Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dương domic × phạm anh duy.

• lowercase.

• bệnh nhân tâm lý × bác sĩ tâm lý - abo.

• đăng dương × anh duy.

;

"đăng dương, nếu cậu không bắn tôi, tôi sẽ giết chết cậu ta"

nguyên khôi dí sát nòng súng vào thái dương của người bị hắn ta kẹp chặt trong tay, đôi mắt đầy tức giận nhìn gã. vốn dĩ không cùng đường đi, nguyên khôi từng là một thủ lĩnh của đội đặc chủng phi long, là người đào tạo nên đăng dương. ấy vậy mà giờ đây khi gặp lại nhau sau khi hắn ta giải ngũ, đăng dương lại chỉa súng vào người thầy của mình.

"đội trưởng trần..."

đỗ hải đăng đứng ở phía sau gã, hắn cũng chẳng biết bản thân phải đối diện với nguyên khôi như thế nào. trong tình cảnh này, chỉ cần cấp trên hạ lệnh bắn, trần đăng dương dù không muốn cũng nhất định phải làm theo.

đối với những người khác, có thể phạm nguyên khôi chỉ là một người thầy, một đội trưởng, một đồng đội cũ đã cùng bọn họ kề vai sát cánh. nhưng đối với đăng dương, nguyên khôi chính là người mà gã đã từng thương, đến cả bây giờ gã vẫn còn nhung nhớ.

cái tình cảnh éo le này, nếu chẳng bắn, gã sẽ có lỗi với con tin, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của đội đặc chủng phi long, nhưng nếu bây giờ gã bóp cò, đây chính là một vết thương lòng khó mà chữa trị.

"bộ chỉ huy ra lệnh, bắn đối tượng"

giọng nói qua bộ đàm khiến gã dường như chết lặng. nhưng chính gã cũng nhận thức được, đây là một phi vụ lớn của tổ chức tội phạm có quy mô trong thành phố. hắn ta lại là một con sói đầu đàn, nếu sói đầu đàn chết, trong một thời gian nào đó, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.

"trần đăng dương! cậu có muốn cậu ta chết không?"

càng nói, nguyên khôi càng dí sát nòng súng vào thái dương của con tin, cậu ta khóc ré lên, nỗi sợ dâng trào ở trong đầu óc khiến cậu ta trở nên hoảng loạn, không ngừng khóc lóc đầy tuyệt vọng.

đoàng.

tiếng súng heckler & kock mp5 vang lên, viên đạn ghim thẳng vào giữa trán của nguyên khôi, hắn ta dường như bất ngờ trước những gì đang diễn ra. đến khi ngã ra phía sau, máu chảy ra từ khoé miệng, hắn ta chỉ biết mấp máy môi, nói gì đó nhưng chẳng thốt lên thành tiếng.

phát súng vừa nãy là từ trần đăng dương, là một binh lính đặc chủng, gã không thể nào bỏ mặt người dân nằm trong nguy hiểm chỉ vì thứ tình cảm cá nhân đã muộn màng của mình.

gã không tiến đến kiểm tra con tin như mọi khi, chỉ lặng lẽ xoay người ra bên ngoài xe, im lặng ngồi vào vị trí ghế phụ, thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. cúi xuống, nhìn đôi tay của mình, gã chẳng biết hành động của bản thân là đúng hay sai, chỉ là gã đau đớn, ở trong trái tim tựa như có một vết thương lớn.

;

"xin chào cậu, tôi là phạm anh duy. tôi là nhà trị liệu tâm lý. cậu có tiện để trò chuyện với tôi không, thiếu úy trần?"

phạm anh duy nở nụ cười. mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng khiến gã ngước lên, nhìn con người đang mỉm cười với mình. bất giác, đăng dương sững người, cái cảm giác này thật quen thuộc, hình như chính gã đã nhìn thấy đường nét này ở đâu rồi thì phải. không, chẳng còn xa lạ nữa, là nguyên khôi, là người mà gã đã từng mơ thấy trong giấc mộng dạo gần đây.

nắm lấy bàn tay của anh, sau đó lại rụt rè rút tay của mình về, trần đăng dương ái ngại nhìn con người trước mặt, anh vừa có nét giống với nguyên khôi, lại cũng có nét chẳng giống hắn ta.

anh có nụ cười sáng, hai gò má cao, đôi mắt dịu dàng ân cần, khác hẳn so với đôi mắt diều hâu đầy đe doạ của nguyên khôi. không ngoa khi bảo anh đẹp hơn hắn ta.

"cậu không sao chứ?"

đăng dương lắc đầu. thật khác, cái cách anh nói chuyện cũng chẳng giống nguyên khôi, có lẽ nó đã nhầm. nhưng nhìn anh, người có nét giống với hắn ta, điều đó khiến đăng dương phần nào được an ủi. cuối cùng cũng chỉ là người giống người mà thôi.

đưa đôi mắt của mình nhìn đăng dương, anh cũng chẳng làm gì thêm. chỉ đưa cho gã một tờ giấy trắng, một hộp màu. anh muốn gã vẽ lại những gì gã nghĩ ở trong đầu, qua đó mà phán đoán được trạng thái hiện tại của đăng dương.

nhưng khi đáp lại anh sau thời gian dài chờ đợi, bức tranh của gã lại chẳng có gì, hột màu chì dường như cũng chẳng thay đổi dù chỉ đôi chút. đăng dương đã từ chối vẽ, có lẽ gã biết qua cách đó anh duy có thể đoán được suy nghĩ của mình.

nhìn thấy gương mặt của anh duy, đăng dương bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, trong lòng gã đột ngột dâng lên một nỗi xót xa, tức giận với chính bản thân mình. cúi xuống, đôi tay dưới bàn tự cào cấu lấy nhau, hoàn toàn trở nên mất kiểm soát.

cảm nhận thấy đối phương có biểu hiện lạ, anh duy đứng dậy, kéo tay của đối phương đặt lên bàn. gã đưa đôi mắt nhìn anh, nhìn gương mặt đang nhíu mày tỏ vẻ khó chịu của anh duy, đăng dương dừng lại động tác chống cự.

"cậu không được làm tổn thương bản thân mình!"

"n...nguyên khôi..."

gã bất giác ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười ôm lấy anh vào trong lòng. vòng tay của đăng dương siết chặt, miệng không ngừng gọi tên một người xa lạ. anh duy hiểu, đây là hội chửng hoang tưởng điển hình ở những bệnh nhân đang trong trạng thái chấn thương sau một cú sốc lớn.

"anh ở đây rồi, em còn nghĩ.. em còn nghĩ anh đã... không sao cả nguyên khôi, đã có em ở đây, không ai có thể làm hại anh cả. chúng... chúng ta đi, chúng ta đi trốn"

"không được... đăng dương"

đăng dương đưa đôi mắt nhìn anh duy. giờ đây, trong thế giới ảo tưởng riêng của một mình gã, anh duy chính là nguyên khôi, là người mà gã thương yêu.

đột ngột gã đưa tay, lau đi thứ gì đó trên trán anh, gã bối rối không thôi. dùng khăn tay, lau cho anh hết lần này đến lần khác. đăng dương bắt đầu bối rối, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, gã dần dần trở nên hoảng loạn.

"anh ơi, sao... sao máu chảy nhiều thế này. em... em đã bắn anh, em đã giết anh... ng...nguyên khôi..."

"đăng dương, đừng lau nữa, tôi không sao"

bừng tỉnh, đăng dương đưa mắt nhìn anh, đôi mắt gã từ đỡ đần chuyển sang nhìn anh một cách ngạc nhiên. cụp đôi mắt của mình xuống, đăng dương dùng khăn tay của mình chính lau lấy nước mắt trên mặt. gã không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi trước khi tình hình dần trở nên tồi tệ.

minh hiếu bước vào trong, gã đưa đôi mắt nhìn anh duy vẫn đang đứng ở một chỗ, đẩy gọng kính của mình, anh đưa tay về phía ghế ngồi.

"bác sĩ phạm, cậu ấy..."

"tôi nghĩ tôi cần biết nhiều hơn về tình hình của cậu ấy"

trần minh hiếu đưa mắt về phía cánh cửa đã được đóng kính, trong lòng gã ta cũng có hàng vạn sợi dây bị rối không cách nào tháo gỡ được. đăng dương chính là em trai của gã ta, một đứa em ngoan ngoãn, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy hài lòng.

nhưng đó đã là chuyện của vài tuần trước. sau khi trở về tại khu nhà hoang, đăng dương dường như thành người mất hồn, đến cả việc tập huấn cũng gặp nhiều trở ngại khó khăn. ban đầu chỉ là nghĩ là dư chấn sau một vài ngày sẽ tan biến, nhưng tình hình càng ngày trở nên tồi tệ. chính gã ta cũng đã tự đề cao cái tâm lý của em trai mình, để rồi phải mời đến anh duy.

thật ra ban đầu người được gửi đến là phạm bảo khang, một chàng bác sĩ có kinh nghiệm trong việc chữa trị các bệnh tâm lý sau dư chấn. nhưng cấp trên lại yêu cầu phạm anh duy, một người có nét giống với nguyên khôi, à không, phải là nguyên khôi giống anh mới phải.

trần minh hiếu hiểu, gã ta biết rõ việc chọn một người giống với một người sẽ khiến đăng dương lầm tưởng rằng nguyên khôi vẫn còn sống, và đó sẽ là tiền đề để vượt qua khỏi rối loạn tâm lý sau chấn thương.

nhưng đối với anh thì khác, nó có thể là một bước đi mạo hiểm, tính cách của anh cũng chẳng giống hắn ta, chẳng có cách nào khiến anh từ một nhà tâm lý trị liệu trở thành một binh lính đặc chủng.

;

anh duy rời khỏi nhà khi trời vừa ửng hồng, hôm nay anh có rất nhiều ca tâm lý cần phải vật lý trị liệu, nhất là khi anh sẽ phải dành một thời gian dài ở bên cạnh đăng dương, với thân phận đôi lúc sẽ là một phạm nguyên khôi, đôi lúc sẽ là một phạm anh duy.

anh từng xem qua ảnh của hắn ta, nguyên khôi ít hơn anh duy ba tuổi, gương mặt có đôi nét vài phần giống với anh duy, nhưng giọng nói lại có phần kiên định, chính trực. đấy là điều khác hoàn toàn so với nguyên khôi mà anh tìm hiểu được. anh là con một, trong nhà không có anh chị em, từ bé đến lớn anh chưa từng gặp nguyên khôi trong dòng họ bao giờ. chắc đôi khi chỉ là người giống người mà thôi.

"anh duy, tôi ở đây"

đăng dương gần đây đã tỉnh táo hơn hẳn, chỉ là vài lần nhìn nhầm anh thành nguyên khôi mà thôi. chắc hẳn những buổi tâm lý trị liệu đã khiến gã có tinh thần hơn trước.

nhìn chàng thanh niên trong bộ quân phục đứng trước mặt mình, anh duy khẽ mỉm cười. trông thật bảnh bao. đăng dương rất ít khi diện quân phục, gã bảo chỉ là những dịp đầu tuần hoặc dịp lễ mới được diện mà thôi. còn không thì gã sẽ mặc quân trang tập luyện.

"sao cậu lại ở đây?"

"không phải tôi đã bảo sẽ đến đón anh sao? hôm nay anh bận nhiều việc không?"

đăng dương cầm lấy balo anh đang đeo trên vai, trong lòng gã cảm thán không thôi. con người này dù chẳng to con mấy, nhưng đồ anh mang theo bên mình thì chẳng nhẹ chút nào. anh duy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đăng dương đi đến xe, nhìn gã cẩn thận mở cửa ghế lái phụ chờ đợi mình.

anh duy không lấy làm lạ, hành động này đã được diễn ra xuyên suốt gần cả năm vừa qua. trong hai tháng đầu điều trị cho đăng dương, việc bệnh tình của gã vô cùng khó khăn, nhưng ngay sau đó mọi thứ lại được diễn ra suông sẻ, nhanh chóng chuyển biến khiến anh cũng yên tâm phần nào. chỉ là gã sẽ luôn từ chối làm bài kiểm tra tâm lý của anh mà thôi.

"có lẽ tôi sẽ bận đến hết ngày hôm nay"

"anh sẽ tan ca vào lúc 9 giờ tối chứ?"

anh lắc đầu, bước vào trong xe. mùi hương nồng của một alpha rượu rum khiến anh có đôi chút say. dù thế nào đi chăng nữa, một alpha mang cá tính mạnh mẽ như đăng dương vẫn khó lòng tiết chế tin tức tố của mình. nhất là khi xe này thuộc quyền sở hữu của gã.

đăng dương ngồi vào bên trong xe, cầm lấy chai sữa bản thân mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho anh, đôi mắt của gã có chút buồn.

"sẽ muộn hơn sao?"

"chắc thế, gần đây công việc khá nhiều"

anh duy cầm lấy chai sữa, đôi mắt hướng về gương mặt phảng phất nét buồn của đăng dương. anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên, ngón trỏ chạm vào má gã mà chọt chọt, như thể muốn xua tan đi nỗi buồn đang vương của người trước mặt.

"cậu không cần phải lo, tôi có thể tự bảo đảm an toàn cho mình. không phải một vài ngày nữa sẽ đến kỳ phát tình của cậu sao? cẩn thận vào đấy!"

"có việc gì tôi cũng tìm anh được mà, phải không?"

anh duy gật đầu chứ chẳng đáp lại lời nói của gã. anh uống lấy ngụm sữa bò ngọt dịu, mùi hương của sữa lan trong cổ họng, mang lại cảm giác dễ chịu cho một bữa sáng.

đăng dương thấy vậy cũng không nói gì thêm, lái xe rời khỏi bãi đổ. trong lòng nó có tính toán gì cũng chẳng ai biết, nhưng chắc hẳn sẽ là một chuyện lớn cho đại sự sau này.

đối với suy nghĩ của anh duy lại đơn giản hơn hẳn, chỉ là giữa những alpha với nhau, đăng dương cũng là bệnh nhân của anh duy. trong giai đoạn kỳ phát tình diễn ra, tâm lý của bệnh nhân sẽ càng thêm rối loạn, mất bình tĩnh, thậm chí có những hành vi thiếu chuẩn mực. anh thật lòng không muốn một người như đăng dương làm ra điều sai trái.

đêm muộn, anh duy đứng bên cổng bệnh viện định bụng sẽ bắt taxi về, giờ cũng đã trễ, có lẽ cổng của quân khu đã được đóng lại, dù sao gã vẫn là một binh lính đặc chủng, nhiệm vụ đến với gã là bất cứ lúc nào.

đưa đôi mắt nhìn xung quanh, anh duy khẽ thở dài, đoạn đường lớn ấy vậy mà chẳng có lấy một bóng người, đến cả một chiếc taxi cũng chẳng có. đột ngột anh cảm thấy sợ hãi, hình như có người vẫn đang nhìn anh từ nãy đến giờ, thậm chí là không rời mắt.

xoay người, đưa mắt về hướng một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên vệ đường, anh duy thở phào một hơi. nhìn biển số xe là đã biết ai.

"đăng dương"

tiếng của anh vang lên trong đêm mù mịt, đột ngột cảm nhận hương rượu rum qua cửa sổ đã hé mở đôi chút lọt ra bên ngoài, không lẽ kỳ phát tình của nó đến sớm hơn dự kiến?

mở cửa ghế lái, cánh cửa được mở cũng là lúc mùi rượu rum mạnh mẽ tràn ra bên ngoài, đột ngột như thế khiến anh có chút lảo đảo. anh duy cố gắng trấn tỉnh bản thân, đưa đôi mắt nhìn thấy đăng dương đang gục trên vô lăng. gã mặc bộ quân phục trang nghiêm, nhưng cà vạt đã bị nới lỏng. gã nghe tiếng động, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh. trong lòng anh duy dâng lên nỗi xót xa khó tả, cái cảm giác dường như cả thế giới đang có lỗi với gã vậy.

không chịu nổi, anh chẳng mang theo thuốc phòng cho trường hợp này sẽ xảy ra. anh cúi người, đưa đôi mắt nhìn đăng dương vẫn đang cố gắng không vồ lấy anh như một con hổ đói. bản năng săn mồi của alpha rất mạnh, đặt biệt với những alpha mang trong mình mùi hương của các loại rượu, đối với những người mang hương gỗ như anh, cũng có thể chịu khuất phục trước mùi hương của gã.

"cậu còn tỉnh táo chứ dương?"

"ng...nguyên khôi... hức..."

trong giây phút này, đăng dương càng trở nên hoảng loạn, gã chưa bao giờ trải qua sự khó chịu đến như vậy. gã muốn có một dư vị ngọt ngào, một mùi hương mà đăng dương thèm khát, muốn được hưởng thụ trong không gian của đối phương.

"sang ghế phụ, tôi đưa cậu về nhà"

;

tiếng giày va mạnh xuống sàn nhà vang lên, anh duy bị gã ném như một bao tải lên trên giường. đồ dùng cá nhân của anh bị ném xuống dưới sàn, đến cả giày cũng bị gã cưỡng chế tháo ra.

anh duy biết hiện giờ gã gần như mất đi lý trí, một alpha mang cường tính mạnh mẽ, cộng thêm với việc gã là một lính đặc chủng, sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho con mồi của mình, anh hiểu rằng hôm nay khó mà trốn thoát.

anh không biết hiện tại đăng dương có nhận ra anh hay không, có thể gã đang ở trong trạng thái mất đi lý trí vì kỳ động dục diễn ra mãnh liệt, hoặc cũng có thể là gã đang xem anh như nguyên khôi, và rồi để lý trí bị nuốt chửng bởi dục vọng.

đè chặt anh xuống dưới nệm, đăng dương hôn lên cánh môi mềm, không khoan nhượng dùng ngón tay, một đường kéo mạnh, hàng khuy áo sơ mi vì lực mạnh tác động mà văng tứ tung, để lại chiếc áo sơ mi chẳng còn lấy khuy nào.

da thịt mềm mại trắng hồng ấn hiện sau lớp sơ mi lụa, mùi gỗ tuyết tùng cũng như vũ bão mà nhanh chóng thoát ra bên ngoài, đối nghịch với mùi hương cay nồng dễ say của đăng dương.

trần đăng dương vừa ngửi thấy được mùi hương trên người anh liền chẳng còn điên cuồng như trước, trái lại liền trở nên ân cần. buông cánh môi của anh sau khi đã làm lên một trận, đăng dương mỉm cười dịu dàng, cúi hôn, hôn một cái thật kêu lên môi của anh. giọng gã trầm ấm, ngọt ngào.

"thích thật, anh à"

đăng dương mỉm cười, gã cúi xuống gặm lấy một bên ngực của anh. đầu vú của alpha không căng như omega, hoàn toàn phẳng lì nhưng đăng dương lại vô cùng ưng ý cơ thể này.

chẳng hiểu vì sao nhưng gã luôn cảm thấy từng vị ngọt khi nếm, liếm láp và mút chát lấy thân thể của anh. đan chặt bàn tay to lớn của mình vào tay của anh, mỉm cười khi nhìn thấy anh duy chẳng có ý ngăn cản, có lẽ cái mùi hương trên cơ thể gã phát ra đã khiến cho anh duy say mèm.

bàn tay gã luồng xuống phía dưới, anh duy đột ngột tỉnh táo trở lại, đưa tay ngăn cản thì bị gã hôn tới tấp. anh lại bắt đầu bận ngăn cản cái môi của đăng dương chạm vào gương mặt của mình, có lẽ gã đang lầm tưởng anh thành nguyên khôi.

"kh...không được..."

"sao lại không được? bên dưới cương rồi cơ mà. em muốn mùi tin tức tố của anh. cho em thật nhiều"

đăng dương vừa nói, vừa tuốt lọng lấy dương vật của anh, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay anh chẳng buông như thể sợ anh biến mất. gã cúi xuống hôn lên chiếc bụng phẳng lì của anh, cố gắng trấn an người bên dưới. rời khỏi trụ thịt, đăng dương đưa tay xuống bên dưới lỗ huyệt hồng nhuận, không chất bôi trơn, trực tiếp đẩy mạnh hai ngón tay vào bên trong.

thân thể alpha của anh duy bị đột ngột đâm chọt như omega khiến nó bài xích không thôi, vách tràng cố gắng bám chặt lấy hai ngón tay, như thể đang cảnh cáo gã vậy. nhưng đăng dương không lấy làm quan tâm cho lắm, nó thản nhiên ra vào bên trong, không nhân nhượng mà đâm chọt lỗ huyệt một cách mạnh bạo.

"hôn em một cái, em liền rút ra cho anh"

nhìn gương mặt người nọ đau khổ, đăng dương dù thèm khát đến mức nào cũng không thể chối từ hàng nước mắt đang rơi. anh duy rướn người, vụng về hôn lên gương mặt của đăng dương, còn tận hai cái.

"ngoan thế, còn thơm em tận hai cái. thế thưởng nhé?"

đăng dương đẩy mạnh ngón tay vào bên trong, nhắm thẳng tuyền tiền liệt mà chà xát không ngừng. anh duy hốt hoảng, một tay nắm chặt lấy bàn tay của gã, tay còn lại nắm lấy ga giường, cả người ưỡn cong lên, ngọt ngào nuốt trọn lấy hai ngón tay cả gã.

;

"ức... không nổi nữa đâu..."

anh duy ngồi trên đùi của đăng dương, bờ ngực của gã áp chặt vào ngực của anh, gã ôm lấy thân thể đã như cọng bún sắp rục đến nơi vào trong lòng, gương mặt thoã mãn người đối diện.

đúng vậy, trần đăng dương thích anh như thế này, thích anh bị gã thao đến mệt mỏi, chân tay rụng rời, thứ bắn ra chẳng còn là tinh dịch mà chỉ là dòng nước trắng đục. cả thân thể anh dựa vào gã, mùi hương gỗ tuyết tùng hoà lẫn vào không gian rượu rum nồng nặc cay xè khiến gã thoải mái không thôi.

"dương....dương..."

"đừng gọi em như thế, người cực sẽ là anh đó, anh duy"

anh chợt bừng tỉnh, cái cảm giác lo lắng dâng trào bên trong lòng của anh. từ bao giờ mà đăng dương đã tỉnh táo để biết anh là ai vậy?

"sao thế? không thích em gọi tên của anh sao"

nhìn người nọ ngơ ngác, gã bất giác liền trêu chọc, nắm lấy eo của người nọ mà đâm xuống một cách điên cuồng, phần bụng của anh cộm lên ngọn núi nhỏ, đăng dương thích lắm.

"ư... không có.. nh... nhưng từ bao giờ hức....haa"

"ý anh là em tỉnh từ bao giờ sao? ôi trời bé ngoan của em, em vốn dĩ luôn nhận ra anh mà. anh có nét giống nguyên khôi, nhưng đó chỉ là cái cớ để em gặp anh thôi tình yêu. hắn ta chết rồi thì sao chứ? em vui mừng còn chẳng kịp mà"

bị lừa, anh là một nhà trị liệu tâm lý nhưng lại bị một cậu nhóc lừa gạt. gã đặt anh xuống dưới nệm, để một chân của anh lên vai mình, chân còn lại nằm bên tay của nó, tất cả đều thuận thế để nó đâm vào bên trong.

anh duy chẳng còn sức phản kháng, bị trần đăng dương đâm rút đến tận sáng mới xong một lần phát tình trong một tuần.

;

trần đăng dương từng yêu nguyên khôi, đó là chuyện không thể phủ nhận, gã từng mắc rối loạn tâm lý sau chấn thương đó cũng là sự thật. nhưng ngay từ khi gặp được anh duy, gã biết, nếu không mưu mô thì con thỏ xinh yêu sẽ chạy mất.

đăng dương không muốn vụt mất anh duy, anh là của gã, chỉ có thể là như thế.

end.

;

tính kết sad mà hoiii , thấy thưn nên happy nhoéeee.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro