hieuthuhai × hurrykng.
• lowercase.
• nghệ sĩ × nghệ sĩ.
• minh hiếu × bảo khang.
;
minh hiếu về nhà khi mặt trời đã hừng đông, gã mệt mỏi thả cơ thể xuống dưới giường, đã chẳng biết bao lâu rồi gã mới có thể ở gần bảo khang đến thế. nhớ lại mùi hương nhàn nhạt còn vấn vương quanh đầu mũi khi em khoác vai của gã để cùng nhau nhảy múa, gã biết, dường như tình yêu của minh hiếu dành cho bảo khang ngày một nhiều thêm.
không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè, từ rất lâu minh hiếu đã trót tương tư một chàng trai với nụ cười như ánh dương sau cơn mưa bão, khiến trái tim của gã thổn thức liên hồi. gã thích bảo khang đã lâu, lâu đến mức thành an hay đinh minh hiếu nhìn vào cũng có thể nhìn thấy được, nhưng em lại dường như không hề để tâm đến.
minh hiểu có thể thầm cảm nhận được rằng bảo khang luôn đinh ninh trong tiềm thức về mối quan hệ giữa gã và em chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cao hơn là tình cảm anh em trong một gia đình, hoàn toàn không hề có một cảm vực qua mức cho phép.
buồn cười thay, minh hiếu không nghĩ như vậy. gã vốn là kẻ thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, nhưng sau khi đứng trước mặt bảo khang, nhìn em cười nói vui vẻ với những người khác, gã lại muốn lùi đi một bước.
;
điên rồi, trần minh hiếu đang cảm thấy bản thân mình điên rồi. không hiểu sao gã có thể nổi lên cái dục vọng với bảo khang khi em đang ở nhà mình thu âm, thậm chí còn không ngại ngần cưỡng chế chuốt say người ta rồi đem xinh yêu của mình lên giường.
minh hiếu đưa mắt nhìn bảo khang, nhìn em vẫn đang mở to đôi mắt ươn ướt toàn là nước mắt nhìn mình. gã cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt của bảo khang, lại nhỏ giọng thủ thỉ.
"khang ơi đừng khóc, tao xót lắm"
bảo khang nghe thế càng uất ức hơn. bình thường gã chiều em không khác gì một em bé, nâng niu từng chút một, có chuyện gì khó khăn bảo khang chỉ cần 'hiếu ơi' một tiếng, lập tức gã đã xuất hiện từ phía sau giúp đỡ. gần như chưa từng một lần quát mắng, có giận dỗi cũng là gã hạ mình xuống trước mà dỗ dành bảo khang.
"tao thích khang lắm, thật đó, chỉ thích có một mình khang thôi"
minh hiếu cúi đầu, dụi vào trong hõm cổ của em. gã yêu chết cái mùi hương trên người của bảo khang, như thể đưa con người ta vào giấc ngủ. khẽ hít không khí xung quanh cánh mũi của mình, minh hiếu ngẩng đầu dậy nhìn bảo khang vẫn đưa mắt nhìn gã. một ánh mắt bất ngờ như thể rằng chuyện gã vừa tỏ tình chỉ là lời nói của một ai khác mà chẳng phải là của minh hiếu.
đương nhiên gã biết em không tin, nhìn thẳng vào ánh mắt của em, cầm tay em áp lên má mình. minh hiếu trực tiếp nói lời tỏ tình.
"tao thích bảo khang nhiều lắm, đừng từ chối tao được không?"
"h..hiếu nói gì vậy?"
minh hiếu cảm thấy tâm mình sôi sùng sục như lửa đốt, đau đớn lên từng cơn vậy. liệu đây có phải là một lời chối từ ngọt ngào hay không? gã đương nhiên không thể trách em, dù sao quyết định lựa chọn vẫn nằm ở bảo khang, có thể sau hôm nay gã và em có thể khó nhìn mặt nhau, nhưng gã vẫn muốn tỏ tình, nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình.
bảo khang dường như bị chậm lại một nhịp, nhìn con người trước mặt đang thể hiện ra vẻ thất vọng khiến em rối bời. trạng thái của em hiện tại dường như chẳng tin vào tai mình. trong suy nghĩ của em ngày nào, cứ nghĩ minh hiếu sẽ thích một ai khác, sẽ thích một người tốt hơn em.
nhưng bây giờ chẳng ngờ được, em không muốn từ chối, cũng không muốn gã đang trên đỉnh cao của sự nghiệp lại gặp phải người như em. bảo khang vốn rất tự ti về bản thân mình, cho dù em thích minh hiếu là thật, thì dường như câu đồng ý đối với em cũng vô cùng xa xỉ.
"nếu khang không thích tao cũng không..."
"thích mà... đừng... đừng có buồn"
bảo khang bối rối, trái tim em bây giờ không thể đặt yên một chỗ được nữa, nó nhảy loạn xạ hết cả lên. nghe theo con tim chẳng biết có sai hay không, nhưng bây giờ lời đã nói ra rồi, không thể nào rút lại được nữa.
rụt bàn tay còn đặt trên má gã, bảo khang phóng lao đành phải theo lao, che đi gương mặt của mình vẫn còn đang ái ngại, em lí nhí phát ra âm thanh khiến gã vừa buồn cười, vừa cảm thấy tình yêu của gã sao có thể đáng yêu đến mức như thế.
"tao cũng thích hiếu mà... thích lắm"
eo ơi, bắt về nuôi luôn nhé. nhìn vành tai của em đỏ ửng lên, minh hiếu không kiềm được, khẽ cúi xuống, cắn lấy tai, gặm nhấm như một miếng kẹo dẻo thêm ngọt.
"tao rất vui khi khang cũng thích tao. tao muốn ăn mừng, có được không, khang?"
"ăn mừng kiểu gì?"
minh hiếu đưa mắt nhìn bảo khang, sau đó lại mỉm cười. ừ, bảo khang không hiểu cũng không sao, em dễ thương mà, bây giờ đã trở thành người yêu của nhau rồi, bảo khang chỉ con chó bảo con mèo, minh hiếu dám cãi mới là chuyện lạ.
"kiểu như thế này"
trần minh hiếu là kẻ kiên nhẫn trên cõi đời này, gã đã chịu đựng cái sự quyến rũ này rất nhiều tháng ngày. nhưng giờ đây, khi có được phạm bảo khang trong tay, gã lại thèm khát, như thể là một con sói đói giữa sa mạc hoang vu.
tiếng bảo khang khẽ nấc lên khi mình hiếu cúi xuống ngậm lấy đầu ti của em. gã kéo áo lên cao, để lộ phần bụng trắng mềm của bảo khang. đây là thành quả gã đã nuôi mèo yêu trong một khoảng thời gian dài, cưng chiều em như một tiểu bảo bối dễ thương nhất cái trần đời này.
khang không biết bản thân đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là cảm thấy thằng bạn, à không, bây giờ phải là người yêu của mình, đang dùng lưỡi đảo xung quanh đầu vú, khiến nó căng cứng lên vì sung sướng. minh hiếu gần như không cho phép bảo khang thiếu đi kích thích, đưa tay xuống xoa đều đều cách hai lớp quần ở cự vật của khang, em vội đưa tay ngăn cản nhưng ngay lập tức chạm phải ánh mắt của gã.
gì đây, một ánh mắt cầu xin mà chưa bao giờ trần minh hiếu bày ra trước mặt em. từ trước đến nay, nhìn bạn mình tay trong tay với người khác, dù chia tay cũng không có vẻ mặt như thế, nhưng giờ đây chính gã lại bày ra vẻ như bị ai ức hiếp.
bảo khang có lẽ bị tình yêu và ánh mắt cún con bị ức hiếp của gã che đi cả mắt, em hức lên một tiếng rồi bỏ tay của mình ra, để gã thoải mái thao tác trên có thể của em.
"khang ơi, anh muốn được hôn"
"không cho xưng anh"
"ơ? hiếu thích như thế, khang không thương hiếu sao?"
chó.
chơi bài gì kì.
bảo khang đưa mắt nhìn mình hiếu, thấy ai đó vẻ mặt tủi thân như sắp khóc đến nơi khiến em cũng xuôi xuôi, nhưng không có nghĩa là được gọi anh tùy tiện đâu đấy, dù sao khang cũng sinh trước hiếu còn gì.
"tao phải là anh mới đúng"
"không, ai thích nhiều hơn người đó làm anh"
lý lẽ như cái củ chuối ấy, dẹp sang mẹ một bên đi. bảo khang tính phản bác nhưng đột nhiên cảm nhận bên dưới trống trải. có lẽ quá nhập tâm vào câu chuyện khiến bảo khang quên đi mất cái tay của vị thiên bình nào đó đã lột cả quần của mình ra, cười hì hì đưa tay xuống phía dưới, ở ngăn tủ kéo ra một tuýp gel bôi trơn.
bảo khang bất giác cảm thấy không đúng, bản thân dù không thể đả đảo chánh quyền thì cũng ít nhất phải nằm trên chứ.
"tao cho mày xưng anh đi, để tao nằm trên cho"
"không thích, bây giờ thích làm em của khang thôi"
gã nắm lấy chân của bảo khang kéo về phía mình, nhắm thẳng vào huyệt hồng nhuận mà đâm vào bên trong. em ôm vào trong mình một ngón tay của gã, cảm giác mát lạnh cùng với vật thể lạ xâm nhập khiến nội bích không ngừng cắn mút, trực tiếp tiết ra dịch nhầy để đẩy lùi đối thủ. nhưng đối thủ này áp chế cả chủ nhân có thể được, thì dăm ba cái cỏn con này là gì.
dù không đau lắm, nhưng cảm giác ngón tay của gã nằm bên trong mình khiến bảo khang có chút ngại ngùng. em đưa hai tay lên che đi gương mặt xấu hổ của mình. trần minh hiếu quan sát tất cả, ok, một em bé siêu đáng yêu xứng được gã hôn một ngàn cái.
"anh khang ơi, em hiếu muốn hôn"
"chó, đừng có nói nữa"
bảo khang lập tức trả lời ngay, giọng cũng mềm mại đi hẳn khi gã ra vào bên trong cơ thể của em. bảo khang da mặt mỏng lắm, nếu gã cứ trêu, cứ cái đà này em sẽ bật khóc cho coi.
"mẹ, cứ thế này mình không chịu nổi mất. khang ơi, xinh yêu của tao ơi"
bảo khang ưỡn cong người khi cảm nhận bên trong co giật liên hồi, khoái cảm như sóng vỗ ồ ạt vào trong đại não khiến em không chịu nỗi mà ứa nước mắt. minh hiếu thấy vậy liền rút tay ra, dùng miệng xé bao cao su đã chuẩn bị sẵn, tự đeo cho bản thân rồi một đường đẩy mạnh vào bên trong.
"thằng chó... aaaa"
tiếng thét của bảo khang kéo dài khi anh em của minh hiếu được đẩy vào bên trong, cảm giác như cơ thể xé toạc ra làm hai, tay chân cũng vô lực chẳng thể cử động.
một đường kiếm đâm sâu đến tận cùng khiến bảo khang chỉ biết khóc nấc lên.
con mẹ nó, ngon như khang thì khi khóc còn ngon hơn. thề, đéo có ai ngon bằng bảo khang trên cõi đời này. nhìn thôi minh hiếu đã muốn cứng hết cả lên, thế mà giờ đây, nhìn khang ứa nước mắt, hai bên má hồng đỏ hây hây, miệng hức hức vài tiếng bên tai, cảm giác suýt nữa thôi, minh hiếu đã bùng nổ.
gã cúi xuống, hôn lên má đỏ của em, bên tai lại rỉ thêm chút lời ngon ngọt mà dỗ dành.
"khang ơi, đừng có khóc nữa. hiếu xin lỗi nhé. khang nín đi nhé, có được không?"
"mày thử chịu đau như tao đi xem mày có khóc không?"
chửi nghe cũng hay nữa. đúng là bảo khang, cái gì cũng ngọt.
sau một hồi chửi mắng liên khúc, em đưa đôi mắt tức giận nhìn người yêu trước mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông chờ của minh hiếu, bảo khang cũng thấy đã đến lúc cho gã được thoải mái. dù sao vừa rồi minh hiếu cũng dành tận hẳn năm phút chỉ để khiến bảo khang tập làm quen dần với cái thứ to lớn kia.
thôi vậy, chiều nốt lần này thôi đấy. ai bảo khang lớn chi, khang làm anh thì khang phải chiều hiếu làm em chứ.
"đ...động đi"
"vâng, nghe lời anh khang tất"
"mẹ, đừng có gọi như thế chứ"
bảo khang nghe minh hiếu gọi mình bằng anh liền đỏ mặt ngại ngùng, đương nhiên toàn bộ hình ảnh đều lọt vào mắt của gã. hiếu thích trêu khang lắm, bé bé xinh xinh thơm thơm ngọt ngào khi ngại ngùng trông yêu làm sao.
"ân..."
minh hiếu đưa đẩy vào bên trong, tốc độ chậm rãi như đang chạy một chiếc xe đạp thong dong trên con đường vắng. ấy thế mà bảo khang lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khi đầu cự vật liên tục chà xát vào trong điểm mẫn cảm của cơ thể, đốt cháy cả một tâm trí vẫn đang dần trở nên mơ hồ.
gã đương nhiên biết bản thân đang làm gì, minh hiếu muốn bảo khang thấy sự sung sướng rực cháy trong cơ thể của chính mình, sau đó sẽ đòi hỏi thêm, gã muốn nhìn thấy bảo khang một lần đưa đôi mắt ướt át, giọng nỉ non mềm mại cầu xin gã hãy đụ mình thật nhanh thật mạnh.
ấy thế tiếng nấc trong khoan miệng của khang lại là thứ mật ngọt chết người, nó êm tai tới nỗi gã còn chẳng muốn thử sức bền của bản thân, muốn lập tức kéo em vào vòng xoáy của tình dục khoái cảm.
cực chẳng đã, minh hiếu giờ đây đách thèm nữa, đổi ý rồi, gã muốn em cầu xin gã dừng lại, rồi lại sung sướng bắn tinh lên trên chiếc bụng mềm phẳng lì của em.
khiếp, minh hiếu đéo biết từ khi nào bản thân mình ranh ma như vậy, có thể là do gã quá yêu bảo khang, muốn chiếm hữu em làm của riêng.
đẩy thật mạnh vào bên trong, từng chừng như ít phút nữa thôi gã sẽ nuốt lấy bảo khang đang cố gắng ngừng con người này lại. bản thân minh hiếu như một con mãnh thú đói khát, liên tục nuốt chửng lấy con mồi.
bảo khang không chịu nổi, toàn thân rã rời, hai tay của em nắm lấy bả vai của gã, miệng xinh rên rỉ nỉ non những âm thanh vô nghĩa, tiếng da thịt chạm vào nhau, tựa như một bản hoà thanh tuyệt vời của một đêm ân ái.
"anh khang ơi... em hiếu thích anh khang lắm..."
"ân...hức.. hiếu..."
"em đây, hiếu của khang đây"
"aa... aa..."
bảo khang siết chặt lấy hai vai của minh hiếu rồi bắn ra bên ngoài, tinh dịch nằm trên chiếc bụng phẳng lì, bên trong cũng có cảm giác nóng nóng tràn vào.
em đưa mắt nhìn gã, thở hổn hển đầy mệt mỏi. đầu vang lên hàng vạn câu hỏi lạ lùng. tên nào đó mỉm cười, rút anh em của mình ra bên ngoài, cười hề hề.
"rách rồi, xin lỗi anh khang nhé, hôm nay mình chơi trần vậy"
ủa ê?
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro