hieuthuhai × hurrykng.
• lowercase.
• abo.
• minh hiếu × bảo khang .
;
minh hiếu mở cánh cửa bước vào trong nhà, gã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng nhỏ nhé nhưng đáp lại gã lại là căn phòng khách không bóng người. tiếng động trong nhà chỉ có bước chân của gã, cùng với tiếng quần áo cọ vào nhau. gã đưa tay, mở cánh cửa phòng mà gã cho là nơi duy nhất có thể tìm thấy em.
cánh cửa được mở ra, mùi vị cam ngọt xộc thẳng vào khứu giác, omega trên giường theo bản năng đua mắt nhìn về phía cửa. nhìn thấy minh hiếu, omega nọ yếu đuối bước đến. dáng đi liêu xiêu, cho thấy tiềm thức của em đang bị ăn mòn dần bởi con khát tình.
alpha nọ đỡ lấy omega yếu mềm vào lòng, tâm trạng giờ đây của gã nóng như lửa đốt khi thấy omega khoác áo sơ mi của mình trên người, tiếng nức nở khi được gã ôm vào trong lòng khiến minh hiếu không cách nào cưỡng lại được.
thân thể omega giờ đây mềm oặt, mặc cho gã vẫn đang tự tung tự tác trên người của mình, em cũng chẳng phản kháng lấy một câu. bảo khang được minh hiếu đặt lên trên mặt những nụ hôn vụng về, gã đưa mắt nhìn omega với đôi mắt sưng húp thì thiếu đi alpha của mình, gã ôm lấy em, siết chặt bảo khang trong lòng như thể sợ em chạy đi mất.
"khang có biết như thế tao sẽ không chịu được không?"
"ưm... hiếu... hức... không được bỏ tao"
omega khi phát tình cần có thuốc hoặc làm tình, nhưng rất tiếc sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên giường. tên nào đó đã đem số thuốc của em giấu đi, đã thế, khi gã ra ngoài, cánh cửa cũng bị khóa lại, cả người em giờ đây như cộng bún mềm, chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi người yêu về mà thôi.
minh hiếu cúi xuống, hôn lên xương quai xanh bị lộ ra bên ngoài, vết tích của mấy nụ hôn đêm trước vẫn còn in đậm trên vai của bảo khang. làn da của em trắng mịn đến lạ, như kiểu làn da nhạy cảm của một đứa trẻ, chỉ cần cắn mút nhẹ nhàng cũng khiến nó đỏ lên trông vừa thương vừa tội.
đưa ánh mắt nhìn biểu cảm thút thít của bảo khang mà gã mủi lòng không thôi, không dám chọc ghẹo em dù thêm đôi phút nữa. cắn nhẹ lên bả vai của bảo khang, minh hiếu lưu luyến rời khỏi vai mảnh khảnh, xương quai xanh lộ rõ trên làn da thơm lừng, ngọt ngào.
"khang nên hôn tao, thay vì cắn môi mình đấy"
"không... không thích..."
"cắn môi của mình không tốt, cắn môi tao này, khang"
minh hiếu mỉm cười khi thấy người nọ với đôi mắt ươn ướt nhìn mình. gã thề đấy, mỗi lần bảo khang đưa ánh mắt này nhìn gã, gã chỉ muốn tiếp tục chọc ghẹo, ức hiếp cái dáng vẻ này mãi mà thôi.
đưa tay, sờ lấy gáy của người nọ, tay còn lại luồn ra phía sau lưng, không ngừng dỗ dành lấy bảo khang dấu yêu của gã. thật sự ước gì có thể như này mãi, dỗ dành yêu chiều em.
"hôn... hôn tao"
bảo khang mở lời, minh hiếu cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn nghe theo, môi kề môi, quấn lấy nhau không ngừng, minh hiếu luồn lách lưỡi vào bên trong, không ngừng cố gắng tìm kiếm lấy chiếc lưỡi hồng bé tí muốn chạy trốn. bảo khang bị hôn đến trời đất quay cuồng, chỉ biết trốn tránh những gì gã đang tìm kiếm, cố gắng chạy theo những gì gã đang làm trên người mình.
bàn tay của minh hiếu dần di chuyển lên ngực của em, chạm vào đầu nhũ cương cứng vẫn đang lấp ló vào chiếc áo sơ mi trắng. buông môi của bảo khang ra, một tay ôm lấy lưng của người thương tay, tay còn lại không ngừng chạm vào đầu nhũ. đầu ti dựng đứng như hạt đậu không thể tách rời với thân thể của bảo khang, gã cúi xuống, cắn lấy nó, khiến bảo khang rên lên một tiếng rõ to.
áo sơ mi vì hành động khi nãy của gã mà ướt một mảng toàn là nước bọt, bảo khang nhanh đưa mắt nhìn tên vô sĩ nọ vẫn đang không ngừng trêu ghẹo thân thể của em. đến khi bàn tay gã lướt qua cự vật bên dưới mới khiến em hoàng hồn, không giữ được bình tĩnh của mình với người trước mặt, gần như bảo khang cảm thấy ngại ngùng mà úp mặt vào cổ của gã.
pheromone của gỗ tuyết tùng nhanh chóng vây kính lấy khứu giác của em. để ý trong mỗi lần làm tình, khi dạo đầu, gã sẽ chẳng bao giờ giải phóng mùi pheromone của mình ra cho bảo khang, em cũng từng tủi thân vì chuyện đó. trong lúc phát tình, em chỉ muốn được ngửi lấy chút mùi pheromone của gã, nhưng minh hiếu lại không nghĩ như thế, gã thậm chí còn vui vẻ khi nhìn em lưu luyến mùi hương hấp dẫn của gã.
há miệng, cắn minh hiếu một cái thật đau, để gã nhận lấy được sự tức giận của em khi làm điều không đúng. đương nhiên minh hiếu chỉ mím môi, ngừng lại động tác hiện tại chứ chẳng nói gì. gã quá hiểu con người ở trong lòng, bên cạnh em từ những lúc em vẫn còn là beta đến khi xinh đẹp đã trở thành một omega yếu mềm, thật lòng chẳng khiến gã không nỡ lòng trách mắng.
"khang phải nêu lên ý kiến của mình chứ không phải cắn tao"
bảo khang bấy giờ mới chột dạ, chẳng nhẽ đi nói với gã rằng em thèm khát mùi pheromone của gã, muốn được đắm mình trong mùi hương gỗ tuyết tùng. tức giận, em chẳng quan tâm đến hiện tại gã ra sao, cố gắng đứng dậy khỏi đùi của minh hiếu, bảo khang ném đống quần áo của gã xuống bên dưới sàn nhà, lấy chăn trùm lên người mình, chỉ để lộ mái tóc phân nửa cái đầu nhô ra bên ngoài. cả cơ thể cuộn tròn như một con ốc.
hành động của bảo khang luôn được gã để vào mắt. đó là mưu kế của minh hiếu cũng không sai. gã thích cái dáng vẻ dỗi hờn của bảo khang trông thật yêu làm sao.
cúi người sát lấy người của em, gã bắt đầu phóng thích pheromone. hương của gỗ tuyết tùng nhanh như lửa đốt nhanh chóng đi vào bên trong khứu giác, xung quanh căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi mùi hương của gã. một tay kéo chăn, tay còn lại đưa lên che đi miệng đang khẽ cười của mình. đưa ánh mắt nhìn người nọ vẫn đang chật vật trong pheromone khiến gã cảm thấy dễ thương làm sao.
ngồi lên giường, ôm lấy bảo khang vào trong lòng, tận hưởng mùi hương cam ngọt lúc chín mùa. gã cảm thấy chỉ một chút nữa thôi cũng có thể khiến gã không kiểm soát được tình hình. gã yêu chết mê chết mệt cái mùi hương trên người em người yêu.
cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mí mắt của bảo khang, gã mỉm cười đầy ẩn ý. em đưa đôi mắt của mình nhìn gã, đây rõ ràng là đang bắt nạt em đây mà.
"khang không thích tao nữa sao? vậy tao đi nhé?"
"đừng... đừng đi mà.. tao xin lỗi"
"khang không có sai, ngoan, nghe theo tao, được chứ?"
bảo khang gật đầu, giờ đây còn gì đâu để mất, chuyện phân hóa thành omega cũng là do một lần men say mà ra. kể từ hôm đó đến nay, gã và em đã trải qua biết bao nhiêu trận làm tình, không những khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi về em và gã liệu đã yêu nhau như thế nào, giữ beta và alpha liệu có xứng đôi hay không.
đưa tay vuốt lấy nhưng giọt nước mắt trên gương mặt của em bé, minh hiếu kéo lấy hai chân của em về phía mình. bên dưới em chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót che đi cự vật đã bị nhục dục làm cho cương cứng, muốn thoát kiếp bị che phủ. minh hiếu đưa tay chạm lấy cự vật nhỏ, nhanh chóng tuốt lọng lên xuống, tay còn lại đưa ra phía sau hậu huyệt nóng ẩm, ngón tay không nhân nhượng đâm vào.
vách thịt mềm vẫn như mọi lần bám lấy ngón tay của gã, nhưng dịch ruột tiết ra không ít nước khiến mọi thứ trơn tru hơn. mặc kệ cho minh hiếu đang làm gì trên người mình, em chỉ cần nằm yên ở đó, còn lại mọi chuyện gần như để gã lo.
"đừng... mau đâm vào bên trong hức..."
"đừng gấp gáp, sẽ bị thương"
bảo khang mím môi, chẳng biết ai là người gấp khi vừa vài hôm trước đây thôi đã khiến em không cách nào xuống được giường. không gian xung quanh vẫn đang ngày một nóng lên, luồng không khí chứa mùi hương của gỗ tuyết tùng và hương cam ngọt bao trùm lấy căn phòng trống. gã vẫn còn đang kiên nhẫn nhưng em thì không, cả ngày hôm nay chờ đợi đã khiến em phát điên.
bật dậy, đẩy gã nằm xuống giường, bảo khang trèo lên người gã, dưới ánh mắt của em, tên nào đó lại nở nụ cười vô sỉ ấy. nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy sự thích thú, tình yêu của gã đúng là quyến rũ không thôi.
kéo khóa quần của minh hiếu, cự vật bên dưới bật ra, không khí xung quanh nó bỗng dưng nóng như lửa đốt. bảo khang nuốt nước bọt, không phải mấy ngày trước vừa làm hay sao, nhưng hiện tại dù có thế nào cũng phải thỏa mãn bản thân trước đã.
"cẩn thận, đừng để bị thương...ha"
minh hiếu chưa dứt cả câu thì bảo khang đã đem người anh em của gã đặt vào bên trong hậu huyệt nóng như lửa đốt của mình. đưa ánh mắt nhìn về phía em vẫn đang chật vật không thôi. bên dưới không được nới lỏng kỹ càng, đã qua mấy hôm liền co thắt lại.
bên dưới không ngừng nuốt lấy dương vật của gã, cái cảm giác một chút nữa thôi có thể khiến mọi thứ gần như đảo lộn khiến em mất thăng bằng ngã lên người alpha. minh hiếu thì không nghĩ thế, bên dưới có thể đi sâu hơn nữa, ngay lập tức không nhân nhượng mà nắm lấy eo của em, ấn mạnh xuống.
"aaa... ha... hức... không.. đừng"
tiếng rên rỉ đứt quãng vô nghĩa vang lên, gã không nhân nhượng đẩy mạnh hông của mình mặc cho người kia có vẻ không muốn đi sâu vào bên trong dù một chút nữa. minh hiếu cắn môi dưới. nhìn dáng vẻ chật vật của em càng muốn bắt nạt nhiều hơn.
nắm chặt lấy eo của người nọ, 'trợ giúp' em một phần nào đó lên xuống, mùi pheromone trong phòng liên tục tăng lên, ngày một dày đặc. minh hiếu giờ đây như con thú điên cuồng ra vào bên trong em, cái cảm giác như muốn nuốt chửng lấy bảo khang vào trong bụng.
em hai tay nắm chặt lấy ga giường, gương mặt nhuốm màu nhục dục khiến người khác cảm thấy thương xót, nhưng minh hiếu lại như mất bình tĩnh, gã thèm khát, muốn nhiều hơn và sẽ liên tục ra vào bên trong như vậy đến khi nào thõa mãn được cả em và gã thì thôi.
đưa đẩy kịch liệt vào bên trong, đầu khấc mạnh mẽ cọ xát vào điểm nhạy cảm, âm thanh điện thoại dù đã vang lên nhưng gã cũng chẳng quan tâm, các cuộc gọi nhỡ đã là hai ngày liền cũng chẳng được hồi đáp. minh hiếu không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, liên tục đưa đẩy ra vào huyệt thịt.
bảo khang cũng vì thế mà cả người lã đi, đến khi cự vật của gã chạm đến điểm cùng cực bên trong mới khiến em hoảng hốt. đưa tay ngăn cản nhưng gã có vẻ không quan tâm, ngược lại còn vui vẻ nhìn em.
"chúng ta có con nhé? khang thích đặt tên con là gì nhỉ?"
"không.. không được đâu mà"
nhưng gã dường như chỉ để ngoài tai, đưa đẩy như đinh đóng chặt vào tường, phóng thích tinh dịch vào bên trong khoan sinh sản.
bảo khang cũng bị kích thích mà bắn ra, nhưng chẳng phải tinh dịch mà là nước tiểu. cảm thấy muối mặt trước gã, bảo khang mím môi như sắp khóc. nhưng tên nào đó chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn lên cổ em, thì thầm.
"không khóc, khang làm tốt lắm"
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro