống nhìn gương mặt vẫn đang đắc ý của minh hiếu, cậu thầm trách nếu khi nãy không nổi máu hiếu chiến, cậu nhất định có thể lành lặn trở về ký túc xá rồi.
"khang, tôi thích cậu. thích đến phát điên rồi"
"ức... cậu phát điên thì cũng không... ah... hức... lạ quá... tôi..."
"ý cậu là nơi này sao?"
minh hiếu trực tiếp đẩy hai ngón tay của mình lên cao, tuyến tiền liệt nằm ở trên bị ma sát dữ dội, liên tục bị kích thích khiến chủ nhân của nó càng run rẫy nhiều hơn. bật người dậy, kéo cả cơ thể của bảo khang vào trong lòng, mảnh áo sơ mi bị kéo ra, bung vài nút đầu, lộ ra da thịt trắng mịn mà gã từng ao ước được chạm vào.
há miệng, cắn lấy bả vai của bảo khang, thèm khát đặt dấu ấn của bản thân trên cơ thề của cậu, bên dưới không nhân nhượng thêm ngón tay vào, đẩy mạnh khoái cảm lên cao. nhưng minh hiếu không muốn bảo khang xuất tinh ngay lập tức, thay vào đó là khoảng khắc sau khi ngón tay được rút ra.
hụt hẫng, cảm giác giống như bản thân bị bỏ rơi, bảo khang càng trở nên tức giận, tính khí muốn trả đũa nổi lên, cậu liền cắn lại người nọ.
minh hiếu không có tính trả thù bảo khang, gã muốn yêu chiều con mèo yêu hung hăng này. cởi khoá quần, một tay ôm lấy mông của bảo khang, khẽ nâng người cậu lên, nhắm thẳng điểm hồng nhuận bên trong mà đẩy vào.
"aaaa... hức... thằng chó..."
bảo khang không kìm nén được ngôn ngữ của mình nữa, cậu vốn chẳng nghĩ cả hai chẳng đến bước đường này. cự vật nhỏ của cậu vì cú đẩy một cách đột ngột của gã liền bắn ra tinh dịch, nhớp nháp trên áo của cậu và cơ bụng của gã.
gã hài lòng với những gì đang diễn ra, lỗ huyệt bên dưới không ngừng ôm ấp lấy cự vật to lớn, gã đứng dậy, mang theo cả cơ thể của khang mà không một chút nặng nề.
bảo khang không biết gã sẽ đưa cậu đi đâu, nhưng lại sợ ngã mà theo bản năng ôm chặt lấy cổ gã. từng bước đi dường như đang khiến cho cự vật đi sâu, hai tay của gã nhào nặng mông của cậu.
đến bàn hội trưởng, gã đưa tay gạt phăng mọi thứ xuống bên dưới đất, tiếng động đổ vỡ vang lên nhưng mình hiếu chẳng quan tâm, trực tiếp đặt bảo khang lên mà xỏ xiên cậu.
nhịp cứ chậm rồi nhanh dần nhanh dần khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồi, khoái cảm dâng trào lên đại não, nhẫn tâm che mờ lấy tâm trí.
bảo khang bị thao đến chẳng biết gì, đôi mắt sưng húp vì cố gắng van xin gã đàn ông nọ, nhưng gã giống như chẳng nghe, luôn bảo rằng thêm một chút nữa thôi.
"đừng... chỗ đó... ân.... sâu quá r-rách mất... khực..."
"khang ơi, có sướng không?"
"s-sướng... sướng quá... ân... mạnh lên...hức"
lần đầu bị người khác đưa đẩy, bị người ta ăn sạch từ đầu đến cuối, trưởng group anti của trần minh hiếu bị chính trần minh hiếu ăn gọn chẳng chừa cho bất kỳ ai.
minh hiếu đẩy thật mạnh rồi rút ra, tinh dịch bắn lên cả gương mặt của bảo khang. gã cúi người, rút khăn giấy trong ngăn kéo lên lau cho cậu.
"làm tốt lắm, bảo khang"
"thằng chó, cậu nên... đừng... đừng đút vào nữa"
"thêm một lần nữa thôi"
bảo khang chưa kịp đồng ý hay không đã bị gã kéo xuống, cả cơ thể trượt trên bàn, vật to lớn đi vào vách tràng.
trong phòng hội học sinh, hội phó cùng hội trưởng khám phá mọi ngóc ngách trong phòng đến tận đêm muộn.
;
"đau tớ khang ơi"
"đập chết mẹ cho đỡ ngu"
minh hiếu bĩu môi ôm lấy bảo khang vào trong lòng. chuyện rằng mấy hôm nay, đột nhiên có cô gái đến tìm gã, bảo tìm bạn trai tên bảo khang của hội học sinh. đương nhiên gã nghĩ ngay đến bảo khang xinh yêu nhà gã.
đến tối hôm trước, đột nhiên cô gái đó đến cảm ơn gã, bảo rằng chuẩn bị cùng bảo khang sang nước ngoài. thế là minh hiếu mới tức giận tìm đến cậu.
nhưng sự thật rằng đó là học trưởng của toán kinh tế vĩ mô - nguyễn bảo khang.
"khang đừng giận tớ nữa, tớ thương khang lắm ấy"
"cút"
vậy là không có việc ai sẽ tranh giành hạng nhất trong trường nữa, bởi phạm bảo khang đã có cái đuôi lớn. người ta thường gọi kẻ cay nhất là hạng hai, nhưng bảo khang không tức giận nhé, bởi trong tay cậu có trần minh hiếu mà.
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro