Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

erik × đức phúc.

• lowercase.

• luật sư × luật sư.

• trung thành × đức phúc.

;

tựa như cơn men say khiến con người chìm đắm trong mộng mị, đức phúc khẽ thở hắt khi cảm nhận từng cái chạm như làn sương buốt lạnh của trời tây khẽ chạm vào thân thể.

bàn tay của gã ta tựa như một làn nước mát nơi sông los angeles, men theo một hương thuốc lá đậm đà mùi của việt quất xuất hiện trong gian phòng, từ từ chiếm lấn tâm trí của đức phúc.

cậu không biết, cái cảm giác này dường như là một hư ảo không có thật, và chỉ một chút nữa thôi, chính cậu sẽ chết ngạt trong cái được gọi là hư ảo đang diễn ra này.

vị thuốc lá cay nồng xâm nhập vào bên trong cổ họng, tiếng thở khó khăn vang lên khe khẽ như thể tiếng khò khè của một con mèo ngoan. đức phúc bình tĩnh, gương mặt phóng đại của gã đàn ông trước mặt khiến cậu hoảng hốt, đẩy gã thật mạnh.

ánh đèn vàng vọc nơi đầu giường chỉ đủ để toả sáng một góc phòng, hơn hết, là cho cậu nhìn thấy được chân dung của gã đang ông nọ. cái tên mà cậu từng ghét cay ghét đắng, công khai chỉ trích cái hành động của gã một cách không thương tiếc trên phiên toà.

nhưng đáp lại cậu, luôn là cái thái độ dửng dưng của một tên vô pháp. một gã luật sư mà cả đời đức phúc không thể quên được gương mặt đểu cáng của hắn ta, tựa như một phút nữa thôi, cậu sẽ lao vào mà giết hắn ta vậy.

lê trung thành cười nhạt, gã ngồi xuống giường, đưa tay, chạm lấy đôi chân của cậu sau lớp quần âu, từ từ dần dần mò vào bên trong, lớp tất đen được cởi ra, và sau đó là một nụ hôn được gã ân cần đặt lên đầu gối của cậu.

"anh biết rõ, tôi đến tìm anh về việc gì mà. đừng né tránh, ngoan"

"dẹp cái cách nói chuyện sốc óc của cậu đi, tôi không đồng ý chuyện đó đâu"

động tác của gã khẽ ngừng lại, nhưng rồi trên môi vẫn có nụ cười, theo một cách mà người ta nói là một nụ cười đầy thích thú.

bàn tay của gã nắm chặt lấy cổ chân của cậu, một đường kéo cậu trượt về phía mình. áp chặt cả thân thể của cậu xuống dưới tấm đệm mềm mại, trung thành khẽ cúi xuống, rủ lên đôi tai mềm mại của người nọ một câu nói tựa như đùa cợt.

"anh đừng lãng tránh tôi"

đức phúc có thể cảm nhận được trong lời nói của gã thoáng chút buồn, nhưng trong lòng cậu chẳng có chút dao động, có lẽ đã bao lần phải chịu đựng, điều đó dần khiến một người như cậu, dần chai sạn với những gì mà gã đang làm.

;

"được rồi, dừng lại thôi, chúng ta tốt nhất nên chia tay nhau, anh thấy anh và em không hợp để đi tiếp. nếu em chọn con đường đó, sau này gặp lại nhau, chúng ta sẽ là người lạ"

trung thành không nói gì, gã nhún vai mỉm cười rời đi, có lẽ trong trái tim gã không cảm nhận lấy một chút nôn nao, nhưng trong thâm tâm của gã lại khẽ mỉm cười.

phải rồi, con đường cả hai vốn là hai điểm song song, một thế giới luật sư, nhưng lại có hàng trăm con đường, hàng nghìn lựa chọn, nhưng để gã và cậu có chung tiếng nói, thật sự là quá khó.

đức phúc không biết bản thân liệu có ổn hay không, nhưng khi nhìn thấy trung thành đứng trên cương vị mà cao ngạo, điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình đã có phần đúng đắn.

ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ hoà quyện lại với nhau, cũng giống như bọn họ vậy, cậu ngoài sáng, gã trong tối, mãi mãi không thể bên cạnh nhau.

;

"đừng mất tập trung chứ? bé"

trung thành mỉm cười, ép đức phúc nhìn thẳng vào bên trong tắm gương được đặt trong phòng. gã thật lòng không muốn dùng cách này để ép cậu đối diện với sự thật, nhưng chỉ là trong vài năm vừa qua, làm việc cho ông trùm vốn đã không dễ dàng, không có một ai bên cạnh, gã lại càng thêm nhớ nhung về con người đã từng cùng gã vượt qua bao khó khăn.

ấy thế mà khi gặp lại, cậu lại xem gã như người xa lạ, luật sư biện hộ nhưng lại là hai bên đối lập, điều này khiến gã tức điên lên. thật không dễ dàng mới có thể tìm được địa chỉ của cậu, thế mà đức phúc lại cự tuyệt gã bao lần.

"ức..."

"đúng rồi, nhìn vào gương và tận hưởng đi bé"

trung thành ấn cả dáng người mảnh mai của cậu xuống bên dưới, cả cự vật to dài tiến sâu vào bên trong thân thể mềm mại của cậu, đức phúc bấu chặt lấy hai tay của gã.

gã đàn ông mỉm cười. vẫn vậy, vẫn nhạy cảm đến đáng yêu như ngày trước. gã đã từng nghĩ nếu cậu đã thay đổi như thế, không biết trên giường sẽ ra sao.

nhưng đúng là gã không lầm. anh vẫn vậy, vẫn là một ngoan xinh yêu sẽ khẽ mím môi, kìm nén tiếng rên rỉ của mình, sẽ lắc đầu tỏ vẻ tức giận mỗi khi gã đưa đẩy hông.

đức phúc không dám đưa mắt nhìn vào gương, cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại dưới thân thể của gã như thế này. trong đầu cậu bủa vây hàng vạn suy nghĩ rối ren.

đưa tay, nâng gương mặt của cậu, cưỡng ép để đức phúc nhìn thẳng vào trong gương, điều đó khiến cậu gần như chết lặng. khoảng khắc đối diện với sự thật phũ phàng khiến cậu hoảng loạn, không ngừng bám víu lấy cánh tay của gã.

một kí ức tồi tệ đến mức cả đời cậu cũng chẳng muốn ghi nhớ đang hiện hữu lên trong tâm trí. trung thành đương nhiên biết nó là gì, gã đang lợi dụng cái được gọi là mảnh ký ức tồi tệ của người gã yêu để cậu thuần phục trong vòng tay của gã.

đức phúc lập tức bật khóc, cái cảm giác sợ hãi bủa vây lấy tâm trí, dần dần chuyển thành sợ tức giận đến cùng cực, nhưng rồi lại như một con mèo hoảng loạn mà ôm chặt lấy gã.

thấy đối phương đã bắt đầu theo ý mình muốn, trung thành đưa chân, đạp đổ chiếc gương lớn được dựng trong phòng khiến nó vỡ tan tành. những mảnh kính nát nằm trên mặt đất, tựa như hàng vạn nỗi đau mà chính cậu phải trải qua.

"bé, em ở đây, ôm em"

đức phúc mặc kệ bản thân đang như thế nào, ngay lập tức xoay người, cự vật còn cắm bên trong cũng vì thế mà xoay nửa vòng trong huyệt ấm. cậu run lên bần bật, cái cảm giác gần như nó rút đi thể lực khiến cậu ngã vào vòng tay của gã.

"ô..ôm anh..."

"ừm, ôm anh"

nụ cười trên môi gã luôn luôn như vậy, một cách tàn nhẫn và đầy dục vọng. gã luôn muốn đem anh ôm chặt vào trong lòng, khảm vào trong thân thể. cũng chẳng cách nào quên được dáng vẻ mảnh mai yêu kiều của cậu lúc này.

ôm lấy hai bên đùi của người nọ, trung thành thật muốn ôm anh đi ngủ ngay lập tức, nhưng dục vọng khiến gã không thể dừng lại. hơn hết, nhìn người nọ loã thể trước mặt mình, gã chẳng cách nào kìm được lòng.

đẩy sâu vào bên trong, nâng cả thân thể của người nọ lên cao, trung thành dùng cự vật chèn ép vào trong vách thịt mềm mại, nhìn bàn tay đối phương bấu chặt lấy áo sơ mi đắt tiền của mình khiến gã càng thêm ham muốn.

đặt đức phúc nằm xuống giường, trung thành nắm lấy hai tay của đối phương, đẩy mạnh cự vật vào bên trong, rồi rút ra như vũ bão khiến tiếng rên rỉ âm vang lên tay ngày một lớn.

"đúng rồi, phải rên rỉ lớn như thế, em rất thích anh như vậy"

đức phúc nghe lời nói của trung thành, nhưng lại chẳng được trọn vẹn cả câu, bị chơi đến mức âm thanh bên tai của cậu chỉ toàn tiếng da thịt va chạm vào nhau không ngừng nghỉ, những lời nói như trêu chọc lại cứ lúc nghe được lúc không khiến cậu càng hứng tình hơn.

chạm đến điểm nhạy cảm trong thân thể của người nọ, trung thành như một cổ máy hăng hái ra vào bên trong, nhắm trực diện vào nơi gồ ghề mà đâm chọt. đức phúc khóc nấc lên từng cơn, cảm nhận từng đợt thúc vài bên trong thân thể mình.

tiếng gằn lên kéo dài, lượng tinh dịch ấm nóng được đẩy vào bên trong, cậu co rút kích liệt rồi xuất ra bên ngoài dòng tinh trắng đục.

thở hổn hển trong sự mệt mỏi, mặc cho gã đàn ông đang gặm nhấm lấy cổ mình, cậu dần dần thiếp đi.

"ngủ ngoan, ngày mai anh thức dậy, thế giới này sẽ nợ anh một lời cảm ơn"

;

"ngài rachel, luật sư erik sẽ trở về los angles vào ngày mai, ngài ấy bảo rằng sẽ người bạn đời của ngài ấy đi cùng"

"được rồi dacia, hãy thu xếp mọi chuyện cho thật tốt, tên đó rất dễ tức giận, một tên nhóc đầy quỷ kế"

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro